Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"tiểu hạ nhi, cậu rốt cục là đang giận tớ cái gì vậy hả?"

"cậu đã cạch mặt tớ hơn một tuần trời rồi đó."

nghiêm hạo tường ngồi bên mép giường, kiên nhẫn độc thoại với hạ tuấn lâm cả nửa ngày trời.

thế nhưng người kia vẫn nằm im lìm trong kén chăn, không thèm nhúc nhích lấy một cái. anh biết tỏng là cậu đang giả vờ không nghe thấy thôi. bất lực chẳng còn cách nào khác, anh liền dứt khoát nhào tới, ôm chầm lấy cả cái kén chăn bự chảng kia vào lòng.

"cái người này, tránh ra coi! nghẹt thở chết tôi rồi!" hạ tuấn lâm ở trong chăn bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

thấy cậu chịu phản ứng, nghiêm hạo tường càng được nước làm tới, vòng tay siết chặt hơn chứ quyết không buông: "cậu mau nói lý do vì sao giận tớ đi, rồi tớ buông ra liền."

"còn không nói là đêm nay tớ cứ ôm cậu thế này mà ngủ luôn đấy, nực chết cậu cho xem."

hạ tuấn lâm vẫn bướng bỉnh làm bộ điếc, ra sức dùng hết bình sinh đẩy cái tên mặt dày này ra ngoài. hai người giằng co qua lại suốt mười lăm phút đồng hồ, cuối cùng, nghiêm hạo tường bỗng buông lỏng tay ra rồi khẽ thở dài: "thôi vậy, cậu đã không muốn nói thì thôi, tớ không ép nữa."

dứt lời, anh xỏ đôi dép đi trong nhà rồi lẳng lặng quay lưng bước ra khỏi phòng.

lúc này hạ tuấn lâm mới hé chăn chui đầu ra, lén lút nhìn theo xem rốt cuộc người kia có phải đã đi thật rồi không. cánh cửa khép lại, không gian trở nên im ắng. thật sự đã đi rồi sao? đây là lần đầu tiên nghiêm hạo tường mất kiên nhẫn với cậu đến vậy.

bình thường cho dù cậu có ngang ngược, quá đáng đến cỡ nào đi nữa, người kia vẫn sẽ một mực mặt dày ở bên cạnh dỗ dành xin lỗi, rồi ôm cậu ngủ cho bằng được cả đêm.

vậy mà bây giờ, cậu mới im lặng một chút thôi, anh đã lập tức bỏ đi rồi. có phải là vì... anh đã có người yêu thật rồi nên mới không còn cần cậu nữa đúng không?
...

bắc kinh về đêm nhiệt độ càng lúc càng hạ xuống thấp. thời tiết ở đây chẳng giống với trùng khánh quê hương của các anh chút nào. ở nhà cũ, họ có thể tùy tiện mặc áo thun, quần đùi chạy lung tung, nhưng ở bắc kinh thì còn tùy hôm, mà phần lớn thời gian đều phải diện những chiếc áo len ấm áp.

nghiêm hạo tường đi lên sân thượng hóng gió một chút. vì căn nhà của bốn đứa là một biệt thự tách biệt hoàn toàn nằm trong khu dân cư yên tĩnh, nên có muốn ngắm cảnh đường xá đông đúc hay người xe qua lại cũng khó. anh cứ đứng đón cái lạnh của màn đêm như thế, mãi đến nửa đêm mới chịu trở về phòng, cẩn thận vặn tay nắm cửa thật nhẹ để không làm thức giấc người bên trong.

thế nhưng, vừa bước vào phòng, tai anh đã nhạy bén bắt được những tiếng thút thít rất nhỏ. nghiêm hạo tường bước thật khẽ lại gần giường, nhẹ nhàng kéo chăn ra xem.

đúng như anh dự đoán, thỏ nhỏ đã tự khóc đến mức hai mắt đỏ hoe hết cả lên rồi. nhìn bộ dạng tội nghiệp ấy, anh không kìm lòng được liền kéo cậu ngồi dậy rồi ôm chặt vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng áo để trấn an bảo bối nhỏ.

"ngoan nào, đừng khóc."

"tại sao lâm lâm của tớ lại khóc thế này nhỉ? có phải là do những lời ban nãy của tớ không? thật xin lỗi cậu nhé, dạo gần đây áp lực nhiều quá nên tớ hơi kém kiểm soát một chút."

anh cứ ngỡ cậu sẽ tiếp tục giữ im lặng, nào ngờ hạ tuấn lâm lại nghẹn ngào cất tiếng hỏi, giọng run run: "có phải... cậu và lý thiên trạch là người yêu của nhau không?"

nghiêm hạo tường mất cả phút đồng hồ mới có thể tiêu hóa được câu hỏi ấy. nhưng cũng chỉ cần một phút đó, anh đã xâu chuỗi được toàn bộ sự việc từ hôm ở khoa kinh tế đến giờ. thì ra là như thế này. cuối cùng thì anh cũng hiểu rồi.

khóe môi anh khẽ cong lên một biên độ nhỏ, anh cố tình hỏi vặn lại: "nếu tớ nói phải thì sao?"

"tớ... tớ chúc phúc cho hai người." thỏ nhỏ cúi đầu, khó khăn thốt ra từng chữ.

lời này nói ra khiến nghiêm hạo tường đau lòng không chịu nổi, lồng ngực như bị ai hung hăng bóp mạnh một phát, đến cả đầu ngón tay cũng tê dại đi vì xót xa.

