8
Tiệm đồ cổ hoang tàn nhìn không khác gì đống đổ nát nằm ẩn sâu trong một con hẻm tối nơi không có ánh sáng mặt trời có thể lọt qua được. Xung quanh được viết bằng các kiểu chữ kì quái có thể là bùa chú, biển hiệu rơi mất phân nửa trông khá đáng sợ.
"Nghe đây..bây giờ chúng ta phải giả dạng anh và em trở thành khách đến, Bách và Công ở bên ngoài nếu thấy điều gì không ổn gì xông vào nhé?" Nguyên Bình dặn dò
Xuân Bách và Thành Công nhìn anh rồi gật đầu, Hồng Sơn nắm tay anh, cả hai hóa trang thành một cặp vợ chồng đến đây để xin bùa bình an.
Leng keng
"Xin chào quý khách"
một bóng mèo đen chạy qua rồi biến trở lại thành người, Hồng Sơn kinh ngạc nhìn người đó
"Ôi xin lỗi nhé, thất lễ vì đã làm anh chị sợ rồi, tôi là Minh Sang chủ của tiệm này" Minh Sang mỉm cười
"Chào, tôi đến đây theo lời của mấy người khác nghe nói bùa bình an rất hiệu nghiệm phải không?" Nguyên Bình
"Phải, mời đi theo lối này" Minh Sang dẫn đường
Bên trong tối om không có một tia ánh sáng nào, chỉ có ánh đèn màu đỏ như những tia máu. Xung quanh đặt những bức tượng gỗ rất kì lạ, từ lúc bước vào Nguyên Bình cảm thấy chiếc chuông nhỏ trên cổ mình rung nhẹ.
"Mời ngồi" Minh Sang ngồi xuống cái bàn nhỏ đặt ở giữa phòng
Nguyên Bình và Hồng Sơn ngồi đối diện ông thầy kì lạ này
"Con trai của hai người bao nhiêu rồi?" Minh Sang
"Gần 6 tuổi" Hồng Sơn đáp
"Ồ, đứa trẻ hay ngủ bị giật mình sao? Hay gặp chuyện gì kì lạ" Minh Sang lấy một tờ giấy màu đỏ vẽ những dòng chữ kì lạ
"Thằng bé hay gặp chuyện kì lạ" Nguyên Bình
"Đây là bùa bình an, đem về treo cái này trước phòng thằng bé còn chiếc chuông này nữa" Minh Sang đưa cho anh một lá bùa và chiếc chuông vàng
Cả hai vừa bước ra khỏi tiệm đồ cổ thì Nguyên Bình liền ngã khuỵ xuống làm Hồng Sơn hốt hoảng. Xuân Bách và Thành Công đều lo lắng chạy đến đỡ anh.
"Anh sao thế?"Hồng Sơn
"Không ổn rồi..tối..nay..hắn..sẽ thực hiện nghi thức..đứa trẻ.." Nguyên Bình nói năng không rõ chữ
"Chúng ta phải làm sao??" Thành Công lo lắng
"Phải ngăn chặn..đứa bé mặc áo trắng..nếu không..mấy đứa nhỏ sẽ phải chết.." Nguyên Bình
Trong đầu anh bây giờ hiện ra vô số hình ảnh tàn khốc, máu thắm đẫm cả áo trắng các đứa trẻ sẽ từ từ ngã xuống. Gã ta sẽ thực hiện được ý định của mình, tất cả sẽ phải chết.
Máu từ mũi Nguyên Bình chảy xuống, có lẽ do khả năng nhìn thấy được tương lai của anh
"Anh Bình..máu.." Xuân Bách vội rút khăn giấy đưa anh
Hồng Sơn lo lắng ngồi xuống ngang với anh lấy miếng giấy chùi máu từ mũi cho anh, Thành Công sợ không kém cậu đã suýt nữa khóc rồi.
Tối hôm đó cả bốn người tập trung ở nhà Hồng Sơn, Nguyên Bình nhét giấy vào mũi để ngăn máu chảy Hồng Sơn bên cạnh lo lắng nhìn anh. Nguyên Bình vẽ một vòng tròn và ngôi sao bên trong, anh cột ngón tay của mình với Hồng Sơn một sợi chỉ đỏ. Xung quanh ngôi sao đặt những chiếc chuông vàng của những đứa trẻ đã mất tích.
"Bây giờ nghe anh dặn, anh sẽ tự mình đi cứu những đứa trẻ trong cõi đen của tên đó, nếu cơ thể anh không còn cử động Sơn cắt đứt sợi chỉ đỏ này được chứ?" Nguyên Bình
Hồng Sơn thật sự không nỡ, mắt đỏ hoe nhìn anh
"Vậy thì nguy hiểm lắm.."
"Nghe lời..đây là nhiệm vụ của anh..Bách..em giữ chiếc chuông này tuyệt đối không được buông ra"
Nguyên Bình tháo chiếc chuông vàng mình đeo ở cổ cho Xuân Bách cầm
"Anh Bình..anh phải trở về nha" Thành Công bên cạnh đã đỏ hoe mắt
"Anh Bình.." Xuân Bách nhìn
"Anh không sao..bắt đầu nhé" Nguyên Bình
Nguyên Bình ngồi giữa vòng tròn, mắt của anh bắt đầu nhắm lại đi vào cõi đen linh hồn của anh đã thoát xác. Anh đi theo con đường có dấu chân đỏ đi đến tiệm đồ cổ của tên Minh Sang, bức tranh cổ liền biến thành cánh cửa cho anh đi vào.
Bên trong chỉ có sương mù bao phủ,vô số con búp bê với hình dáng kì lạ và có một con ngựa gỗ nằm ở giữa. Đi thêm vài bước anh thấy những đứa trẻ bị nhốt trong những chiếc lồng trên tay là những sợi chỉ đỏ được nối liền với nhau.
Nguyên Bình hiện nguyên hình với hình sáng nửa người nửa mèo liền phóng nhanh đến chỗ những đứa trẻ.
Minh Sang đang dùng một nồi chất lỏng đen kịt, múc từng muỗng vào miệng của từng đứa trẻ bên dưới. Nguyên Bình dùng đồng xu đổi vận của mình búng mặt xui xẻo về phía Minh Sang.
Đùng
Nồi chất lỏng nổ tung bắn thẳng vào mặt gã
"Mẹ nó, là mày??"
Minh Sang quay người lại nhìn Nguyên Bình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com