Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09


hạ tuấn lâm giả vờ như mình đang bận rộn ngập đầu, vội vàng quay lưng chạy đi. thế nhưng, ngay khi bóng dáng của nghiêm hạo tường và lý thiên trạch vừa khuất dạng, cậu liền lập tức bắt một chiếc taxi để trở về nhà. cảm giác ngồi trên xe taxi xa lạ khiến cậu có chút không quen, bởi từ trước đến nay, việc đi lại của cậu đều do một tay nghiêm hạo tường đưa rước. dù cho những ngày anh không có tiết học, anh vẫn kiên trì đều đặn đưa cậu đến trường rồi lại đón cậu về.

vừa bước vào nhà, tống á hiên thấy hạ tuấn lâm đi taxi về thì không khỏi thắc mắc. cậu bạn xỏ đôi dép đi trong nhà, loạch quạch bước đến tủ lạnh, lấy ra một chai nước ép cho mình và một chai sữa chuối cho hạ tuấn lâm.

"tường ca của cậu đâu rồi?" tống á hiên vừa đưa sữa chuối cho cậu vừa ngồi xuống sofa.

"đi với người yêu rồi." hạ tuấn lâm hậm hực ra mặt, dùng sức vặn mở nắp rồi một hơi tu sạch sành sanh chai sữa chuối.

"cái gì? tường ca có người yêu á?!" tống á hiên nghe xong suýt chút nữa là phun hết ngụm nước trong miệng ra ngoài, lớn giọng sửng sốt hỏi lại.

hạ tuấn lâm chẳng buồn giải thích thêm, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đi thẳng lên lầu. cậu leo lên giường, tự nhủ cứ ngủ một giấc thật sâu là bao nhiêu bực tức, tủi thân sẽ tự động bay biến hết.

buổi chiều hôm đó vì không có tiết, hạ tuấn lâm đã hẹn hội bạn thân mới quen trên đại học gồm đinh trình hâm, trương chân nguyên và mã gia kỳ ra sân chơi bóng rổ. bọn họ quen biết và chơi thân với nhau cũng nhờ niềm đam mê chung này nên rất thường xuyên tụ tập.

bình thường buổi chơi bóng sẽ có cả lưu diệu văn và tống á hiên, nhưng đen đủi là hôm nay hai người đó lại vướng lịch học. bù lại, buổi chơi bóng hôm nay có thêm chu chí hâm và tô tân hạo hai đứa sinh viên năm nhất vừa mới gia nhập nhóm cách đây không lâu.

hạ tuấn lâm cùng các anh em chơi hăng say đến tận tối muộn, xong xuôi liền theo chân cả hội về thẳng nhà của họ ngủ qua đêm. nhóm của đinh trình hâm cũng giống như các cậu, đều tự mua nhà riêng ở ngoài để cùng nhau chung sống cho thoải mái.

đêm đó, nghiêm hạo tường trở về nhà không thấy bóng dáng thỏ nhỏ đâu thì liền hoảng loạn hết cả lên. anh điên cuồng gọi điện thoại cho cậu mãi mà không được. đến khi chạy đi hỏi tống á hiên, anh mới biết cậu đã sang nhà anh em chơi bóng rổ ngủ lại rồi. lúc này anh mới thở phào an tâm được một chút, nhưng nỗi lo lắng vẫn chẳng thể nguôi ngoai, thế là anh nhắn liền một lúc cả trăm tin nhắn chỉ để hỏi sao cậu không về nhà.

đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm qua, nghiêm hạo tường bị hạ tuấn lâm giận dỗi lâu đến như vậy. anh vò đầu bứt tai, chẳng thể nghĩ ra nổi mình đã làm sai điều chi, chỉ biết lẽo đẽo chạy theo sau xin lỗi. thông thường trước đây, cũng có đôi lúc cậu tự dưng sinh sự tức giận, nhưng đến khi anh định chạy đến dỗ dành thì cậu đã tự hết giận mất tiêu rồi.

