9
Những con búp bê đang nằm la liệt trên mặt đất đột ngột bật dậy biến thành những hình thù quái gỡ tiến dần về phía Nguyên Bình đang đứng.
"Thì ra lúc chiều mày đang thăm dò tao sao?" Minh Sang biến thành con mèo đèn nhảy xuống
"Dừng lại cái nghi thức đi, mấy đứa trẻ có tội gì?" Nguyên Bình
"Haha..tội là quá tiếc khi gặp tao sau khi tao hoàn thành xong nghi thức, tao sẽ thống trị tất cả" Minh Sang
"Ngu ngốc!"
Nguyên Bình nói với đôi mắt đỏ hoe, thật ra nãy giờ là gồng dữ lắm rồi đó
Những hình thù gớm ghiếc đó bất đầu tiền lại gần anh, những chiếc xúc tu của nó quấn lấy chân anh kéo anh xuống lòng đất đen kịt.
"Chết tiệt.." Nguyên Bình thật sự muốn khóc tới nơi
"Giờ thì đừng có cản đường của tao đồ mít ướt!"Minh Sang gầm lên
Bên ngoài cơ thể Nguyên Bình đang run lên dữ dội, máu từ mũi anh tiếp tục chảy ra làm cho mọi người khiếp vía.
"Anh Bình..anh Bình! Chết rồi máu máu.." Thành Công hốt hoảng
"Bình nghe em nói không? Bình ơi" Hồng Sơn đỡ cơ thể anh vào lòng
"Anh Bình tỉnh lại ngay!" Xuân Bách
Đồng xu xung quanh bắt đầu run lên, mấy ngọn nến đã tắt hết
Sợi chỉ đỏ dần chuyển sang màu tím làm Hồng Sơn sợ hãi liên tục gọi tên anh trong vô vọng
"Bình ơi..nghe em..tỉnh lại..Bình ơi.."
Nguyên Bình trong cõi đen liền cảm thấy khó thở, có ngàn hàng cánh tay đang bóp lấy cổ anh. Không được rồi phải tìm cách, Nguyên Bình rơi nước mắt trong đầu anh hiện lên hình ảnh của Hồng Sơn.
Roẹt
Nguyên Bình dùng móng cào rách tay mình, máu của mèo thần tài chảy xuống ngay lập tức những chiếc xúc tu bất đầu tan biến. Nguyên Bình thừa cơ hội nhanh chóng dùng cơ thể dạng mèo nhảy lên không trung.
"Sao..sao..mày thoát được" Minh Sang khiếp vía nhìn Nguyên Bình nước mắt đầm đìa máu loang lỗ
"Mẹ nó..cái thằng chó này!!"
Nguyên Bình dùng hết sức lực lấy ra chiếc chuông vàng lắc thật mạnh, tiếng chuông làm tức ảnh hưởng đến Minh Sang gã ôm đầu đau đớn, ngã ra đất. Mấy đứa trẻ nghe tiếng chuông liền tỉnh lại, đôi mắt liền có hồn trở lại.
Bên phía ngoài Xuân Bách đưa chiếc chuông vàng cho Thành Công
"Công giữ chuông tớ đi đến tiệm đồ cổ cứu anh Bình" Xuân Bách
"Nhưng mà..Bách.." Thành Công lo lắng
Xuân Bách chạy thật nhanh đến tiệm đồ cổ, tay cầm súng đi vào. Khung cảnh bên trong tối om không có chút ánh sáng chỉ có một căn phòng được khóa kín, Xuân Bách nổ súng ổ khóa lập tức vỡ ra.
Bên trong chỉ có ánh sáng đỏ, Minh Sang ngồi giữa phòng trên bàn toàn là bùa chú mắt nhắm nghiền. Xuân Bách liền nổ súng bắn ngay bước tượng đặt ở giữa phòng.
Đùng!
Minh Sang mở mắt hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Xuân Bách
"Chết tiệt!! Tao sẽ lôi cả bọn mày chết chung!" Minh Sang cầm trên tay con dao
Nguyên Bình với hình dạng mèo liền không suy nghĩ mà lao đến đỡ dao cho Xuân Bách
"Meo.." tiếng kêu yếu ớt vang lên
Đùng!
Xuân Bách bắn vào vai trái của gã một phát làm gã đau đớn ngã xuống
Nguyên Bình đau đớn nhập trở lại xác ở nhà, cơ thể của anh đầy rẫy vết thương máu từ miệng chảy ra. Hồng Sơn lẫn Thành Công khiếp sợ vội vàng chạy đến bên anh.
"Bình..Bình..em đưa anh..đi viện.." Hồng Sơn sợ hãi
"Anh Bình không được ngủ..hức.." Thành Công
"Anh không..qua khỏi rồi..nhiệm vụ hoang thành rồi..em của..Công còn sống..Sơn à..sống tốt nhé.." Nguyên Bình đưa đôi tay run rẩy chạm lên mặt cậu
"Không! Bình à..anh..còn chưa nghe em nói..Bình à..em yêu anh"
Hồng Sơn rơi nước mắt ôm cả cơ thể của anh vào lòng mình. Nguyên Bình trút hơi thở cuối cùng của mình trên vai Hồng Sơn, cơ thể của anh từ từ tan biến.
"Bình..ơi..không!!..Bình ơi..em chưa chưa cho anh đi mà..!" Hồng Sơn hoảng loạn
"Anh Bình.." Thành Công
Vốn dĩ cả hai đã thuộc về hai thế giới khác nhau, chỉ là hai đường thẳng song song giao nhau cùng một điểm rồi lại tiếp tục song song với nhau ở cả hai đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com