Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Đang là bảy giờ sáng.

Nguyên Bình đang nằm ngủ nướng trên chiếc giường của mình, hôm qua anh đã thức đến tận ba giờ sáng chỉ để xem hết bộ phim mới ra rồi lại ngủ quên mất trong lúc xem. Hồng Sơn đi sang để kiếm anh, định bụng mời anh ăn mấy cái bánh xèo mình mới đổ được nhưng gọi mãi chẳng có ai ra.

Hồng Sơn quyết định trèo hẳn qua hàng rào nhà Nguyên Bình rồi đi vào trong, anh vốn hay quên nên cửa nhà cũng chẳng nhớ khoá lại mà cứ thế đi ngủ. Bước vào phòng ngủ của Nguyên Bình, Hồng Sơn vặn tay nắm cửa rồi từ từ đi vào xem anh đã dậy hay chưa. Cậu thấy Nguyên Bình vẫn còn ngủ, tiếng thở đều đều chứng tỏ anh đang sâu giấc, gối ôm bị anh đạp văng xuống sàn, chiếc laptop còn chưa tắt.

Hồng Sơn đưa tay ra véo nhẹ chiếc má hồng hào của anh, cảm giác như sờ vào một chiếc bánh bao mềm mại thơm mùi sữa vậy. Bình khẽ động đậy, nhưng chỉ đổi tư thế một chút rồi ngủ tiếp. Rồi cậu ghé sát tai của anh mà gọi dậy.

"Anh Bình ơi, dậy đi, trời sáng rồi."

"..."

"Anh ơi dậy điii."

Hồng Sơn áp hai tay lên gò má của Nguyên Bình nhào nặn như nhào bột vậy, cảm nhận được đang có thứ gì đó đang áp sát vào mặt mình, Nguyên Bình tưởng đó là Sữa nên chỉ lẩm bẩm đuổi đi.

"Sữa đi ra đi .. cho tao ngủ."

Nghe thấy anh nói vậy, Hồng Sơn cười thầm rồi chui tọt hẳn vào bên trong chăn của Nguyên Bình mà đưa tay ra ôm chặt lấy cả người anh. Thấy cơ thể mình như có cái gì đó nặng nặng đè lên người, nên Bình mở mắt nhìn xem đó là gì. Ngay khi thấy đó là Hồng Sơn đang nhìn anh với đôi mắt to tròn đáng yêu, khiến cho Nguyên Bình đang say ngủ phải giật mình bật dậy.

"Sao mày vào được vậy??"

"Anh có khoá cửa đâu?"

"..."

Anh nhớ lại thì hoá ra hôm qua anh quên không khoá cửa, thảo nào Hồng Sơn vào nhà được. Bỏ chuyện đó sang một bên, Hồng Sơn vẫn còn ôm chặt người anh như thể ôm gối ghiền vậy, Nguyên Bình có cố kéo ra cách nào cũng vô dụng. Một lúc sau, Hồng Sơn mới tha cho anh đi đánh răng rửa mặt, xong xuôi rồi thì ngồi ăn mấy cái bánh xèo vàng ươm thơm phức của Hồng Sơn làm.

Cả hai ngồi ở bàn ăn, Nguyên Bình được Hồng Sơn gói bánh với rau rồi đút cho ăn đầy tình tứ.

"Tao có bị liệt đâu."

"Thì cứ để em làm, kẻo bẩn tay anh."

"Làm quá."

Tuy nói như thể không thích nhưng khi được cậu đút cái nào là Nguyên Bình ăn hết cái đó, chẳng mấy chốc đĩa bánh xèo chẳng còn gì, sạch bong kin kít.

"Anh ăn khoẻ ghê."

"Tại đói thôi."

Hồng Sơn đem cái đĩa đi rửa, rồi quay sang thì thấy anh đang ngồi gác một chân lên ghế, tay lướt lướt điện thoại làm cho Hồng Sơn chỉ biết cười trừ vì sự lười biếng của Bình.

