Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Lê Hồng Sơn hôm nay có nhiệm vụ dành cho cậu"

"Dạ sếp" Hồng Sơn ngồi thẳng dậy

"Dạo này có một vụ án bắt cóc khó nhằn, hung thủ là ai phía bên cảnh sát vẫn chưa tìm được, hy vọng việc này cậu có thể đảm nhận"

Hồng Sơn nhìn tệp hồ sơ để ngay ngắn trên bàn, lòng cậu có một chút cồn cào điều gì đó đã thôi thúc cậu đồng ý nhận vụ án này.

"Được thưa sếp"

Phía bên này, Nguyên Bình đang dùng hệ thống của mình để theo dõi Lê Hồng Sơn vô tình biết được cậu được giao cho nhiệm vụ. Được rồi lần này hãy để bé mèo này ra tay!

Cạch

"Meo~"

Một tiếng kêu thu hút sự chú ý của Nguyên Bình

"Anh Đạt?"

Thành Đạt biến lại thành người, nghiêm chỉnh nhưng cũng lo lắng hỏi Nguyên Bình

"Ở đây sống tốt không?? Chủ nhân của em không ăn hiếp em chứ?"

Nguyên Bình khẽ lắc đầu, đuôi và tai mèo cũng vô thức lộ ra

"Không ạ, cậu ấy tốt lắm"

"Vậy thì ổn rồi" Thành Đạt thở phào

"Sao anh lại ở đây? Giờ này phải quản lí hệ thống chứ?" Nguyên Bình khẽ vẫy đuôi

"Nhóc Phước Thịnh lại quậy nữa, giận dỗi chủ nhân bỏ đi không chịu làm nhiệm vụ báo hại anh phải xuống đây một chuyến" Thành Đạt thở dài

"Lại là nhóc đó hả..Haha lần này là lần thứ 10 rồi đó" Nguyên Bình cười khúc khích hai cái tai cũng vô thức nhúc nhích theo

"Thôi anh ghé xem em một lát, giờ anh phải đi rồi" Thành Đạt

Nguyên Bình vẫy tay chào anh rồi tiếp tục quan sát màn hình camera rồi khựng lại khi thấy Hồng Sơn đang đứng chết trân ở cửa.

"Sơn..Sơn.."

Lê Hồng Sơn ngồi trên ghế đôi diện là Ngô Nguyên Bình đang mếu môi sắp khóc đến nơi. Chủ nhân cọc quá huhu sợ muốn chết!

"Anh Bình, em không đuổi anh đi mà nhưng anh phải giải thích cho em" Hồng Sơn ngồi khoanh tay như cán bộ

"..thật ra..anh là mèo thần tài..được cử xuống để ban lại điều may mắn cho em" Nguyên Bình để lộ tai mèo và đuôi ra

Hồng Sơn khựng lại trong phút chốc chợt hiểu ra vì sao sáng hôm nay lại có một con mèo trắng ở trên giường.

"Làm sao để tôi tin anh?" Hồng Sơn nghi ngờ

"Sơn..không tin anh thật hả" Nguyên Bình

Hồng Sơn nhìn anh không nói

Nguyên Bình thở dài xoay người lại phía cửa rồi vẫy tay hai cái. Ngay lập tức cửa đột nhiên mở ra, theo sau là hai người cầm một xấp tiền lớn đứng trước mặt Hồng Sơn.

"Đây..là tiền anh nợ của em"

"Cảm ơn em vì đã cho chị mượn nha"

Nói xong cả hai liền ra khỏi cửa đi mất, Hồng Sơn trợn tròn mắt đây là số tiền mà cậu đã cho hai người họ mượn nhưng lại không đòi được vì hai người bảo không có tiền. Giờ đây được trả lại mà còn gấp đôi, Hồng Sơn nhìn Nguyên Bình đang cười mỉm.

"Tin chưa?"

Hồng Sơn gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com