Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

đêm rơi xuống thành phố như một lớp kính mỏng, trong suốt mà lạnh. ánh sáng từ cửa sổ căn hộ cao tầng của lee soohyuk vẫn còn sáng, hắt ra thứ ánh vàng nhàn nhạt, tĩnh lặng đến mức khó chịu.

bàn làm việc của anh vốn dĩ phải là nơi gọn gàng, kỷ luật tuyệt đối, nơi từng tập hồ sơ được sắp xếp như những mảnh ghép logic của một bộ não hoàn hảo. thế nhưng tối nay, nó lại mang một vẻ lộn xộn khác thường. những trang giấy bị xô lệch, vài cuốn sách mở dở, bút rơi nghiêng, tất cả như vừa bị phá vỡ bởi một thứ gì đó không thuộc về học thuật.

lee soohyuk thở dốc, tay siết chặt eo cô gái trẻ đang quỳ trên bàn. chiếc váy ngắn của cô bị kéo lên tận hông, quần lót vứt lăn lóc bên cạnh chồng tài liệu.

cô nàng khoảng mười tám, mười chín tuổi, mặt đỏ bừng, môi hé ra rên rỉ từng tiếng nhỏ. soohyuk đẩy mạnh từ phía sau, nhịp nhàng và sâu. mỗi cú thúc khiến bàn rung nhẹ, vài tờ giấy rơi xuống sàn.

"nhanh nữa..." cô ta thì thầm, giọng run run.

soohyuk không đáp, chỉ mỉm cười lạnh, bàn tay to lớn bóp mạnh ngực cô. anh ta đã hơn hai tuần không chạm vào ai, công việc giảng dạy và viết sách khiến mọi thứ bận rộn đến mức không có thời gian giải tỏa.

bởi thế nên giờ phải tranh thủ xả hết đây?

cơ thể anh ta ướt mồ hôi, cơ bắp săn chắc dưới lớp áo sơ mi trắng đang xộc xệch. anh rút ra rồi đẩy vào mạnh hơn, khiến cô gái kêu lên the thé, tay bấu chặt mép bàn.

với ngoại hình như thế ai lại nghĩ lee soohyuk đã ngoài ba mươi, nhưng bất ngờ hơn cái gã đang bộc lộ hết sự dâm dục bên trong mình — lại là một giảng viên của một trong những đại học danh giá ở đất đại hàn.

từ năm hai mươi tuổi đã rạng danh với cả đại học kwanggi (kgu) vì là thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra xuất sắc nhất của nghành tâm lý học.

xuất chúng, thông minh và quyết đoán là những từ mà người đời vẫn thường hay nói về anh ta. vừa tốt nghiệp đã được chiêu mộ trở lại kgu.

với kinh nghiệm và đầu óc tư duy đỉnh đạt của mình, lee soohyuk đã đạt được rất nhiều danh hiệu cũng như giải thưởng lớn trong sự nghiệp của mình đến thời điểm hiện tại. anh ta không chỉ là giảng viên mà còn là tác giả của rất nhiều sách tâm lý học tội phạm nổi tiếng.

nhưng đâu ai biết, sau vẻ ngoài điềm đạm của người đàn ông thành đạt đó lại là một kẻ biến thái đồi bại?

lee soohyuk thực chất không hề giống với hình tượng sạch sẽ nghiêm chỉnh mà anh ta xây dựng che mắt mọi người.

chẳng hạn như bây giờ..

anh ta kéo tóc cô nàng ra sau, ép cô ngửa người lên, môi anh cắn nhẹ vai cô.

tiếng da thịt va chạm vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh. mồ hôi nhỏ giọt từ trán anh rơi xuống lưng cô. cô ta run rẩy, chân tay mềm nhũn, miệng chỉ còn biết rên rỉ tên anh ta. soohyuk tăng tốc, nhịp thở nặng nề hơn.

anh không quan tâm tên người bên dưới mình là gì, cũng chẳng bận tâm cô bao nhiêu tuổi. chỉ cần cơ thể nóng bỏng và sự phục tùng lúc này cũng đủ để anh giải tỏa căng thẳng.

lee soohyuk cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm. anh bóp chặt hông cô ta, thúc mạnh vài lần cuối rồi đổ ra bên trong. cô kêu lên, toàn thân co giật. soohyuk thở dài thỏa mãn, rút ra chậm rãi, để lại vệt ướt trên đùi cô.

anh vuốt nhẹ tóc cô, giọng trầm thấp, "mặc quần áo vào rồi về đi, để tôi gọi taxi."