Bỗng có tiếng gọi ở ngoài cổng, Nguyên Bình nhận ra ngay là Thành Công với Đình Dương sang, chắc là định rủ anh đi phá làng phá xóm, dù gì cũng đang là thứ bảy mà.

"Anh Bìnhhh."

Hai đứa đồng thanh rồi chạy thẳng vào bên trong nhà, vừa thấy Nguyên Bình là hai đứa đã nhảy hẳn vào lòng mà bám chặt lấy anh.

"Anh Bình ăn xoài không?"

"Tụi em vừa hái trộm được vài quả này."

Nguyên Bình biết hai đứa em mình đi hái trộm thì hơi cau mày rồi đưa tay ra gõ nhẹ vào đầu từng đứa cho bỏ tật. Bị anh cốc đầu một cái, Thành Công đã kêu lên.

"Sao anh kí đầu emmm!"

"Tụi em hái cho anh ăn mà."

"Hai đứa bây bẻ xoài nhà người ta mà không xin thì sao tao không đánh được?"

Đình Dương xoa xoa đầu, rồi giận dỗi xách bịch nilon đang đựng vài trái xoài bỏ đi về, nhưng thôi vì cạn tình cũng còn nghĩa nên cậu lén để lại cho Nguyên Bình hai quả xoài non xanh lét chua lè.

Thấy được hai quả xoài non Đình Dương để lại, Nguyên Bình chỉ biết thở dài rồi cười thầm, đúng là hai đứa em của mình vẫn chưa chịu lớn.

Ở phía Thành Công và Đình Dương, cả hai đang ngồi ở trước hiên nhà của Dương, vừa gặm mấy quả xoài chua chát vừa bàn tán về đủ thứ chuyện. Thành Công là đứa hỏi đầu tiên.

"Ê Dương."

"Gì?"

"Anh Bách .. giờ có đang quen ai không?"

Đình Dương dừng lại việc gặm quả xoài mà quay sang nhìn Công.

"Mày hỏi chi đấy?"

"Thì tao hỏi hộ người khác thôi."

Thành Công ngượng đỏ mặt, hai bên má đã đỏ ửng lên như quả cà chua. Cậu bao biện bừa một lí do để tránh cho người khác biết được suy nghĩ thật của mình nhưng Dương thì nhìn thấu được hết tất cả rồi.

"Anh Bách chưa có đâu, ai mà chịu nổi cái tính của ổng."

"Thế thì may quá."

Cả hai đứa đâu hay biết rằng Xuân Bách từ nãy đến giờ đang đứng ở ngay trước cửa, nghe được hết toàn bộ cuộc trò chuyện của Đình Dương với Thành Công. Anh khẽ ho nhẹ một cái làm cho Thành Công giật bắn cả người quay ra sau, thấy Xuân Bách ở ngay sau lưng thì cậu lại càng ngại hơn mà nói chuyện lắp bắp.

"Anh .. Bách."

"Hai đứa ăn xoài à?"

"Vâng .."

Đình Dương chẳng phản ứng gì, chắc do bận gặm nốt quả xoài.

"Thành Công này?"

"Dạ?"

"Đừng ăn xoài nhiều giống thằng Dương kẻo lại đau bụng đấy."

Được Xuân Bách quan tâm như vậy, khiến cho Thành Công sung sướng trong lòng không thôi, cả khoan ngực như thể sắp nổ tung vậy. Rồi anh đi vào nhà, nhưng lại khẽ nở một nụ cười hiếm thấy.

___

Hồng Sơn đang ngồi gỡ lưới ở trên thuyền, tay cậu thăn thoắt gỡ một cách nhanh nhẹn như thể đã quen từ lâu. Trời thì cũng sắp tối, mặt trời đang mệt mỏi chìm dần xuống chiếc đệm mây êm ái mà nhường phần việc của mình cho mặt trăng. Nhìn ánh trăng lấp lánh phản chiếu trên mặt biển, Hồng Sơn lại thở dài chán chường, cậu vốn bật đèn xanh thế rồi mà Nguyên Bình chẳng chịu để ý gì cả, hay là anh chê cậu quê mùa vì suốt ngày chỉ ru rú với biển, với cái nghề đánh cá này.

