#3
Nguyên Bình trở về nhà với bộ dạng ướt hết từ đầu đến chân, anh nhanh chóng đi thay một cái áo khác để tránh bị cảm lạnh. Ngay khi vừa bước ra ngoài hiên trước, mái tóc còn chưa khô hẳn, Nguyên Bình đã thấy có hai đứa con trai vừa quen vừa lạ chạy từ sân trước vào.
"Anh Bìnhhh!"
Hai đứa đồng thanh chạy lại phía Nguyên Bình rồi bám dính chặt lấy anh, anh phải mất vài giây mới nhận ra là thằng Đình Dương với cả Thành Công, hai đứa em mà cùng xóm mà anh chơi rất thân lúc nhỏ. Giờ hai đứa cũng đã thành học sinh cấp ba hết cả rồi, khác xưa nhiều hơn hẳn. Đình Dương thì to con hơn Thành Công, phải cao hơn Công đến tận một cái đầu. Thành Công thì lúc trước hay tự tin bảo mình cao hơn thằng Dương, vậy mà giờ chỉ đứng được tới vai nó. Chỉ có một thứ không thay đổi là hai đứa này lúc nào cũng bám dính lấy nhau rồi bày đủ thứ trò phá làng phá xóm.
"Hai đứa này! Buông tao ra coiii!"
"Khônggg."
"Anh Bình hứa về là mua quà cho tụi em mà!"
Đình Dương vẫn nhất quyết không buông Nguyên Bình ra.
"Em nữa, em cũng muốn quà."
Nguyên Bình chỉ biết thở dài trước hai đứa em của mình, tuy đã lớn hết rồi nhưng vẫn còn giữ nguyên cái tính trẻ con như hồi đó.
"Rồi rồi, chờ tao chút."
Hoá ra Nguyên Bình còn có chuẩn bị dư thêm mấy túi bánh kẹo từ thành phố mang về, tụi Dương với Công tuy đã lớn rồi nhưng khi được anh cho quà vặt thì vui lắm, cứ hí hửng suốt một buổi, còn giành nhau mấy món của đứa còn lại.
"Sao anh Công lấy kẹo dẻo chíp chíp của em?"
"Thì tao bù lại cho mày kẹo khác còn gì?"
"Em không chịu đâu, trả đây!"
"Khônggg."
Thành Công lè lưỡi trêu Đình Dương, thế rồi cả hai bắt đầu rượt đuổi nhau chạy quanh nhà Nguyên Bình, anh thấy cảnh đó cũng chẳng biết phải nói gì, chẳng biết phải làm sao.
Được một lúc, có tiếng gọi í ới từ gần đó vang tới.
"Đình Dương, về ăn cơm không thì bảo?"
Đình Dương mải mê giành lấy túi kẹo dẻo mà không thèm trả lời. Năm phút sau, có người đi sang, gõ đầu cậu một cái rõ đau.
"Mày làm gì mà tao gọi về không về?"
Gương mặt Đình Dương không phục, giọng uất ức.
"Tại anh Công lấy mất bịch kẹo dẻo chíp chíp của em rồi."
Tay Đình Dương chỉ về phía Thành Công nhưng cậu đã chạy đâu mất, hóa ra là trốn sau lưng Nguyên Bình cầu cứu.
"Anh Bình cứu em, ông Bách ổng hung dữ lắm."
Nguyên Bình nghe đến cái tên 'Bách' thì nhớ ra ngay, là ông anh họ của thằng Dương, vì bố mẹ nó hay đi công tác xa ở đất liền nên mới gửi nó cho Xuân Bách chăm sóc. Xuân Bách thì tính tình có hơi khó gần, cọc cằn với người khác nên Bình có ít khi tiếp xúc, chỉ có Hồng Sơn mới thân nổi với thằng Bách vì chịu được cái tính của nó thôi.
Cả hai đang luống cuống không biết nói ra sao vì Xuân Bách đứng ngay trước mặt, bất chợt anh cất giọng.
"Thành Công đưa anh bịch kẹo nhanh lên."
"Dạ .."
Vừa cầm lấy túi kẹo, rồi tự dưng Xuân Bách lại lấy ví ra, đưa một tờ tiền mệnh giá hai mươi nghìn rồi nói.
