Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

[cảnh báo có chứa yếu tố không phù hợp trẻ nhỏ, cân nhắc trước khi đọc ‼️]

Mặt trời vừa hửng nắng thì đã thấy Nguyên Bình đang cùng với mẹ mình đi chợ, cậu thì xách chiếc giỏ đi theo sau, vừa than thở vừa lê từng bước theo mẹ mình.

"Xong chưa mẹee?"

"Chưa, còn phải mua bắp cải nữa."

"Con mỏi chân quá àaa ..'

"Ráng đi đi, sau này còn đi xách đồ cho vợ mày giống vậy nữa đó."

Nguyên Bình liền chề môi, tay vẫn cố xách chiếc giỏ đã lỉnh kỉnh rau củ. Khi bước tới quầy rau, anh mới thấy Hồng Sơn cũng đang cùng mẹ đi chợ, hai bà mẹ gặp được nhau vì liền vui vẻ hỏi thăm nhau rồi tám chuyện đủ thứ. Còn Hồng Sơn thấy Nguyên Bình đang tay xách nách mang như thế thì cậu mới đi tới xách phụ chiếc giỏ đồ của anh.

"Anh Bình nay đi chợ hả?"

"Ừ, mệt muốn chết luôn á."

"Em biết gần đây có một hàng chè ngon lắm, anh đi không em dẫn đi nè."

"Sao cũng được."

Và rồi hai người cùng nhau đi đến tiệm chè mà Hồng Sơn nói. Tiệm chè nằm gần giữa chợ, được một ông chủ nghe bảo từ thành phố về mới khai trương được một tháng.

"Anh Vũ ơi, cho em hai ly chè thập cẩm nha."

"Hồng Sơn đấy à? Nay dắt thêm ai đây?"

"Dạ đây là bạn em."

"Ủa hai người biết nhau hả?"

Nguyên Bình thấy hai người biết tên nhau thì liền quay ra hỏi Hồng Sơn. Hoá ra từ lúc Khôi Vũ - ông chủ tiệm chè về đây bán thì Hồng Sơn đã là khách hàng ruột khi cứ thỉnh thoảng là cậu lại đến mua chè.

"Xong rồi chè của hai đứa đây-"

Khôi Vũ chưa kịp dứt câu thì tự dưng đâu ra một ông anh khác xuất hiện ngay phía sau lưng hai người, không nói không rằng đi một mạch tới quầy chè của Khôi Vũ mà gọi lớn làm Bình giật mình suýt thì đánh rơi cả cốc chè trên tay.

"Vũ ơi, cho anh một ly chè đậu xanh nhưng mà đừng bỏ đậu nhé!"

Khôi Vũ chỉ cần nghe giọng thôi cũng đoán ra là ai vừa nói, hai bên chân mày anh bắt đầu cau lại, giọng trở nên khó chịu khác hẳn với lúc nãy.

"Lại là ông nữa à Ngọc?"

"Vũ nhớ anh không?"

Người đàn ông ban nãy làm cho Vũ cáu lên chính là Duy Ngọc. Tên này thì cũng gọi là có chút tiếng tăm trong vùng, có ông bố nhà giàu nứt đố đổ vách, bao gần hết mấy khu resort cao cấp trên hòn đảo này. Duy Ngọc lại còn là du học sinh vừa mới về nước từ hai tháng trước, nhờ profile khủng như vậy nên nhiều cô nàng trên đảo mê đắm đuối anh nhưng Duy Ngọc lại chỉ tương tư đúng một cậu trai bán chè ở chợ, là Khôi Vũ. Cái tính thẳng thắn ăn sâu vào trong máu Duy Ngọc nên khi thích ai thì anh cũng phải làm cho tới, theo đuổi công khai đến khi người ta đồng ý mới thôi.

"Nhớ cái gì mà nhớ? Ông đến ám quẻ tôi thì có."

"Sao em nặng lời với anh dữ vậyyy?"

"Chứ gì nữa? Ông nhớ hôm trước ai combat với khách làm cho tôi cũng bị vạ lây ăn biên bản không?"

"Anh xin lỗi màaa, để anh phụ em coi như là chuộc lỗi nhé?"

"Không cần."

Duy Ngọc cứ đứng ở quầy nài nỉ van xin Khôi Vũ cho mình cơ hội sửa sai, ai đi ngang cũng để ý nhìn vào hai người. Sợ mọi người bàn tán nên Khôi Vũ cũng chỉ đành gật đầu đồng ý cho anh vào phụ việc mình một ngày. Được người thương tha lỗi nên Duy Ngọc háo hức phi thẳng vào trong rồi cũng mặc một chiếc tạp dề y như Khôi Vũ, đứng múc từng ly chè ra phục vụ cho khách hàng.

