#4
Đã là giấc trưa nhưng trời thì cứ âm u, gió nổi lên càng lúc càng mạnh làm cho hàng dừa trong vườn kêu lên xào xạc một cách ầm ĩ hơn mọi khi, Nguyên Bình và chú mèo của Hồng Sơn ngồi trước chiếc tivi đang thông báo thời tiết.
"Áp thấp diễn ra ở biển Đông được các chuyên gia cảnh báo có thể lớn hơn và trở thành bão .."
Lời nói của phóng viên từ trong tivi phát ra làm cho Nguyên Bình chợt dừng lại hành động vuốt ve Sữa trong chốc lát, anh liền nhìn ra ngoài trước sân nơi hướng ra biển, Nguyên Bình cho chú mèo vào ổ lót để ngủ còn anh thì đi ra ngoài bãi cát.
Từng cuộn mây xám xịt trải đầy bầu trời ở phía xa, sóng biển đánh mạnh hơn mọi khi. Những đợt gió lạnh không thể làm lung lay đi một nỗi lo vô hình trong lòng Nguyên Bình cho chiếc thuyền của Hồng Sơn đã ra khơi từ sáng sớm. Ai mà biết được, cũng có một đứa giống Nguyên Bình đang ngồi ở bãi cát bơ phờ nhìn ra ngoài khơi xa.
Thành Công đã ngồi sẵn ở đó mười lăm phút rồi, mắt cậu ta trong như đang đợi chờ gì đó. Nguyên Bình đi tới, ngồi xuống cạnh bên Công rồi quay mặt sang hỏi.
"Mày đợi thằng Bách hả?"
"Anh nói cái gì vậy? Em đợi ổng làm gì chứ."
Giọng Thành Công trả lời nhưng không có chút vẻ nhí nhố như mọi khi mà là một giọng điệu như kiểu lo lắng điều gì đó.
"Mày đừng có xạo, tao biết hết rồi."
"Còn anh? Anh ra đợi thằng Sơn chứ gì?"
Nguyên Bình bất chợt chết lặng, Thành Công nói đúng quá làm cho anh chẳng nói được gì, chỉ im lặng quay mặt đi hướng khác một lúc lâu rồi nói.
"Tao không."
"Không chỉ có hai người đợi đâu, em cũng đợi nữa .."
Một giọng nói mệt mỏi kêu lên ở bên cạnh, là thằng nhóc Đình Dương ngồi bệt xuống dưới bãi cát, xoa xoa chiếc bụng đang kêu inh ỏi.
"Em đợi anh Bách về nấu cơm mà mãi chẳng thấy ổng về."
Thế rồi cả ba người cùng đợi, đợi đến tận lúc mưa bắt đầu rơi lất phất, rồi đến khi mưa lớn hơn thì hai đứa nhóc kia mới kéo tay Nguyên Bình vào trên thềm nhà trước mà ngồi nói chuyện. Đình Dương nằm dài ra sàn, rên rỉ.
"Em đói quá .."
"Mày lúc nào cũng chỉ biết ăn."
Thành Công thấy vậy chỉ tặc lưỡi một cái rồi đi vào kiếm món gì đó cho Đình Dương để nó bớt kêu than lại. Năm phút sau, Đình Dương đã hí hửng cầm ly mì trên tay mà ăn ngon lành. Bỗng dưng, Thành Công nhận ra thiếu thiếu gì đó, hoá ra là Nguyên Bình nãy giờ ngồi một góc, sốt ruột nhìn về phía bãi cát.
Rồi một tiếng kêu vang lên.
"Về rồi, về rồi."
Nguyên Bình nghe thấy vậy, không lo mưa ướt mà chạy thẳng ra ngoài bờ biển, chân còn mang nhầm dép của thằng Dương, Thành Công thấy vậy cũng đi theo, còn mỗi Đình Dương đang ráng húp mấy giọt nước cuối cùng của ly mì rồi cố xỏ chân mình vào đôi dép của Bình mang nhầm. Phía ngoài xa, mấy chiếc thuyền đang hiện ra rõ dần và từ từ cập bến.
Hồng Sơn đi xuống đầu tiên, Nguyên Bình đã đứng ở ngay phía trước nhìn về phía cậu rồi từ từ đi tới.
"Anh Bình, đi vào đi, trời đang mưa lớn mà."
"Không, tao ra đây để đợi mày mà mày đuổi tao về."
Hồng Sơn liền ngẩn người.
"Anh đợi em làm gì?"
"Ai biết."
Chợt để ý thấy vết xước trong lòng bàn tay của Hồng Sơn, Nguyên Bình liền cằm lấy bàn tay chai sần ấy mà kiểm tra xem vết thương đang rỉ máu rồi khẽ trách cậu.
"Mày không biết để ý tới bản thân gì hết."
"Em không đau đâu, anh khỏi lo."
"Cũng phải sát trùng chứ."
Nhìn cái dáng vẻ lo lắng mà Nguyên Bình dành cho mình, làm cho trời mưa tuy lạnh lẽo nhưng Hồng Sơn chẳng thấy lạnh chút nào vì nhận được sự quan tâm đặc biệt của Nguyên Bình khiến cho cậu cứ muốn kẹt mãi ở khoảnh khắc này vậy
Ở phía bên kia, Xuân Bách đang bị thằng Đình Dương bám chặt như kiểu lâu ngày không gặp, Thành Công chỉ dám đứng nép một bên nhìn.
"Anh Bách về nấu cơm cho em đi, em đói rồiii."
"Cứ bám dai như đĩa ấy, để về nhà tao nấu cho."