cô ta gật đầu mệt mỏi, chân run run đứng dậy. soohyuk kéo quần lên, áo sơ mi vẫn xộc xệch, quay lại nhìn đống giấy tờ bị xáo trộn.

anh ta thở dài nhẹ, nhưng khóe miệng vẫn cong lên một nụ cười khó nói.

lee soohyuk đứng thẳng người, chậm rãi kéo lại cổ tay áo sơ mi. hơi thở anh vẫn còn nặng, nhưng ánh mắt đã trở lại trạng thái bình thản quen thuộc, lạnh đến mức như chưa từng có bất kỳ dao động nào. người con gái phía sau chỉ là một bóng mờ không đáng nhớ, một sự giải toả tạm thời bị anh gạt sang một bên nhanh chóng như cách người ta đóng một tab không cần thiết.

anh ta không quay lại nhìn.

ngón tay dài nhặt lên một tờ tài liệu bị lệch, vuốt phẳng. ánh mắt lướt qua những dòng chữ về hành vi lệch chuẩn và động cơ tội phạm, sắc bén như dao mổ. đầu óc anh vận hành trơn tru đến đáng sợ, tách biệt hoàn toàn với những gì vừa diễn ra cách đây không lâu.

một nụ cười rất khẽ thoáng qua môi anh, mỏng và lạnh buốt.

con người luôn thích tự lừa dối bản thân bằng những lớp vỏ đạo đức. nhưng bản chất thì chưa từng thay đổi.

lee soohyuk hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai.

ở một nơi khác trong thành phố, kwon soonyoung đang cuộn tròn trên giường, đèn bàn vẫn bật. căn phòng của cậu nhóc sáng sủa, gọn gàng, mang hơi thở của một cuộc sống được bao bọc đầy đủ.

cuốn sách trên tay nó đã được đọc đến gần cuối, những trang giấy bị lật qua lật lại đến mềm đi. đó là một trong những cuốn nổi tiếng nhất của lee soohyuk, phần phân tích về tâm lý của tội phạm có xu hướng thao túng. soonyoung đọc chậm lại ở những đoạn cậu đã gạch chân, môi mím nhẹ, mắt chăm chú đến mức quên cả chớp.

nó thích cách viết đó.

rõ ràng, sắc bén, tàn nhẫn một cách logic.

không có sự cảm thông dư thừa, không có những lời biện hộ mềm yếu. chỉ có sự thật được mổ xẻ đến tận cùng.

ngón tay thằng nhóc vô thức chạm vào bìa sách, nơi in tên tác giả.

lee soohyuk.

chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai sẽ đặt chân đến đại học kwanggi, tim nó đã đập nhanh hơn bình thường. không phải kiểu hồi hộp đơn thuần, mà là thứ cảm xúc vừa háo hức vừa sợ hãi, như đứng trước một thứ gì đó quá lớn so với mình.

nhóc khẽ cười một mình, tai hơi đỏ lên.

chủ cần được nhìn thấy anh ta từ xa thôi cũng đủ rồi.

ý nghĩ đó khiến soonyoung vô thức siết nhẹ cuốn sách trong tay, như thể đang giữ lấy một điều gì quý giá. nó đã tưởng tượng về người đàn ông đó rất nhiều lần. một giảng viên hoàn hảo, lạnh lùng, thông minh đến mức không ai có thể chạm tới.

một người mà cậu nhóc chỉ có thể đứng nhìn.

kwon soonyoung có niềm đam mê với tâm lý học, nó luôn đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn xã hội. soonyoung chính xác là một đứa trẻ cuồng học, đọc sách mọi lúc rảnh rỗi.

thậm chí giờ ra chơi ở trường chỉ có 5 phút là vào học cũng ráng mà đọc nốt.

nhóc là một fan của lee soohyuk. nó đã đọc tất tần tật và sưu tầm cả đống sách tâm lý tội phạm do người đàn ông đó phân tích.

phải nói thật là soonyoung vô cùng ngưỡng mộ anh ta, hình tượng của soohyuk trong mắt nó như một người mà cậu có mơ cũng chẳng dám lại gần.

ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ qua những tán cây, mang theo cái lạnh dịu dàng của mùa chuyển giao.

soonyoung đặt cuốn sách xuống, nhưng không tắt đèn ngay. nó nằm nghiêng, mắt vẫn nhìn về phía trần nhà, đầu óc tràn ngập những suy nghĩ về ngày mai.

một ngày bình thường đối với rất nhiều người.

nhưng với nhóc, nó giống như một cánh cửa dẫn đến thế giới mà soonyoung luôn khao khát bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com