Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Soobin buông lơi, không nắm tay Beomgyu cũng không đáp lại lời em nói. Chỉ đơn giản là cúi gầm mặt đi ra ngoài, mái tóc dài che phủ qua mắt nhưng Beomgyu vẫn thấy thấp thoáng một chút long lanh nơi khóe mắt anh. 

Beomgyu im lặng, em dặn mọi người về phòng nghỉ ngơi và chăm sóc cho Soobin hyung thật chu đáo dù rằng bản thân em đang là bệnh nhân. Beomgyu cảm giác nếu không có các thành viên bên cạnh, anh sẽ để nỗi đau gặm nhấm tâm hồn rồi tâm hồn ấy sẽ úa tàn chỉ sau một đêm dẫu chưa từng rực rỡ như những gì hằng mong ước. 

Chẳng biết Soobin làm thế nào mà tối ấy vẫn lẻn đến phòng bệnh của Beomgyu. Anh ngồi đó, im lặng ngắm nhìn em thật lâu và thật lâu dưới ánh trăng mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào. Gương mặt Beomgyu thanh tú, đường nét mềm mại khắc sâu vào tim anh từng nét không thể phai mờ. Bình thường mọi người thường bảo em ồn ào quá mức nhưng anh lại thấy như vậy rất vui, em tiếp năng lượng cho mọi người và trong đó có cả anh...

Khi đã thấm mệt, Soobin ngủ thiếp đi bên cạnh Beomgyu. 

Đến buổi sáng sớm hôm sau, Kai là người đầu tiên nhận ra sự biến mất của Soobin ở ký túc xá, cậu nhanh chóng gọi Yeonjun và Taehyun dậy để tìm kiếm vị trưởng nhóm. Cả bọn từ trạng thái mơ màng ngáy ngủ chuyển sang hốt hoảng tái mặt, nhớ tới ánh mắt không có chút điểm sáng nào ngày hôm qua... thực sự nghĩ rằng Soobin có thể làm chuyện dại dột.

Dại dột ở đây không có nghĩa là kết thúc cuộc đời, có thể là tự làm tổn thương chính bản thân. Soobin còn người thân, còn sự nghiệp, còn nhiều dự định cho tương lai, anh chắc chắn sẽ không quyết định như thế. Hoặc tình yêu làm lu mờ tâm trí con người, trong giây phút con tim soán ngôi của lý trí, biết được điều gì sẽ xảy ra? 

Tuy nhiên, trong dự định của Soobin luôn tồn tại cái tên Choi Beomgyu. 

Không một ai trong Yeonjun, Taehyun và Kai nghĩ rằng Soobin đang ở cùng Beomgyu. Họ gọi điện cho quản lý, nói rằng lục tung cả ký túc xá vẫn chẳng thấy bóng dáng Soobin đâu. Quản lý vẫn tỉnh táo hơn, kêu họ tới chỗ Beomgyu tìm, nếu vẫn không thấy sẽ nghĩ cách khác. 

Thế là cả bọn nhanh chóng chạy tới phòng bệnh của Beomgyu. 

Cùng lúc đó, Beomgyu vì vết thương ở chân làm cho đau nhức nên đã giật mình thức giấc từ sớm. Em ngạc nhiên khi thấy Soobin ngủ gật bên cạnh giường mình, đôi bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay em không rời, khác xa với lúc rời đi vào buổi tối hôm qua. Beomgyu giữ nguyên tư thế ấy, trong lòng có chút rộn ràng, dường như em đã quên bén ý định giữ khoảng cách với Soobin. Đúng là không thể ngăn tình yêu tuổi thiếu thời mà!

Beomgyu nhìn anh mãi vẫn không thấy chán, em chỉ dời ánh nhìn sang cửa phòng khi cánh cửa bị Yeonjun hyung, Taehyun và Kai gấp gáp đẩy mạnh cửa bước vào. Hình như bọn họ quên, đây là phòng bệnh, còn Beomgyu là bệnh nhân. Từng nếp nhăn nơi đầu mày dần dãn ra khi các thành viên thấy bóng hình của Soobin ngủ ngon bên cạnh giường bệnh. Yeonjun lấy điện thoại trong túi, bấm bấm gì đó rồi bước ra ngoài, em đoán là gọi điện báo tình hình cho quản lý. Còn hai tên nhóc cũng ổn định nhịp thở, bước vào trong. 