"À, có cả Công đợi anh nữa đó."
Thành Công hốt hoảng bịt miệng Đình Dương lại nhưng chẳng kịp nữa rồi, cậu định thanh minh cho bản thân nhưng chưa nói được gì thì đã có một bàn tay đặt lên xoa xoa nhẹ mái tóc đang vương lại mấy giọt nước mưa của em.
"Công, về nhà anh ăn cơm nhé?"
Thành Công e ấp trả lời.
"Dạ .."
Cảnh tượng phía bên kia đều được Nguyên Bình chứng kiến toàn bộ. Anh thừa biết là Thành Công có tình ý gì đó với Xuân Bách mà ngại không dám nói, Bình cười thầm trước cái cặp đôi ở phía bên kia mà quên bén mất mình vẫn đang còn nắm chặt bàn tay của Hồng Sơn chưa buông.
"Anh Bình."
"Hả?"
Tiếng gọi của Hồng Sơn kéo Bình quay trở lại với cả hai. Anh nhận ra mình đã nắm tay cậu quá lâu, liền thả lỏng ra chứ nhất quyết không buông. Bình kéo tay Hồng Sơn về nhà mình, rồi lôi đống băng gạc với cả thuốc đỏ ra bàn mà cẩn thận xử lý vết thương trên tay. Cái rát từ thuốc đỏ làm cho Hồng Sơn rít nhẹ nhưng tay vẫn giữ nguyên vị trí cho Nguyên Bình làm nốt phần còn lại.
Sau khi đã xong việc, Hồng Sơn liền nói.
"Lúc ở trên thuyền, gió kéo tới dữ quá, em cứ nghĩ là em rơi xuống biển mất."
Nguyên Bình cặm cụi dọn dẹp mớ đồ đạc đã bày ra, tai thì vẫn nghe tiếp câu chuyện của Hồng Sơn.
"Mà may sao, được một lúc thì trời thoáng đãng hơn. Thuyền em về bờ an toàn, mà em không ngờ là anh sẽ đợi em đấy."
Đôi bàn tay Nguyên Bình đang dọn dẹp thoáng chốc dừng lại vài giây, như để suy câu nói tiếp theo rồi anh cất giọng nói.
"Tao sợ không ai chăm cái của nợ đang ngủ ở góc phòng thôi."
Nguyên Bình nhìn về phía chú mèo con đang co người ngủ ngon lành từ nãy đến giờ, một cái cớ để che lấp đi một suy nghĩ khác trong đầu.
"Vậy mà em cứ tưởng là anh nhớ em nên mới đứng đợi chứ."
"Mày bắt đầu xàm rồi đó."
Tay anh gõ nhẹ vào đầu Hồng Sơn rồi đi ra sau bếp, giọng vang ra ngoài phòng khách.
"Ở lại rồi thì ăn cơm với tao."
Hồng Sơn lẽo đẽo theo sau Nguyên Bình đi vào trong bếp, nồi canh đang được anh hâm lại cho ấm, đĩa cá chiên được anh bày sẵn ra bàn. Hồng Sơn đi vào phụ dọn bát đũa ra mâm, rồi cả hai cùng ngồi vào ăn cơm. Suốt bữa ăn, không khí cứ như một gia đình đang dùng bữa vậy, hai người thì vừa thưởng thức đồ ăn, thỉnh thoảng sẽ gắp cho nhau mấy món mà người kia thích rồi cùng nhau nói về đủ thứ. Ở dưới là con mèo đang ăn ngon lành bữa ăn của mình.
Khi rửa bát, Hồng Sơn định phụ thì Nguyên Bình liền cản lại.
"Thôi đi, tay mày đang bị vậy mà làm cái gì. Để đó tao làm."
"Vâng."
Nói vậy thôi chứ Hồng Sơn cũng cố làm vài việc vặt khác phụ Nguyên Bình rồi cả hai cùng ra ngoài thềm nhà trước mà nói chuyện.
"Anh Bình."
"Gì?"
"Anh có nghĩ là sau này anh sẽ thích ai không?"
"Sao mày hỏi gì lạ vậy?"
"Thì anh cứ trả lời đi."
Nguyên Bình suy nghĩ khoảng vài giây rồi đáp lại.
"Có."
"Vậy anh nghĩ anh sẽ thích ai?"
"Cái đó phải để ông trời tính chứ giờ thì tao không biết."
"Vậy anh nghĩ sao về em?"
"Mày nói cái gì vậy???"
"Em hơi bị đẹp trai luôn đấy, đã vậy còn tốt nữa. Hơi bị hiếm luôn."
"Cỡ nào tao cũng không thèm thích mày."
"Để rồi xem, chưa một cô gái nào trong làng này là chưa say nắng em cả."
Nguyên Bình thở dài chịu thua trước sự tự cao về bản thân của Hồng Sơn. Mà phải công nhận thằng nhóc này có thua gì mấy người nổi tiếng đẹp trai mà anh thấy trên thành phố đâu. Sóng mũi đẹp, mắt đẹp, môi đẹp, cả người nó đều gần như hoàn hảo trong mắt anh.
"Mày bớt tự luyến đi."
"Em đùa tí thôi, thế tối nay ở nhà anh có trống chỗ nữa không? Em ngủ nhờ."
"Mày bị ghiền mùi tao hay gì?"
"Không, điều hòa phòng em hỏng rồi, nóng nực lắm nhưng em phải chờ sửa."
"Ờ, sao cũng được."
Hồng Sơn mừng rỡ ôm chặt lấy Nguyên Bình.
"Em thương anh Bình nhất luôn á."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com