Từ nãy đến giờ Hồng Sơn và Nguyên Bình đứng chứng kiến vở kịch của cả hai người thì cười khúc khích, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi quần của Nguyên Bình, là mẹ anh gọi về, thế là Hồng Sơn và Nguyên Bình dắt nhau đi lại chỗ mẹ anh.

___

Ở trước nhà Nguyên Bình, anh đang ngồi ăn chè rồi mở laptop lên để tìm phim gì đó hay hay xem. Hôm nay trời nắng nóng gắt hơn hẳn mọi khi, ngồi trong nhà chắc chắn Nguyên Bình sẽ không thể thở nổi, điều hoà trong phòng thì lại bị hỏng từ hôm trước, nên anh chọn ra ngoài hàng ba nằm ườn ra sàn gạch lạnh, tiện thể tận hưởng gió từ ngoài biển thổi vào.

Lướt một lúc thì cũng chọn xong,bộ phim mà anh chọn là một bộ phim tình cảm kiểu tổng tài, Nguyên Bình xem đến đâu thì lại nổi da gà đến đấy, vậy mà chẳng hiểu sao anh lại rảnh để ngồi cày từ tập này sang tập khác.

Được một lúc sau thì có thêm Đình Dương sang kiếm Nguyên Bình để hỏi xem nhà anh có gì ăn không, vì Xuân Bách tự dưng biến mất từ sáng tới giờ nên cậu chẳng có gì bỏ vào bụng.

"Anh Bình ơi, anh có gì ăn không?"

"Còn cơm ngoài sau đó, có cá kho với lại canh chua nữa, xoài thì để trong tủ lạnh, muốn ăn thì tự ra đó bới cơm đi."

Nghe có đồ ăn khiến cho gương mặt Đình Dương háo hức hẳn, lập tức chạy vào trong bếp. Chỉ năm phút sau, Đình Dương đã cầm trên tay tô cơm đầy ắp thức ăn, tay còn lại là một phích trà đường do mẹ Nguyên Bình làm cho.

"Anh Bình xem gì mà chăm chú vậy?"

"Phim mới ra, mày chưa coi hả?"

"Em chưa."

"Vậy thì vô coi chung đi."

Vậy là có tới hai người say sưa xem phim, thỉnh thoảng sẽ có một lời bình luận từ Đình Dương khi thấy được một hành động ngu ngốc nào đó từ tên nam chính.

"Thằng cha này chả biết chủ động gì hết để con gái người đi mất tiêu rồi."

"Bởi vậy mới nói."

"Ừ mà anh Bình nè."

"Gì?"

"Mấy ngày nữa là sinh nhật anh Sơn đấy, anh có mua quà cho ổng chưa?"

Chợt Nguyên Bình nhớ sực lại ngày sinh nhật của Hồng Sơn, hình như còn cách khoảng một tuần nữa là tới rồi, vậy mà anh lại quên mất không kịp chuẩn bị quà cho cậu.

"Tao quên chưa kịp mua quà cho nó nữa."

"Thế thì giờ anh kiếm quà cho ổng đi."

Nói rồi Nguyên Bình nằm lăn ra sàn rồi suy nghĩ nên mua cái gì cho Hồng Sơn, rồi anh tự dưng nhớ lại nó rất thích đàn với cả cây đàn cũ mà anh từng tặng cho Sơn đã bị đứt dây. Nguyên Bình bắt đầu gõ trên mạng xem thử có chiếc đàn nào phù hợp không.

Lướt lên lướt xuống cuối cùng anh cũng chọn được một chiếc đàn guitar màu xanh dương, nhưng khi nhìn lại giá là hai triệu vì nó là hàng ngoại nhập nên giá đắt hơn so với thị trường, Nguyên Bình thấy hơi xót túi tiền mình, tuy vậy anh vẫn nhấn chọn mua.

___

[ Ba hôm sau ]

Tiếng chuông điện thoại của shipper gọi tới, điện thoại vừa reo là Nguyên Bình lập tức nhấc máy rồi chạy thật nhanh ra cổng để nhận hàng. Anh háo hức mở chiếc hộp bìa cát tông ra và thấy được chiếc đàn guitar mới tinh được đặt ngay ngắn bên trong. Nhưng nhìn kĩ thì Bình thấy chiếc đàn trông cũng đẹp nhưng có hơi đơn giản quá, nên anh định trang trí một chút gì đó lên. Cũng may là cùng lúc mua cây đàn thì Bình cũng mua thêm ít sticker để dán lên.

Sau nửa tiếng ngồi bốc từng miếng hình dán, cuối cùng Bình cũng hoàn thành công việc trang trí. Giờ là đến lúc gói quà, anh lấy một miếng giấy màu nhỏ rồi suy nghĩ xem nên ghi gì. Vì Bình là một người không giỏi làm việc này nên lúc thì ghi sến súa quá, lúc thì đọc như viết văn nên phải mất một lúc lâu sau mới xong được.