anh cứ tưởng lần này cũng giống như mọi khi, nhưng tiếc là không phải. bởi lẽ mấy ngày nay, nghiêm hạo tường cứ liên tục đi chơi cùng lý thiên trạch. người bạn thân chí cốt đã lâu không về nước, anh đương nhiên phải làm tròn bổn phận chủ nhà dẫn cậu ấy đi đây đi đó. thêm vào đó, dạo gần đây anh bắt đầu đăng ký làm thực tập sinh ở các công ty nên lịch trình ngày càng bận rộn. thời gian anh ở nhà cùng hạ tuấn lâm ít đi trông thấy, các bữa trưa và bữa tối cũng thường xuyên vắng mặt.

thực ra, lưu diệu văn và tống á hiên từ sớm đã nhìn ra được tình cảm đặc biệt mà nghiêm hạo tường dành cho hạ tuấn lâm, và bản thân nghiêm hạo tường cũng đã từng tâm sự thật lòng với lưu diệu văn từ lâu.

chính vì thế, khi tống á hiên nghe chính miệng hạ tuấn lâm nói anh đã có người yêu, cậu mới có phản ứng thái quá và chấn động đến như vậy.

"em nghĩ xem rốt cuộc hạ nhi cậu ấy có thích tường ca không?" tống á hiên ngước mặt lên hỏi người yêu, lúc này cậu đang nằm gối đầu lên đùi của lưu diệu văn.

"cái đó em chịu thôi. chẳng phải anh với hạ nhi là bạn thân nối khố từ nhỏ sao? đến anh còn không nhìn ra được thì sao em nhìn ra nổi." lưu diệu văn dịu dàng vuốt ve mái tóc của tống á hiên, nét mặt cũng đăm chiêu không kém.

"anh chẳng nhìn ra được chút nào luôn ấy. cậu ấy thật ra cũng là kiểu người hướng nội giống anh, lúc nào cũng khéo léo che đậy tình cảm của mình, chẳng ai có thể thấu được đâu." tống á hiên thở dài. "thật ra hồi cấp ba, cậu ấy từng có người yêu rồi đấy. cũng là con trai luôn. mãi đến khi hai người họ chia tay, người yêu cũ của cậu ấy buồn sầu đi uống rượu say xỉn rồi gọi điện lung tung, lúc đó mọi người mới ngã ngửa biết là hai người họ từng yêu nhau."

"sao giờ anh mới nói với em chuyện này chứ! em phải mau chóng báo cho tường ca biết tin vui này mới được!" lưu diệu văn nghe xong thì hai mắt sáng rực, tinh thần phấn chấn hẳn lên, lập tức rút điện thoại ra nhắn tin ngay cho ông anh chí cốt của mình.

"thì tại trước giờ em có hỏi đâu." tống á hiên bĩu môi.

"nhưng theo em quan sát và suy đoán, hạ nhi chắc chắn là có tình cảm với tường ca rồi. em chẳng bao giờ thấy hai đứa con trai thẳng nào ở bên nhau mà bầu không khí lại ám muội, ngọt ngào đến mức ấy cả."

"ủa, tụi mình hồi trước cũng vậy mà?" tống á hiên ngơ ngác ngồi bật dậy.

"anh ngốc quá, tụi mình là người yêu của nhau mà, như vậy thì đương nhiên là hợp lý rồi, hiểu chưa hả?" lưu diệu văn bật cười, cốc nhẹ vào đầu người yêu ngốc nghếch của mình một cái, sau đó lại cưng chiều kéo người kia ôm chặt vào lòng để cùng ngủ.

thật ra, lưu diệu văn nhỏ hơn tống á hiên một tuổi, nguyên do là vì tống á hiên đi học muộn một năm so với bạn bè cùng lứa.

thế nhưng, đời nào lưu diệu văn được nghe cậu bạn thân của người yêu gọi mình là anh. hạ tuấn lâm lúc nào cũng vô cùng láo toét mà gọi thẳng tên hoặc kêu bằng mấy biệt danh kiểu hiên nhi, cái thằng kia, tống á hiên. nghiêm hạo tường sau này dọn về ở chung cũng học theo hạ tuấn lâm mà gọi cậu như vậy luôn.

thành ra, chỉ có mỗi lưu diệu văn người yêu danh chính ngôn thuận của cậu, là thỉnh thoảng mới gọi cậu được một tiếng "hiên ca" ngọt ngào mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com