#2
Hồng Sơn mấy hôm sau phải lên tàu để đi ra biển kéo lưới bắt cá, thường thì cậu sẽ đi vào lúc hừng đông, khi mà mặt trời chưa kịp trồi dậy.
Mới hai giờ sáng, khi cả xóm làng vẫn còn chìm trong khoảng lặng, thì ngoài bờ biển, nơi có mấy chiếc tàu đang neo đậu gần đó, nhộn nhịp tiếng nói cười của những con người phải bôn ba ra khơi kiếm từng con cá, tiếng rinh vác những món đồ chuyên dùng để đánh bắt cá được mang lên tàu.
Hồng Sơn thì đang chuẩn bị lên tàu thì có một bóng dáng nhỏ bé ngồi trên mạn tàu đang gật gù.
"Anh Bình? Nay anh cũng ra đây hả?"
"Tao bị ép."
Hoá ra, Nguyên Bình bị bố mình bắt phải đi theo ông ra biển, vì ông không muốn đứa con trai duy nhất của gia đình suốt ngày cứ lười biếng nằm ườn trên giường rồi lướt điện thoại.
Nếu nhìn kĩ sẽ thấy vai của Nguyên Bình đang run nhẹ vì lạnh, thỉnh thoảng anh còn nổi da gà khi một cơn gió lạnh thổi thoáng qua gáy. Nghĩ là làm, Hồng Sơn lập tức ngồi xuống cạnh anh rồi hỏi.
"Anh lạnh à?"
"Ừm."
"Thế để em truyền nhiệt qua ch anh nhé?"
Hồng Sơn cười tươi rói nói tiếp.
Nguyên Bình không hiểu ý câu nói của Hồng Sơn, chưa nghĩ ra câu trả lời thì một cái khoác vai kéo anh tựa vào người cậu ta khiến cho anh ngớ người ra một lúc. Tiếng động cơ tàu kêu lên, con tàu nhanh chóng đã đi xa khỏi đất liền, bờ biển từ một chấm nhỏ giữa màu một xanh dương giờ đã khuất hẳn khỏi mắt Nguyên Bình.
Mặt trời cũng từ từ ló dạng, mới đầu nó chỉ e ấp xuất hiện được một phần nhỏ, và rồi một lúc sau nó tự mình trồi dậy giữa những đám mây trắng, mang đến ánh sáng nhè nhẹ chiếu vào gương mặt cả hai.
"Ai chỉ mày nói mấy câu kiểu vậy đấy?"
"Bộ anh thấy hay hả?"
"Không, bị sến á."
Nguyên Bình khịt mũi, rồi đẩy Hồng Sơn ra một chút. Hồng Sơn thấy mình bị chê một cách phũ phàng như vậy thì liền chề môi, ngồi ôm gối rồi bày ra vẻ mặt đáng thương chưa từng thấy. Khiến cho Nguyên Bình khó hiểu hỏi.
"Mày làm vậy cho ai coi?"
"Anh Bình chê em .."
Hồng Sơn đáp lại, mặt vẫn không thèm nhìn về phía Nguyên Bình.
Gió biển lúc này không còn lạnh buốt như ban nãy nữa, nhưng vẫn đủ khiến tóc hai người rối tung lên. Ánh nắng đầu ngày trải dài trên mặt biển làm cho từng đợt sóng vỗ trở nên lấp lánh hơn mọi khi.
Khi mọi người đã bắt đầu thả lưới, Nguyên Bình tay chân vụng về cố quăng chiếc lưới trong tay mình nhưng không được rồi lại phải thu lại để quăng thêm một lần nữa, lần thứ hai Nguyên Bình quăng hơi mạnh, suýt chút nữa thì anh đã ngã ra khỏi thuyền. Hồng Sơn thấy anh suýt ngã thì chạy tới đỡ lại, rồi mắng.
"Anh không biết thì để em làm, lỡ anh ngã thì sao?"
"Kệ tao."
"Để đó em chỉ cho."
Thế là Hồng Sơn cầm tay của Nguyên Bình rồi hướng dẫn anh chi tiết từng bước để quăng lưới ra sao cho thật chuẩn. Lần này Nguyên Bình được hướng dẫn nên cũng quăng lưới thành công, không còn bị lỗi như lần trước nữa.