Còn chiếc đàn guitar được anh gói lại bằng hộp giấy to thật to, rồi dán giấy gói hình ngôi sao màu xanh da trời lên, cuối cùng là thắt một chiếc nơ to đùng làm điểm nhấn cho hộp quà là xong.

___

[ 3 tiếng trước khi sinh nhật Hồng Sơn diễn ra ]

"Anh Bình! anh Bình!"

"Gì?"

Đình Dương với Thành Công chạy đến nhà Nguyên Bình, anh còn đang bận lựa quần áo để mặc thì Dương mới nói với anh về kế hoạch mà chúng nó định làm cho Hồng Sơn bất ngờ, nhưng bị thiếu người nên đến đây nhờ anh. Sau một lúc nghe hai đứa em trình bày xong, Nguyên Bình thấy cũng thú vị nên quyết định đồng ý tham gia chung.

Sinh nhật Hồng Sơn được tổ chức ở một nhà hàng gần biển, không gian xung quanh vô cùng ấm cúng, những dây đèn vàng được treo xung quanh nhà hàng, còn nhìn ra được cả biển.

Khi Hồng Sơn đến nhà hàng như đã hẹn thì thấy mọi người đã có mặt đông đủ, bánh kem với cả nến đã được bày sẵn ở giữa bàn. Nhưng khi ánh mắt Hồng Sơn lướt qua hết từng con người trong đây lại chẳng thấy người mà cậu mong chờ sẽ xuất hiện nhất, là Nguyên Bình.

"Anh Bình nay không đi hả?"

Thành Công liền đáp lại.

"Anh Bình nói với em là hôm nay anh ấy phải đi đến tiệc của một người bạn khác rồi, không đến tiệc của anh được."

"Ừm .."

Nghe vậy, thoáng chút đã thấy một sự thất vọng của Hồng Sơn đang hiện rõ qua ánh mắt, nhưng vì không muốn làm không khí đang vui vẻ bị trùn xuống, nên cậu vẫn đi đến chiếc bánh kem rồi bắt đầu thổi nến. Đến lúc chắp tay lại cậu nghe được một giọng nói nho nhỏ không biết phát ra từ đâu trong đống quà phía góc quán.

"Trời ơi nóng quá .."

Nhưng cậu nghĩ chắc mình nghe nhầm nên cũng mặc kệ. Lúc Hồng Sơn ước, điều ước của cậu chỉ đơn giản là Nguyên Bình sẽ xuất hiện ở đây và chúc mừng sinh nhật cậu, mà chắc là điều ước cũng chẳng thành sự thật được vì Nguyên Bình làm gì có ở đây.

Bất chợt Thành Công và Đình Dương muốn chuyển sang nhanh đến phần bóc quà nên Hồng Sơn cũng tới mở. Cả hai đứa kia chỉ thẳng vào chiếc hộp màu hồng nằm chình ình giữa mấy hộp quà nho nhỏ, đủ để biết là món quà lần này to đến mức nào.

Khi Hồng Sơn vừa nhẹ nhàng tháo cái nơ ra thì Nguyên Bình liền mở tung cái hộp xuất hiện, kèm theo đó là cả mớ pháo giấy do Thành Công với Đình Dương bắn ra. Gương mặt của Hồng Sơn từ bất ngờ chuyển sang ngơ ngác trước con người trước mặt.

"Chúc mừng sinh nhật Hồng Sơn nha!"

"Anh Bình? Em tưởng hôm nay anh không đi được mà?"

"Tất cả chỉ là một kế hoạch để trêu mày thôi. Là hai đứa kia bày cho tao đó."

Nguyên Bình cười khẩy đắc thắng rồi chỉ tay về phía hai người đã bày đầu cho anh cái trò này.

Hồng Sơn chẳng nói gì nữa, chỉ nở một nụ cười đầy hạnh phúc trước sự có mặt bất ngờ của Nguyên Bình trong buổi tiệc này.

Vài tiếng sau.

Cả đám đã say xỉn gần hết, trừ Đình Dương với Thành Công còn đang bận ngồi tranh nhau mấy miếng thịt bò trong nồi lẩu.

"Của tao!"

"Của tao trước!"

Còn Hồng Sơn thì đã uống kha khá rồi, mặt cậu dần dần cảm thấy ấm nóng, nhưng đó không phải lí do duy nhất khiến cho cậu trở nên đỏ mặt, mà thật ra là do con người đang lè nhè tựa đầu vào vai mình.

