Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Kim đồng hồ nặng nề kêu từng tiếng tích tắc tích tắc, thời gian lặng lẽ trôi đến buổi trưa. 

Soobin đã trở về ký túc xá khoảng nửa tiếng trước. 

Trong căn phòng giờ chỉ còn mỗi Beomgyu nằm dài trên giường, nhàm chán lim dim mắt ngủ.

Buổi sáng, bác sĩ đã đến kiểm tra tình hình, họ nói hôm sau em có thể trở về ký túc xá. Tuy nhiên chân đang trong quá trình phục hồi nên đôi khi bất tiện rồi dặn dò thêm một số điều cần lưu ý để vết thương mau lành. 

Bác sĩ đi ra, y tá ở ngoài nhanh chóng đi vào, trên tay là một khay thức ăn. Cô ấy dường như có quen biết với Soobin, Beomgyu thấy cô ấy mỉm cười với anh và anh cũng đáp lại. 

Em nghe loáng thoáng họ trao đổi gì đó, đại loại về vấn đề truyền nước biển. Hoặc có thể Beomgyu nghe nhầm, nhưng có gì đáng bận tâm đâu chứ. 

Và khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Beomgyu đang ăn mấy món được cung cấp cho bữa sáng, Soobin chỉ im lặng, ngồi nhìn em ăn. Đến khi phần cơm vơi nửa, Soobin mở lời giải thích, dù Beomgyu không hỏi điều gì dẫu trong lòng có chút khó chịu.

"Hôm qua... chai nước biển của em... anh sợ bị chảy ngược máu lên..." - Dừng một chút, Soobin lại nói tiếp - "Khi gần hết, anh kiếm người thay, cô ý tá lúc nãy là người anh gặp..."

"..."

Beomgyu không đáp, em cúi đầu giả vờ bận rộn với bữa ăn của mình. 

Soobin tôn trọng em, không làm phiền gì nữa, cứ như thế chăm sóc Beomgyu đến khi tiếng chuông điện thoại của Soobin vang vọng trong căn phòng nhỏ. Beomgyu đoán là Yeonjun hyung gọi đến kêu Soobin quay về ký túc xá. 

Phải rồi, lúc nãy Yeonjun hyung có dặn em khi nào Soobin thức thì kêu anh trở về. Beomgyu vẫn luôn nhớ, nhưng không biết mở lời như thế nào, không biết đối diện với những chuyện do bản thân mà rối tung rối mù lên...

Sau khi ra ngoài chừng năm phút, Soobin bước vào phòng, thu dọn đồ đạc, thực ra chỉ có một cái áo khoác. Anh luyến tiếc rời đi, vẫn dặn dò Beomgyu.

"Em ở đây nghỉ ngơi cho nhanh hồi phục, anh về ký túc xá rồi chiều anh quay lại thăm em. Ngoan và mau khỏe em nhé!"

"... Anh đi đường cẩn thận..."

"Cảm ơn em!"

Buổi sáng ngày đầu tiên kể từ lúc gặp chấn thương của Choi Beomgyu đã diễn ra như thế.

Buổi chiều, các thành viên bất chợt đến thăm em, bọn họ mang theo rất nhiều trái cây, bánh và sữa để em bồi bổ. 

Bầu không khí chán ngắt của buổi trưa đã kết thúc bằng cách không ngờ đó. Mọi người ồn ào, náo nhiệt, Yeonjun hyung chọn gọt trái cây, Taehyun nhìn quanh phòng rồi đi đến bên cửa sổ, Kai hỏi thăm em rất nhiều, em ấy còn chuẩn bị cả gấu bông nữa. Em cố tìm bóng dáng của Soobin, từ lúc mọi người đẩy cửa vào em đã tìm anh rồi. 

"Em ăn đi!" - Yeonjun hyung đưa dĩa trái cây đến trước mặt em - "Soobin mua đấy, em không ăn sẽ có người buồn." 

Beomgyu nhận lấy, đưa về giữa, ý muốn mọi người cùng ăn chung với nhau. 

"Phiền mọi người quá, ăn chung với em luôn nhé!" 

