Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08


hôm nay tâm trạng của hạ tuấn lâm vô cùng tốt. vừa được giáo sư trên lớp khen ngợi hết lời, cậu đã háo hức muốn đem ngay chuyện này đi khoe với nghiêm hạo tường. nghĩ là làm, cậu liền thu dọn đồ đạc rồi phấn khởi chạy thẳng sang tòa nhà của khoa kinh tế để đứng đợi anh tan học.

đến nơi, sảnh khoa lúc này đông nghịt người qua lại. thế nhưng, chẳng cần tốn quá nhiều thời gian, hạ tuấn lâm vẫn có thể lập tức định vị được vị trí của nghiêm hạo tường chỉ bằng một ánh nhìn lướt qua đám đông. vừa định cất bước chạy đến tạo bất ngờ cho anh, đôi chân cậu bỗng khựng lại khi chứng kiến một nam sinh khác từ đâu tiến tới, tự nhiên vòng tay ôm chầm lấy nghiêm hạo tường.

nghiêm hạo tường vừa trải qua một tiết học dài nên trông có vẻ khá mệt mỏi. hạ tuấn lâm vì quá hiểu anh nên mới có thể nhìn ra dáng vẻ uể oải ấy, chứ người ngoài nhìn vào chỉ thấy một nam thần kinh tế điển trai nhưng lại tỏa ra khí chất lạnh lùng, xa cách khiến ai nấy đều e dè chẳng dám tiếp xúc.

vậy mà, một nghiêm hạo tường đang mệt rã rời là thế, ngay khi nhìn thấy thiếu niên ôm mình liền lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, ngập tràn niềm vui.
hạ tuấn lâm đứng chôn chân tại chỗ. cậu chưa bao giờ thấy nghiêm hạo tường đối xử thân thiết và dịu dàng với một người nào khác đến mức này.

trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng và chua xót, bởi từ trước đến nay, cậu cứ ngỡ đặc quyền ấy chỉ thuộc về một mình cậu mà thôi. tuy trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng dòng máu bướng bỉnh vẫn thúc giục cậu bước tới để xem rốt cuộc người kia là thần thánh phương nào.

"nghiêm hạo tường."

"a, sao cậu lại đến tận đây thế?" nghiêm hạo tường quay sang, không giấu nổi vẻ bất ngờ khi nhìn thấy hạ tuấn lâm. từ trước đến nay toàn là anh chủ động chạy sang tìm cậu, đây là lần đầu tiên cậu tự mình đến khoa kinh tế tìm anh.

"ai vậy tường ca?" cậu thiếu niên kia tò mò chớp mắt hỏi

"à, đây là hạ tuấn lâm, bạn cùng nhà của tớ. còn đây là bối bối, bạn thân của tớ." nghiêm hạo tường vui vẻ giới thiệu hai người với nhau.

"chào cậu nha, tôi là lý thiên trạch, bối bối là tên gọi ở nhà của tôi thôi." cậu bạn kia thân thiện chìa tay ra.

"chào cậu." hạ tuấn lâm lịch sự đáp lại và khẽ bắt tay, nhưng sâu trong lòng, một ngọn lửa tức giận đã bắt đầu nhen nhóm và muốn bùng phát.

nghiêm hạo tường chỉ giới thiệu cậu là bạn cùng nhà thôi sao? đã vậy còn gọi lý thiên trạch kia bằng cái tên "bối bối" nghe vô cùng thân mật, trong khi gọi cậu thì lúc nào cũng đầy đủ cả họ lẫn tên. sự phân biệt đối xử rõ ràng này khiến lồng ngực cậu nghẹn ứ lại.

"hình như trước giờ tôi chưa từng thấy cậu thì phải?" hạ tuấn lâm nhịn không được, liền lên tiếng dò hỏi.

"à, chuyện là bối bối vốn là sinh viên trao đổi, vừa mới từ canada trở về nước cách đây không lâu đấy." lý thiên trạch còn chưa kịp mở miệng, nghiêm hạo tường đã hào hứng cướp lời, trong giọng nói còn mang theo chút tự hào rõ rệt.

"cậu tài giỏi thật đấy." hạ tuấn lâm giơ một ngón tay cái lên, lời khen này thì cậu hoàn toàn công nhận và ngưỡng mộ thật sự.

ngay sau đó, nghiêm hạo tường liền hào hứng rủ cả ba cùng nhau đi ăn một bữa. thế nhưng, tâm trạng vui vẻ lúc đầu của hạ tuấn lâm đã bay biến sạch, cậu lập tức từ chối và viện cớ: "thôi hai người đi đi, tớ đang có việc gấp lắm. tại giáo sư nhờ tớ đi lấy chút đồ nên mới tiện đường tạt ngang qua đây thôi."

nhìn vẻ mặt kiên quyết của cậu, nghiêm hạo tường cũng chẳng có cách nào để giữ người lại, đành bất lực gật đầu để cậu rời đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com