Nguyên Bình mặt còn đỏ hơn cả Sơn, hai bên gò má đã như hai quả cà chua. Có cồn vào người, Nguyên Bình nói nhiều hơn cả mọi khi, anh nói đủ thứ chuyện nhưng chẳng đâu vào đâu, lời nói còn không được liền mạch.

"Sơn ơi .."

"Vâng ạ?"

"Lát .. mày đưa tao .. về nhé?"

"Tất nhiên."

"Về nhà mày cơ."

Gương mặt Hồng Sơn thoáng chút ngạc nhiên, rồi cậu khẽ hỏi lại.

"Sao lại là nhà em?"

"Tao mà về nhà .. mẹ biết tao uống bia mấtt .."

"Vâng."

Nguyên Bình tự dưng lại nở một nụ cười kì lạ, anh đã say đến mức chẳng biết trời trăng mây gió gì, cứ ngồi đó tựa hẳn vào người của người khác mà lẩm bẩm mấy câu khó hiểu.

"Sơn lúc nào cũng dễ thương nhỉ?"

"Ý anh Bình là sao?"

Bất ngờ gương mặt Bình áp sát lại sát vào mặt Hồng Sơn, vẫn là nụ cười ban nãy và ánh mắt tình như thể đang nhìn thẳng vào bên trong tâm trí cậu vậy.

Hồng Sơn cũng bị ánh mắt ấy làm cho bản thân cậu cũng phải chìm đắm vào đó. Phải mất một lúc cậu mới có thể hé môi mà nói một câu.

"Hay mình về nhé? Em đưa anh về."

Nguyên Bình chẳng còn nói gì nữa, chỉ dụi người vào trong lòng Hồng Sơn, hơi thở ấm nóng phả vào làn da quanh cổ cậu khiến cho Sơn cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng chẳng muốn đẩy anh ra.

Khi về tới nhà mình, Nguyên Bình bảo là đi được nhưng cứ đi được ba bước là lại loạng choạng suýt té mấy lần. Đến khi anh vô tình ngã ra sàn nhưng chẳng thèm ngồi dậy, Hồng Sơn chỉ có thể thở dài mà vòng tay qua bế hẳn cả cơ thể anh đưa vào phòng mà đặt từ từ lên giường.

Khi cúi xuống kéo chăn cho anh, Hồng Sơn nhìn xuống phía đôi môi hồng hào ấy, từ lâu cậu đã ước mình được đặt môi mình lên đấy, chỉ tiếc là điều đó dường như không thể vì cả hai chỉ là bạn. Lần này Hồng Sơn quyết định làm liều một lần, chầm chậm tiến sát lại gần rồi chạm hẳn vào môi anh.

Cảm giác ấm áp, ươn ướt và thoang thoảng mùi hương bia từ lúc nãy làm cho Hồng Sơn dần dần thấy kích thích hơn, kèm theo có cồn trong người nên lí trí cậu liền chẳng thể kiểm soát nổi nữa mà lấn át lấy Nguyên Bình.

Một cánh tay đặt lên vai Hồng Sơn, Nguyên Bình nãy giờ vẫn chưa ngủ hẳn, anh vẫn còn giữ được chút tỉnh táo. Hồng Sơn biết mình bị phát giác liền bỏ anh ra, cậu biết nếu mà anh đã biết được việc này thì Bình cũng sẽ dùng một ánh mắt chán ghét nhìn cậu rồi rời bỏ cậu mà đi. Nghĩ đến đó bất chợt nước từ khoé mắt Hồng Sơn tuôn ra, cậu tự thấy bản thân thật tội lỗi khi lại tự ý lén lút làm một chuyện động trời vậy với Bình.

"Em .. em xin lỗi."

Nguyên Bình tuy còn sốc với chuyện ban nãy nhưng khi thấy Hồng Sơn khóc thì bàn tay anh bất giác đặt lên gò má cậu mà lau đi mấy giọt nước mắt kia. Giống như lúc nhỏ, mỗi lần Hồng Sơn bị bắt nạt hay té ngã mà khóc, cậu sẽ luôn được Nguyên Bình dỗ dành một cách dịu dàng.

Hồng Sơn thấy làn da tay ấm áp của Bình đặt lên gương mặt mình, thứ tình cảm dịu dàng ấy khác hẳn với những gì cậu tưởng tượng là anh sẽ mắng chửi cậu rồi bỏ đi khỏi đây.

"Anh không giận em hả?"

"Tao không."

"Em xin lỗi-"

"Đừng xin lỗi, nếu mà mày muốn chịu trách nhiệm thì làm gì đó đi chứ."

Hồng Sơn hoàn toàn sốc khi nghe được những lời này từ Nguyên Bình, nhưng rồi cậu cũng quyết định, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cậu tiến sát lại tựa hẳn vào trán của anh, đầu mũi cũng vừa chạm vào nhau.

"Em hứa, em sẽ chịu hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com