Đến chiều, khi thuyền sắp trở về đất liền, Hồng Sơn mới lôi một chiếc đàn guitar nho nhỏ ra, trông nó cũng đã khá cũ nhưng vừa nhìn là Nguyên Bình đã nhận ra ngay. Đó là cây guitar anh tặng nó từ hồi nó mới mười ba tuổi nhân dịp sinh nhật, vì anh nghe Hồng Sơn nói là thích đàn hát nên mới giành dụm tiền mua cho một cây đàn không được xịn cho lắm, vậy mà nó lại giữ tới tận giờ.
"Anh Bình muốn nghe em đ ăn không?"
"Mày biết đàn à?"
"Biết chứ, em tập hơn ba năm rồi đấy."
Ngón tay của Hồng Sơn khẽ lướt qua từng dây đàn, cậu thuần thục đánh một bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng, rồi giọng hát Hồng Sơn từ từ vang lên.
"Gió đánh cành tre, gió đập cánh tre .. chiếc thuyền anh vắng, le the đợi nàng."
Ngay từ lần đầu nghe Hồng Sơn cất giọng, Nguyên Bình đã lập tức ấn tượng, bởi giọng hát của Hồng Sơn nghe rất nhẹ nhàng, êm tai, còn thêm cả thanh âm du dương từ cái guitar của nó làm cho Nguyên Bình chìm đắm trong đó mà không thoát ra được.
Bỗng dưng đang hát nửa chừng thì dây đàn của Hồng Sơn lại bị đứt, khiến cho cậu lúng túng sửa lại.
"Ôi thôi chết rồi, đứt dây đàn rồi .."
"Đâu?"
Nguyên Bình lọ mọ tiến lại chỗ Hồng Sơn, nhìn thấy nó đang cố để sửa lại thì anh chợt kêu lên.
"Để khi nào về thành phố, tao mua cho cây mới."
Nguyên Bình tiền thì sắp cạn nhưng thấy Hồng Sơn phải dùng cây đàn cũ kĩ như vậy thì cũng tội nghiệp.
"Thôi tốn tiền anh-"
"Tốn cái gì mà tốn, để đó tao mua cây đàn mới."
"Dạ .."
Ngay khi thuyền vừa trở về bến, Hồng Sơn liền ngỏ ý đưa Nguyên Bình đến nhà mình chơi, sẵn tiện thăm mẹ mình. Anh cũng gật đầu rồi đi cùng Hồng Sơn đến nhà cậu.
Căn nhà nho nhỏ nằm dưới một gốc cây dừa, trước sân được trang trí bằng vài chậu hoa đủ loại. Vừa bước đến thềm nhà là Nguyên Bình đã chạy hẳn vào rồi thưa mẹ Hồng Sơn.
"Thưa bác con mới qua!"
"Ủa Bình mới qua hả con?
"Dạ, con mới qua. Mà bác dạo này khoẻ không?"
"Bác khoẻ, mấy nay hơi ho chút thôi."
Mẹ của Hồng Sơn vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy, một người phụ nữ ân cần, dịu dàng và rất ấm áp. Sau khi chào hỏi xong xuôi, Hồng Sơn dắt tay Nguyên Bình đi dạo vài vòng xóm nhỏ, phía sau nhà Hồng Sơn không xa là một con đường dẫn lên ngọn đồi mà lúc nhỏ cả hai hay trốn ngủ trưa để lên đó bày trò. Con đường ấy giờ đây dường như khó đi hơn lúc trước, vì không ai qua lại, lối mòn nhỏ mọc đầy cỏ dại um tùm, phải mất một lúc cho Hồng Sơn đi trước dọn đường, Nguyên Bình theo sau thì cả hai mới tới được trên đỉnh đồi.
Vẫn là một bãi cỏ xanh mướt trải dài, điểm xuyến vài bông hoa bồ công anh, và chỉ cần một cơn gió lùa thoáng qua đã kéo theo hàng chục bông hoa bay lên trên, lấp đầy một khoảng trời. Lúc ngắm hoa, bỗng có một nhành hoa cúc trắng nhỏ được đặt lên trên mái tóc của Nguyên Bình, là chính tay Hồng Sơn cài lên cho anh. Ngay khi quay đầu nhìn lại, Hồng Sơn lập tức ngoảnh đầu đi phía khác tránh chạm ánh mắt của Nguyên Bình.
Thấy Hồng Sơn bày trò rồi định giả vờ như không biết gì, anh liền lấy đẩy nhẹ cho cậu lăn xuống dốc đồi. Chưa kịp dứt tràn cười, một cánh tay túm lấy Nguyên Bình mà kéo cậu vào lòng mà lăn xuống bãi cỏ. Nhưng anh không để tâm chuyện đó mà là ngơ ngác khi bị kéo ngã theo. Đến khi cả hai đã nằm lăn lóc dưới bãi cỏ non xanh, Hồng Sơn vẫn chưa có ý định buông Nguyên Bình ra mà mặc sức ngắm nhìn cái người vừa đẩy ngã mình đang cười khoái chí.