"Cầm lấy mà mua bịch kẹo mới đi."
Nói xong, Xuân Bách xách Đình Dương về ăn cơm, để lại cho Thành Công ngồi nhìn tờ tiền rồi ngớ người vì chẳng biết vì lí do gì mà Xuân Bách lại làm vậy. Nguyên Bình chợt lên tiếng.
"Tính ra nó cũng đâu có khó gần nhỉ?"
"Bình thường nó khó tính với thằng Dương lắm. Vậy mà với mày thì ổng lại dễ chịu như vậy."
Thành Công đáp lời, tay vẫn lật đi lật lại tờ tiền trong vô thức.
"Em không biết nữa."
"Có tình ý gì không nhỉ?"
Nguyên Bình mặt lấm lét, nhìn Thành Công rồi dò hỏi.
"Lỡ đâu nó thích .."
Thành Công ngượng đỏ mặt rồi đứng phắt dậy.
"Anh nói gì vậy?! Em không bao giờ thích mấy người cọc tính như vậy đâu!"
Rồi Thành Công cũng bỏ về, Nguyên Bình định đi vào thì anh lại thấy Hồng Sơn đến, ôm một cái hộp cát tông trông có vẻ bí ẩn.
"Anh Bình ơi, xem em tìm thấy gì này!"
"Gì vậy?"
Nguyên Bình tò mò mở chiếc hộp ra, bên trong là một con mèo con màu trắng muốt như tuyết, anh không kiềm được trước một cục bông mềm mại kêu 'meo meo' nên liền bế lên.
"Mày kiếm đâu ra hay vậy?"
"Em nhặt được ở trong bụi cỏ ven đường, trông thương quá nên mang về nuôi luôn."
"Mày tính nuôi mèo thì mày nghĩ ra tên cho nó chưa?"
Nguyên Bình nói, tay thì vẫn bế chú mèo con mà vuốt ve.
"Em chưa, đang định đi sang hỏi anh đây."
Mất một lúc sau khi Nguyên Bình gợi ý vài cái tên thì cuối cùng hai người cũng chốt được một cái.
"Vậy giờ tên mày là 'sữa' nha."
Nguyên Bình nói với con mèo, anh đặt tên như vậy là một phần là vì màu lông trắng của nó, với cả bụng mèo con thơm sữa nữa nên anh quyết định đặt như vậy. Hình như 'sữa' biết nó vừa mới được đặt tên, nó liền liếm liếm nhẹ ngón tay Nguyên Bình như thể cảm ơn. Hồng Sơn tự dưng lại cảm thấy ghen tị với chú mèo con khi nó được Nguyên Bình cưng chiều, còn được nằm vào lòng anh nữa, mấy điều đấy không biết đến bao giờ cậu mới được hưởng đây.
___
Buổi tối kéo đến, tiếng lá cây bên ngoài xào xạc do gió mạnh thổi đến, Nguyên Bình thì đang ngồi ở ngoài phòng khách xem mấy bộ phim kinh dị trên tivi, bình thường anh ít khi xem vì mỗi lần xem là anh sẽ mất ngủ, nhưng cái gì càng khiến Bình sợ thì Bình càng muốn làm. Ngay khi xem tới đoạn nhân vật chính trong phim bị doạ làm cho anh cũng giật mình theo.
Bất chợt có tiếng sấm chớp vang lớn ở bên ngoài, rồi cả căn nhà của Nguyên Bình mất điện, không gian tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ hắt vào chỉ đủ nhìn được một khoảng cách ngắn. Anh bắt đầu thấy hơi lo vì bình thường Bình vốn khá sợ mấy nơi tối tăm giống vậy, rồi anh nghe được một tiếng 'cạch', 'cạch' liên tiếp ở phía cửa sổ, anh liền lập tức cầm điện thoại rồi chạy vào trong phòng ngủ.
Ở phía Hồng Sơn, cậu thì đang ngủ say, bỗng có một cuộc gọi đến từ Nguyên Bình. Cậu liền bắt máy nghe xem anh có chuyện gì mà gọi cậu vào giờ này.
"Anh gọi gì em đấy .. ?"
"Mày .. qua nhà anh .. được không?"