Dù có vẻ bình tĩnh, nhưng Beomgyu biết hai đứa đang nhịn không đánh cho Soobin một trận ra trò. Và Beomgyu đã đúng!

Taehyun bước tới trước, lay lay người Soobin, muốn anh thức giấc và chịu trách nhiệm cho những gì bản thân đã gây ra đối với cả nhóm khi trời vừa hừng đông. 

"Hyung mau dậy đi! Đừng có ngủ nữa!" - Giọng Taehyun như muốn hét lên, may cậu em vẫn đủ tỉnh táo để không làm phiền tới Beomgyu. 

Kai ngồi đó, như một người ngoài cuộc. Có lẽ Kai thấm mệt khi có quá nhiều chuyện xảy ra trong vỏn vẹn chưa tròn một ngày, thằng bé cũng chỉ mới hai mươi tuổi hơn.

Taehyun vẫn tiếp tục lay cho tới khi thấy được dấu hiệu sắp thức dậy của Soobin. Ở bên cạnh, Beomgyu không biết phải làm sao, em chỉ biết dịu giọng khuyên nhủ: 

"Taehyun à! Chuyện này hyung sẽ nói với Soobin sau khi hyung ấy thức, bây giờ em với Kai về ký túc xá nghỉ ngơi tiếp đi. Lần này sẽ ổn thôi mà!" 

Bình thường, Beomgyu đều đùa giỡn, chẳng bao giờ dùng kính ngữ với cậu hay Kai, nên bây giờ với ngữ điệu như thế, Taehyun biết nên làm gì tiếp theo. Taehyun cúi đầu chào Beomgyu, đi về phía Kai và kéo người bạn cùng tuổi ra khỏi phòng. 

Yeonjun cũng về, nhưng trước khi đi anh đã bước vào phòng, căn dặn Beomgyu đôi lời: 

"Em nghỉ ngơi đầy đủ cho mau hồi phục! Còn Soobin... khi nào thức em hãy kêu em ấy quay về ký túc xá."

"Vâng, hyung đi về cẩn thận." - Beomgyu vẫy tay chào tạm biệt Yeonjun. 

Căn phòng giờ chỉ còn hai người, Beomgyu nghiêm giọng nói:

"Em biết là anh đã thức từ lúc Taehyun lay người rồi, đừng giả vờ ngủ nữa. Bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi!"

Soobin từ từ ngẩng đầu lên, nhìn em, hỏi: "Sao em biết?"

"Chỉ là linh cảm thôi..." - Ngừng một chút, Beomgyu lại nói tiếp - "Sao anh phải làm như thế?"

"Nếu lúc đó thức dậy, anh biết phải làm sao đây? Nói đáng lẽ anh nên thông báo cho họ biết trước khi tới đây hay sao?" 

Chẳng hiểu sao Beomgyu thấy giọng Soobin rung rung. 

"Không... ý em không phải vậy..."

"Em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới mọi người..."

Nhận ra thái độ bản thân có phần gay gắt, Soobin cuống cuồng giải thích: 

"Không, anh không trách em đâu. Chỉ là, đừng bắt anh về ký túc xá sớm, anh muốn ở lại đây lâu hơn một chút!"

"Anh biết, khi nói với Yeonjun hyung hay ai khác trong nhóm, họ cũng sẽ ngăn anh lại. Anh hứa, sẽ chịu trách nhiệm với những chuyện bản thân gây ra!" 

Beomgyu biết Soobin luôn là người trách nhiệm như thế. Tuy nhiên, thực tại lại một lần nữa kéo em xuống khỏi giấc mộng, lần này tại em, tại thứ tình cảm chết tiệt của em và của cả hai đã làm ảnh hướng tới nhóm. 

Phải làm sao bây giờ? 


- 25/6/2026-

Continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com