Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Nguyên Bình quay trở lại không gian của mình, thấy Thành Đạt đang cầm một thứ gì đó trông giống một cái chuông vàng có vẻ rất quan trọng nên anh cầm rất cẩn thận.

"Anh Đạt? Anh kêu em về đây làm gì thế?" Nguyên Bình nhảy lên đám mây

"Cái này cho em, chiếc chuông này sẽ giúp em bình an ngoài ra nó sẽ là linh vật của em sau này" Thành Đạt đưa chiếc chuông cho em

"Nhưng mà..sao cái này lại cho em?" Nguyên Bình khó hiểu

"Anh cứ cảm giác em sẽ gặp nguy hiểm, dù gì thì cũng nên cẩn thận nhé" Thành Đạt xoa đầu em

Nguyên Bình gật đầu lấy chiếc chuông nhỏ đeo lên cổ mình rồi mỉm cười

"Em biết rồi màaaa, em lớn rồi có phải con nít đâu"

"Còn con nít lắm ông ạ" Thành Đạt

Đang nói chuyện thì có thêm một con mèo tam thể cao lớn đi lại chỗ họ

"Đạt, ngài tìm cậu"

"Anh Nam" Nguyên Bình

"Về đây làm gì đây Zino" Phương Nam xoa đầu em

"Tớ đưa cho em ấy chiếc chuông bình an thôi à" Thành Đạt

"Rồi anh lấy Đạt đi nhé, Zino về với chủ nhân đi"

Phương Nam vẫy tay với em rồi kéo tay Thành Đạt biến mất sau mấy đám mây

Trở lại với thế giới thực, Nguyên Bình ngồi dậy vươn vai một chút. Hồng Sơn đang ngồi trên ghế xem xét kỹ từng chi tiết trong vụ án, họ đã tìm được thêm một ít manh mối, chiếc chuông vàng nhà nạn nhân nào cũng có đây chính xác là manh mối quan trọng.

"Anh Bình tỉnh rồi sao?" Hồng Sơn quay người lại

Nguyên Bình ngồi trên giường mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn trông rất đáng yêu

"Ừm.."

"Đi ăn nhé? Hôm nay em có tiền rồi" Hồng Sơn mỉm cười

"Thật hả?" Nguyên Bình liền sáng mắt ngay lập tức

"Thật, anh muốn ăn gì nào? Cơm niêu nhé" Hồng Sơn

Nguyên Bình gật đầu

"Nào thay đồ rồi mình đi ăn" Hồng Sơn khép lại quyển sổ

Trông lúc chờ đợi Nguyên Bình thay đồ, Hồng Sơn phát hiện trên giường mình có một chiếc chuông nhỏ màu vàng nhưng không giống với chiếc chuông trong vụ án. Hồng Sơn đưa mắt nhìn Nguyên Bình trong nhà tắm, liệu Nguyên Bình thật sự đem lại may mắn cho cậu không?

"Anh xong rồi Sơn ơi"

Nguyên Bình chiếc áo thun trắng kèm theo một chiếc quần short ngắn ngang đầu gối nhìn dễ thương thật sự

"Mình đi thôi" Hồng Sơn

Cả hai bước đi song song trên đường, từ ngày có Nguyên Bình đến Hồng Sơn cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Mấy cái sự đen đủi của cậu cũng tự nhiên mà biến mất, cuộc sống thật sự khá lên trông thấy, chắc chắn Nguyên Bình là điều may mắn của cậu rồi.

"Sau này nếu em có tiền rồi, anh muốn em bù đắp thế nào??" Hồng Sơn

"Bù đắp gì chứ..anh chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi.." Nguyên Bình nhìn cậu

"Anh đã giúp em còn gì? Em cũng muốn trả ơn cho anh" Hồng Sơn nhìn anh

"Nhóc con..càng ngày em càng giống ông cụ non ý" Nguyên Bình bật cười

"Bình ơi, em nghiêm túc đấy" Hồng Sơn

Nguyên Bình ngừng cười, anh nghiêm túc suy nghĩ rồi nhìn cậu mỉm cười

"Anh chỉ cần em sống tốt"

Hồng Sơn khựng lại không ngờ anh sẽ trả lời như thế

"Em sẽ sống tốt hơn..nếu có anh.."

Hồng Sơn vô tình nói ra nỗi lòng của mình, cậu biết mình lỡ lời rồi nên quay mặt đi không dám nhìn anh

"Em phải sống tốt không cần có anh cũng được mà" Nguyên Bình mỉm cười nhìn cậu

*hoàn thành nhiệm vụ xong là anh đi rồi, em đừng lưu luyến anh nữa..anh không nỡ mất..* suy nghĩ của Nguyên Bình trong đầu

Cả hai bước đi song song không nói gì nữa cả, đều ngầm hiểu một điều trong lòng của hai người có lẽ đều đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com