Đang suy nghĩ thì một tiếng cót két của gỗ phát ra từ đằng sau làm cho Hồng Sơn giật mình quay phắt lại. Là Nguyên Bình đang trèo lên mạn thuyền, anh còn mang theo một ít khô cá mà mẹ anh làm, đúng loại mà Hồng Sơn thích nhất từ bé đến giờ.

"Ê ăn không? Khô vừa mới chiên đó."

"Anh Bình đút em mới ăn."

Anh chỉ khẽ cau mày càu nhàu nhưng tay lại xé một miếng rồi đút cho Hồng Sơn. Môi cậu vô tình chạm vào ngón tay Nguyên Bình, cảm giác hơi ấm và thoang thoảng mùi cá khô nữa. Anh thì chẳng để ý mấy nhưng còn Sơn thì khác, cứ như có một luồng điện chạy dọc cơ thể vậy.

"Ê Sơn."

"Vâng?"

"Mày tính khi nào lấy vợ vậy Sơn?"

Câu hỏi này Hồng Sơn nghe từ mẹ với bố mình nhiều lắm rồi, nhưng lần nào hỏi cậu cũng sẽ bảo là 'khi nào con muốn con sẽ cưới vợ'. Nhưng đây là lần đầu được Nguyên Bình hỏi chuyện này nên Hồng Sơn phải mất vài giây để kịp nghĩ cho ra câu trả lời.

"Khi nào em muốn em sẽ lấy vợ, còn phải quan trọng vợ em là ai cơ."

"Vậy thích thầm cô nào trong làng chưa?"

Nguyên Bình nghe vậy thì liền trêu chọc thằng em mình, anh cũng nghe kể phong phanh từ mẹ Hồng Sơn là cậu mãi không chịu lấy vợ rồi. Nhưng anh còn chẳng biết người nó muốn biết lại đang cười nói ở ngay trước mặt nó lúc này đâu.

"Anh Bình này?"

"Nói đi."

"Ví dụ .. em nói em thích con trai thì sao?"

Biểu cảm trên gương mặt Nguyên Bình thoáng đơ ra một chút rồi lại cười, anh vỗ nhẹ tay mình lên lưng của Hồng Sơn mà nói.

"Có sao đâu? Quan trọng là mày với thằng đó hạnh phúc thôi."

Nguyên Bình nằm xuống mấy sàn gỗ, tiếng cót két lại kêu lên. Anh ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cảm giác hoà mình vào tiếng sóng biển rồi tự do nhìn ngắm mọi thứ xung quanh khiến cho tâm trạng Nguyên Bình cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Hồng Sơn cũng nằm theo, nhưng thay vì nhìn ngắm mặt trăng hay những ngôi sao phía trên bầu trời, cậu lại nhìn Nguyên Bình, anh còn xinh đẹp và lấp lánh hơn cả những thứ đẹp nhất trên đời đối với cậu. Nguyên Bình bỗng nhìn thấy có một ngôi sao băng bay vụt qua, anh liền bảo Hồng Sơn cầu nguyện gì đó.

"Sao băng kìa Hồng Sơn, ước đi."

Cả hai chấp hai tay lại rồi nghĩ thầm trong đầu điều mà bản thân mong muốn nhất. Nguyên Bình thì ước cho gia đình mình và những người thân yêu nhất có thể sống khoẻ mạnh. Hồng Sơn cũng ước giống vậy, nhưng ở cuối anh còn nguyện thầm một điều rằng Nguyên Bình với mình sẽ thành một đôi.

"Ước xong chưa?"

"Rồi."

"Thế mày ước gì?"

"Nói ra thì nó sẽ không còn hiệu nghiệm nữa."

Nguyên Bình cũng chỉ gật đầu rồi lại trèo xuống thuyền trở về nhà, để lại Hồng Sơn vẫn còn suy nghĩ về anh, về ngôi sao băng vừa xuất hiện một cách chớp nhoáng kia và cả về điều ước bí mật được cậu giấu sâu trong lòng.

___

lói gì đi mọi người ơi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com