Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Vụ án bắt cóc trẻ em này không hề đơn giản tí nào cả, những tình tiết vốn nhỏ nhặt không đủ cơ sở để tiếp nhận. Hình ảnh mờ nhoè, thông tin mập mờ giống như có ai đó đã giấu đi những chứng cứ quan trọng khác.

Hồng Sơn đã thức trắng một đêm để đọc hồ sơ của vụ án và cậu vô tình nhận ra được điểm chung là tát cả trẻ em bị bắt cóc đều mặc áo trắng ngoài ra còn lại chỉ là thông tin mập mờ.

"Meo~" Nguyên Bình biến thành con mèo trắng nhảy lên bàn của Hồng Sơn

"Sao thế? Anh đói à?" Hồng Sơn khẽ xoa đầu anh

"Meo~" Nguyên Bình nhìn chầm chầm vào các bức ảnh

Chợt anh có linh cảm xấu, một thức phim tua nhanh đã đi ngang đầu anh nước, màu trắng, tiếng khóc và một cái bóng đen.

"Anh sao thế??? Cứng đờ người rồi"

Hồng Sơn lo lắng bế thốc anh ở hình dạng con mèo vào người mình. Chợt Nguyên Bình biến lại thành người ngồi hẳn vào lòng Hồng Sơn mà không hề hay biết, cả hai hiện tại ở trong tình trạng khá khó nói.

"Anh..anh..xin lỗi.." Nguyên Bình nhảy ra

"..em.." Hồng Sơn ngại ngùng quay mặt đi

"Hm..vụ án này anh nghĩ không đơn thuần là bắt cóc" Nguyên Bình

"Ý anh là sao?" Hồng Sơn thắc mắc

Thế là cả hai dành một đêm ra để nghiên cứu kỹ từng hình ảnh từng thông tin một cách cẩn thận và Nguyên Bình cảm thấy linh cảm của mình lúc này rất xấu nếu không ngăn chặn kịp chắc chắn sẽ có nhiều hơn 1 đứa trẻ sẽ phải chết.

Vì thức khuya cùng Hồng Sơn tìm thông tin, Nguyên Bình đã ngủ gục ở ghế đầu của anh cứ gật lên gật xuống trông thương không chịu được. Thế là Hồng Sơn đành bế anh lên chiếc giường của mình.

"Ngủ ngon bé mèo" Hồng Sơn thì thầm

Khi anh tỉnh lại đã là trưa hôm sau, Hồng Sơn đã đi làm từ rất sớm để đồ ăn đã nấu lại và dặn dò anh hâm lại cho nóng rồi mới ăn. Nguyên Bình cảm thấy tim mình lệch hẳn một nhịp, lần đầu tiên anh biết mình rung động.

Bên phía Hồng Sơn lúc này đang họp rất căng thẳng . Hồng Sơn được tin tưởng làm đội trưởng cho vụ án lần này đang đứng trước bảng chỉ rõ cho mọi người trong đội hiểu rõ về độ nghiêm trọng của vụ án.

"Các đứa trẻ đều biến mất vào đúng sinh nhật lúc 6 tuổi, đều mặc cùng màu trắng điểm đáng nghi chính là biến mất lúc đi ngang rạp xiếc này" Hồng Sơn

"Đội trưởng rạp xiếc này đã mở cách đây lâu lắm rồi" một người lên tiếng

"Đúng đó, làm sao mà nghi ngờ tại rạp xiếc này được" một người khá cũng nói

"Đây chính là điểm đáng nghi thôi, tôi chưa nói là điểm mấu chốt,tất cả các manh mối chúng ta có được chỉ là những thông tin rác mà thôi" Hồng Sơn

"Vụ án lần này khó nhọc rồi đây" người khác lên tiếng

"Dù ra sao thì chúng ta vẫn nên đi hỏi thăm bố mẹ của các đứa trẻ để biết rõ chi tiết"

Tối hôm đó Hồng Sơn về nhà trễ hơn thường ngày, Nguyên Bình ngồi trên bàn ăn đồ ăn đã được dọn sẵn chỉ chờ người về. Bình thường Hồng Sơn về rất sớm nhưng có lẽ do vụ án nên cậu lại về trễ hơn.

Cạch

"Sơn"Nguyên Bình mỉm cười

"Anh chưa ăn hả?" Hồng Sơn vừa cởi giày vừa hỏi

"Đợi em" Nguyên Bình

Tim của Hồng Sơn cũng mềm nhũn đi vì câu nói ấy

"Được rồi mình ăn thôi" Hồng Sơn mỉm cười

Nguyên Bình cầm chén múc cho Hồng Sơn một chén còn mình cũng một chén. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất hợp, chợt Nguyên Bình lên tiếng hỏi về vụ án.

"Vụ án sao rồi??"

"Chưa có tiến triển chỉ là vài chi tiết nhỏ, ngày mai có thể em sẽ đến nhà bố mẹ của các nạn nhân để hỏi rõ" Hồng Sơn đáp lại

"Anh đi cùng được chứ?? Như trợ lí cho em thôi" Nguyên Bình dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu

"..được rồi" Hồng Sơn chịu thua

"Vậy anh sẽ cố gắng giúp em" Nguyên Bình mỉm cười

Hồng Sơn bỗng nhận ra từ ngày có Nguyên Bình hình như cậu nói nhiều hơn thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com