"Anh đẩy người ta mà vui quá ha?"
"Ai kêu mày chọc tao làm gì?"
Đầu của Nguyên Bình tựa lên cánh tay rắn chắc và hơi rám nắng của Hồng Sơn, đôi mắt anh ngước nhìn từng đám mây ở trên bầu trời rồi chỉ vào chúng mà kêu lên.
"Nhìn cái đám mây đó giống hình con chó ghê."
"Em thì thấy cái đám mây đó giống hình trái tim hơn."
Nằm chưa được bao lâu, mây đen từ từ kéo tới, che lấp đi khoảng trời xanh biếc bằng những áng mây xám xịt. Rồi một hạt, hai hạt, và sau đó là liên tiếp từng hạt mưa rơi nhỏ vào trán của Nguyên Bình, anh vội vàng đứng dậy rồi kéo Hồng Sơn để chạy đi trú mưa. Hai người cùng nhau chạy tới một ngôi nhà gỗ nhỏ bị bỏ hoang ở một góc đồi, nơi từng là căn cứ bí mật của Nguyên Bình và Hồng Sơn. Ngồi ở bên hiên nhà, Nguyên Bình run cầm cập vì lạnh do ban nãy anh dầm mưa khá lâu, hai tay liên tục ma sát vào nhau để tạo hơi ấm.
Biết Nguyên Bình đang lạnh, Hồng Sơn đang đứng ở một góc vắt cho khô cái áo, từ từ ngồi xuống bên cạnh anh rồi hai tay vòng qua mà ôm trọn cả cơ thể ấy. Sắc mặt của Nguyên Bình từ bình thường giờ đã dần dần ửng đỏ như một quả cà chua vì Hồng Sơn là người duy nhất ôm Bình chỉ sau cha với mẹ anh. Anh không thích động chạm cơ thể, nhưng mọi hành động như ôm, nắm tay, sờ má, .. của Hồng Sơn đều được Nguyên Bình coi như ngoại lệ.
"Lạnh quá nhỉ?"
Giọng Hồng Sơn thản nhiên.
"Nhưng mà có người vừa đẹp trai vừa ấm áp như này thì chắc sẽ hết lạnh ngay thôi."
"Mày lại tự luyến nữa hả?"
Nguyên Bình thở dài trước màn tự hỏi tự trả lời của Sơn. Anh cảm thấy thật buồn cười khi thấy Hồng Sơn cứ suốt ngày tự luyến về vẻ đẹp trai của nó. Mà đúng là cha mẹ nó đẻ khéo thật, nuôi kiểu gì mà năm mười tuổi thôi đã có ba bốn đứa con gái đi theo ầm ầm, mười sáu tuổi thì thư tỏ tình đầy một hộp bàn. Cái gương mặt tuy không phải quá xuất sắc nhưng tổng thể lại hài hòa, cho ra một vẻ đẹp rất thu hút người khác, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt màu đen nhìn gì trông cũng tình cùng với đôi môi mềm mịn đó nữa, ai mà không mê cho được.
Nguyên Bình liền đưa một tay sang tai Hồng Sơn, anh có một thói quen khó bỏ là se lỗ tai người khác, miễn là người đã thân thì kiểu gì cũng bị Bình thử qua trò này.
"Anh này."
"Gì đó?"
"Khi nào anh mới phải quay lại thành phố?"
"Mai tao đi."
Nghe đến đoạn 'mai tao đi' của Nguyên Bình, Hồng Sơn liền xụ mặt xuống, tỏ vẻ chán nản trước lời anh vừa nói. Nguyên Bình nhận thấy rõ cảm xúc của Hồng Sơn, liền nói tiếp để cho thằng em đỡ buồn.
"Giỡn thôi, chứ khi nào tao muốn đi thì đi."
"Anh Bình nói thật ạ??"
Giọng Hồng Sơn từ chán nản giờ lại nhanh chóng trở nên phấn khích.
"Thật mà."
"Vậy là em được ở bên anh Bình mỗi ngày rồi!"
Nói dứt câu, Hồng Sơn ôm Nguyên Bình còn chặt hơn, miệng líu lo như thể một đứa con nít vậy. Chắc cậu nhớ Nguyên Bình dữ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com