"Sao vậy ạ?"
Giọng của Nguyên Bình hơi ấp úng một lúc rồi mới nói.
"Ừ thì .. tao sợ ma."
"Hả?"
Giọng Hồng Sơn thoáng chút ngạc nhiên.
"Nay nhà tao không có ai, còn cúp điện nữa."
"Rồi rồi, để em qua."
Hồng Sơn khoác vội một chiếc áo khoác, rồi đi sang nhà của Nguyên Bình. Mười phút sau, cậu đã ngồi chễm trệ trên giường của anh, Nguyên Bình thì nằm ở cạnh đó, tay ôm con gấu bông chặt cứng. Hồng Sơn biết ý, cậu chỉ lặng lẽ cầm gối xuống sàn để nằm thì bỗng dưng giọng của Nguyên Bình gọi cậu.
"Ê, lên đây ngủ đi, ở dưới đó lạnh."
"Thôi, em sợ chật giường anh."
"Chật cái gì mà chật, cứ lên đi, đủ chỗ hết."
Hồng Sơn vui sướng tột độ trong lòng, liền nhảy lên giường nằm ngay cạnh Nguyên Bình. Nói vậy thôi chứ chiếc giường của Nguyên Bình cũng khá bé, nếu hai người nằm thì phải động chạm nhau một chút. Anh thì quay lưng về phía Sơn, đôi mắt nhắm nghiền, tiếng thở đều đều báo hiệu anh đã vào giấc ngủ. Hồng Sơn thì nằm gối tay, mắt hướng về phía trần nhà mà suy nghĩ vài chuyện.
Nguyên Bình tự dưng quay lại phía cậu, tay anh vắt ngang hông còn chân thì gác lên đùi Hồng Sơn, vì hành động bất ngờ của Bình làm cho trái tim của cậu đập loạn nhịp chẳng theo một trật tự nào cả, hai bên gò má cũng ửng chút màu đỏ đỏ. Rồi bắt đầu Nguyên Bình nói mớ, có vẻ như Hồng Sơn đã kiếm được trò mới, cậu thử hỏi xem Bình có trả lời mình không.
"Anh Bình, anh có .. quý em không?"
"Có .. anh quý Hồng Sơn nhất trên đời mà .."
Hồng Sơn khẽ mỉm cười khi nghe được câu trả lời ấy.
Rồi nhấc nhẹ đầu Bình rồi đặt lên bắp tay cậu, từ từ để cho anh tựa vào người mình mà ngủ cho ngon. Ngoài trời tuy đổ mưa giông nặng hạt, từng cơn gió lạnh lẽo phớt qua nhưng bên trong căn phòng ấy lại được sưởi ấm bởi hai con người thân thuộc.
___
Từng giọt nước đọng lại trên nhánh cây nhỏ xuống, cho thấy đêm qua đã trải qua một cơn mưa lớn như thế nào. Tiếng gà gáy từ trong vườn, ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng chiếu vào Nguyên Bình làm anh tỉnh giấc. Cảm nhận được một vật gì đó như chiếc gối vừa ấm vừa thơm, anh cứ mãi rúc rồi dụi dụi đầu vào thứ đó thì mới nhận ra, cái thứ đó chính là Hồng Sơn. Cậu còn ngủ, đôi mắt vẫn còn chưa có dấu hiệu định mở, Nguyên Bình tuy hơi ngượng một chút nhưng vẫn cố lay cậu ta, nhưng đáp lại anh là một cái ôm siết chặt hơn.
Ở khoảng cách này, mũi cả hai đã chạm vào nhau, Nguyên Bình đưa tay đẩy mặt của Hồng Sơn ra đủ xa rồi cố gỡ từng ngón tay của cậu đang đặt trên hông mình. Bình đã thoát khỏi vòng tay của Hồng Sơn, anh liền quay sang bóp mũi cậu em để nó còn thức dậy.
Hồng Sơn ngồi dậy, tay thì ôm chiếc gối, đầu tóc rối bù lên, còn có một cọng tóc vểnh cong lên làm cho cậu trông thêm phần ngu ngơ hơn.
"Anh .."
"Gì?"
"Hôm qua .."
"Hửm?"
"À mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com