"thật vậy sao?" anh thì thầm. "nhưng tớ thì không làm được."

"sao lại không làm được cơ chứ?" nghiêm hạo tường nghiêng đầu nhìn cậu gặng hỏi, nhưng hạ tuấn lâm lại một lần nữa chọn cách im lặng.

nhìn biểu cảm ấm ức kia, nghiêm hạo tường bỗng đổi giọng đầy tinh nghịch: "eiyooo, tớ biết rồi nha!"

"cậu ghen đúng không chớ?"

hạ tuấn lâm ngước mắt lên nhìn, hoàn toàn không ngờ người này đột ngột lật mặt nhanh đến thế. chẳng phải lúc nãy còn đang rất nghiêm túc, đau lòng hay sao? chớp mắt một cái đã biến thành cái tên cợt nhả đáng ghét rồi.

"có cái đầu cậu ấy!" cậu hậm hực mắng

"sao lại nói thế chứ. tớ thật là... hóa ra thỏ nhỏ thích tớ mà tớ lại chẳng hề hay biết cơ đấy." nghiêm hạo tường vờ suy nghĩ nghiêm túc, vừa vuốt cằm vừa nhíu mày. "làm sao bây giờ ta, không lẽ bây giờ tớ lại đi cắm sừng, cho bối bối đội mũ xanh hả?"

hạ tuấn lâm sớm đã nhận ra cái tên này đang cố tình trêu chọc mình, cậu xấu hổ đến mức lập tức nằm xuống, kéo phăng chăn phủ kín qua đầu.

"ơ kìa, đang nói chuyện mà sao cậu lại trốn rồi? thích tớ thì cứ thẳng thắn nói đi chứ, còn ngại ngùng cái gì nữa kia." anh vừa cười vừa kéo kéo góc chăn của cậu.

nhưng bạn nhỏ họ hạ lúc này đã quyết tâm sống chết bám trụ, nắm chặt chăn không buông. kéo mãi không được thì thôi vậy, anh cũng chẳng buồn kéo nữa. trong lòng nghiêm hạo tường bây giờ ngập tràn mật ngọt, bởi anh đã biết được một sự thật vô giá: người anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, hóa ra cũng đang ôm một tương tư tương tự dành cho anh.

nghiêm hạo tường nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm trọn cả người hạ tuấn lâm vào lòng.

"thật ra... ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp cậu ở sân bóng năm đó, tớ đã cảm nắng cậu rồi. vốn dĩ tớ cũng nghĩ đó chỉ là một cơn cảm nắng nhất thời, mau đến rồi cũng mau đi thôi. nào ngờ ông trời lại cho tớ cơ hội gặp lại cậu dưới một mái nhà. từ cảm nắng biến thành thích, rồi từ thích lại sâu đậm thành yêu. tớ giống như bị lọt vào một cái hố sâu không đáy vậy đó, mãi chẳng tìm thấy lối ra, mà càng ngày lại càng lún sâu hơn."

"làm sao bây giờ, cậu gieo tương tư cho tớ thì cậu phải chịu trách nhiệm với tớ cả đời đó nha."

"sến đến phát nôn."

từ trong chăn phát ra một tiếng đay nghiến đầy ngượng ngùng của hạ tuấn lâm.
thực chất, thỏ nhỏ ở bên trong mặt đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nổ tung ra ngoài. cũng may là có lớp chăn che lại nên anh không nhìn thấy bộ dạng túng quẫn lúc này của cậu, nếu không cậu chỉ có nước đào một cái hố thật sâu mà chui xuống cho đỡ ngượng.

"à, thế cơ à?" nghiêm hạo tường bật cười trầm thấp.

"tớ chẳng biết đâu nhé, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với tớ."

hạ tuấn lâm bất ngờ chui tọt ra khỏi chăn, dùng tốc độ ánh sáng đánh úp nghiêm hạo tường bằng một nụ hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn lướt nước trên môi anh. đoạn, cậu nhướn mày thách thức hỏi:
"như thế này là chịu trách nhiệm ý hả?"

"còn phải hơn thế nữa cơ."

nghiêm hạo tường như mở cờ trong bụng. sau khi nhận được cái hôn chóng vánh chủ động từ thỏ nhỏ, anh đương nhiên không thỏa mãn ở đó. anh lập tức giữ chặt lấy gáy cậu, kéo hạ tuấn lâm vào một nụ hôn sâu, dây dưa triền miên một trận đến mức cả hai suýt chút nữa là không thở nổi.

ở ngoài cửa phòng, hai kẻ nghe lén sau khi nhận được kết quả viên mãn đúng như mong muốn thì liền bấm nhau nhón chân rời đi. họ đã bảo mà, kiểu gì hai cái đứa này cũng sẽ về lại một nhà thôi.

từ ngày hôm đó, cục diện trong căn biệt thự chung đã hoàn toàn thay đổi. từ một cặp tình nhân sống cùng hai con cẩu độc thân, nay đã chính thức biến thành một mái nhà hạnh phúc của hai cặp tình nhân ngọt ngào.

à, thực ra vẫn còn một bí mật nho nhỏ mà hạ tuấn lâm chưa từng hé môi khai báo với nghiêm hạo tường. đó là vào ngày nắng hạ năm ấy, quả bóng một đường chuẩn xác đến ngay dưới chân anh... hoàn toàn là do cậu cố ý nhắm thẳng vào vị trí của anh mà sút.

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com