"E-" 

"Lại đây ăn luôn nè Taehyun!" - Lời từ chối chưa kịp nói của Taehyun đã nhanh chóng bị Beomgyu chặn lại. Và dĩ nhiên, Taehyun không thể từ chối được.

Yeonjun vừa ăn vừa giải đáp khúc mắc trong lòng Beomgyu như thể anh đang đi guốc trong bụng em.

"Quản lý kêu em ấy đi giải quyết một số việc, anh đoán là xử lý truyền thông thôi. Trước sau gì cũng phải thông báo với người hâm mộ mà."

"Em xin lỗi... Tại em mà nhóm bị ảnh hưởng..." 

Ngay lúc này, Beomgyu chỉ biết nói lời xin lỗi, em cảm giác mọi em là nguồn cơn cho mọi ảnh hưởng đến nhóm. Từ việc tin đồn của em và Soobin đến việc chấn thương trước sự kiện quan trọng và có ý nghĩa to lớn với nhóm. 

"Không. Không phải lỗi của ai cả. Cả nhóm đã ngồi lại nói chuyện cùng nhau rồi, xong cả rồi. Em đừng lo và tự trách bản thân nữa, được không?" 

Beomgyu thực không giỏi giấu cảm xúc, em không nuốt ngược nước mắt vào trong được, nên từng giọt cứ vô thức lăn dài trên gương mặt. 

Em yêu TXT hơn bất cứ điều gì, em sợ bản thân tự tay đạp đổ công sức của mọi người.

"Xong rồi, xong rồi. Đừng khóc nữa, khóc sẽ lâu khỏi đấy." - Yeonjun lau nước mắt và ôm em vào lòng, xoa dịu cảm xúc tiêu cực của em. Taehyun và Kai cũng ôm em. Là thành viên chung nhóm, là bạn đồng hành, là anh em, là gia đình. 

Cuối cùng Soobin đã đến lúc xế chiều, nhưng vẫn đúng với lời hứa. 

Anh mỉm cười với mọi người và xin lỗi vì giải quyết lâu hơn dự kiến. Anh kể công ty sẽ thông báo về chuyện của Beomgyu khi gặp mặt trực tiếp người hâm mộ, họ sẽ đăng bài rằng em chỉ vừa bị hai ngày trước sự kiện và chỉ bị nhẹ. Như thế thời gian lành cũng trở nên nhanh hơn so với thời gian thực, còn lý do là luyện tập quá sức. Ngoài ra quản lý còn dặn dò cả nhóm không được đăng bài nào liên quan đến chuyện này cho đến khi thông báo chính thức từ phía công ty tung ra. 

Cả bọn gật gù nghe, đồng tình với cách giải quyết của công ty. Tuy nhiên, Soobin vẫn giữ cho riêng mình một bí mật - nỗi niềm riêng. 

Quản lý vẫn nhắc đến chuyện thân thiết quá mức giữa Soobin và em, nói Soobin nên giữ khoảng cách, chú ý hành động. Soobin nghe xuyên suốt hai tiếng, chỉ xoay quanh duy nhất chuyện này. Anh chẳng biết công ty đang làm quá vấn đề hay anh đang xem nhẹ mọi chuyện. Nhưng có điều gì đó khiến Soobin lưu tâm. 

Soobin chọn không kể với bất kỳ ai, kể cả Beomgyu. 

Rồi cả nhóm sẽ nhanh chóng quanh lại nhịp sống thường nhật, thích nghi với một Beomgyu bị bong gân chưa khỏi trong ít nhất vài ngày tới...


- 30/6/2026-

Continued

---

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều! 

Mình cảm giác bài thơ "Có em" của Xuân Diệu sẽ hợp với Soobin lắm.

"Có em tồn tại trên đời
Cho anh còn được có người để yêu,
Thế thôi, thôi thế cũng nhiều
Em ơi! Quấn quít mai chiều được đâu.

Những gì cao đẹp thẳm sâu
Anh cho em hết, lòng đau còn gì.
Chỉ còn cái bóng anh đi.
Cái gan cái ruột tình si khoét rồi!

Có em trên cõi đời này
Còn là hạnh phúc vui vầy cho anh.
Em ơi! Khoẻ mạnh tốt lành
Ấm êm, vui đẹp, cho anh khỏi buồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com