Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

sáng sớm, kwon soonyoung đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị. nhóc đứng trước gương, tay cầm mấy bộ quần áo, phân vân mãi không biết nên mặc gì cho hợp. đồng phục trường trung học hay áo sơ mi lịch sự? nó thử đi thử lại, mặt hơi ửng hồng vì lo lắng.

gần đến tám giờ, nó sợ trễ nên vội vàng mặc luôn bộ đồng phục trường sis vào. áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần tây xám ôm vừa vặn, cà vạt buộc gọn gàng. soonyoung soi gương lần cuối, vuốt tóc cho ngay ngắn rồi chạy ra ngoài.

khi bước chân vào khuôn viên kwanggi university, mắt soonyoung sáng rỡ hẳn lên. thằng nhóc há hốc mồm, nhìn quanh quất những tòa nhà hiện đại xen lẫn cây xanh, lối đi sạch sẽ, không khí học thuật bao trùm khắp nơi.

nó cảm giác như đang lạc vào một giấc mơ. mọi thứ đẹp đến mức nó không biết nên nhìn đâu trước.

may mắn thay, hôm nay trường tổ chức sự kiện hội sách lớn. hội trường ồn ào, từng hàng người nối dài trước bàn ký sách. ánh đèn trắng sáng phủ lên tất cả mọi thứ một vẻ sạch sẽ, gần như hoàn hảo.

kwon soonyoung theo dòng người đi vào hội trường rộng lớn, cảm giác hồi hợp khi nhìn thấy biển tên lee soohyuk ở một góc.

nhóc dừng lại từ xa, mắt dán chặt vào người đàn ông đang ngồi sau bàn ký tặng. lee soohyuk mặc áo sơ mi trắng tay dài thẳng thóm, trông vô cùng nhã nhặn thanh đạm. anh cười nói rạng rỡ với các sinh viên, giọng trầm ấm vang lên khi ký tên và chụp ảnh cùng mọi người.

nó đứng đó, tay ôm chặt cuốn sách như ôm một thứ quý giá nhất của mình. tim đập nhanh đến mức chính nó cũng thấy rõ từng nhịp trong lồng ngực. khoảng cách giữa soonyoung và người phía trước dần rút ngắn, từng bước một, chậm rãi nhưng không thể dừng lại.

đến khi chỉ còn cách một người, nhóc nuốt khan, mắt không dám nhìn thẳng nữa mà chỉ dám lén liếc.

lee soohyuk ở ngay trước mặt.

không phải qua ảnh, không phải qua bìa sách, mà là một con người thật, đang tồn tại, đang cười nói, đang ký tên bằng chính đôi tay đó.

đẹp hơn cả tưởng tượng.

không, phải là nguy hiểm hơn.

cảm giác đó thoáng qua trong đầu soonyoung, nhưng nhanh chóng bị sự hồi hộp lấn át.

đến lượt nó.

thằng nhóc bước lên, tay đưa cuốn sách ra, run đến mức mép sách khẽ rung nhẹ. ánh mắt nó vẫn không dám nhìn thẳng quá lâu, chỉ chạm vào một cái rồi vội vàng cụp xuống.

"em... em chào thầy..."

giọng soonyoung nhỏ xíu, gần như bị nuốt mất giữa không gian ồn ào.

khoảnh khắc đó, soohyuk quay đầu lại.

ánh mắt anh rơi xuống nó, dừng lại lâu hơn bình thường.

không phải cái nhìn xã giao.

là quan sát.

chi tiết, chậm rãi, không bỏ sót.

từ mái tóc hơi rối vì vội vàng, đến làn da trắng hồng, hai má còn vương chút ửng đỏ vì hồi hộp. đôi mắt trong veo, né tránh, nhưng lại vô thức quay lại nhìn anh ta thêm một lần nữa.

rồi ánh nhìn đó trượt xuống.

dừng lại ở bảng tên.

"kwon... soonyoung."

giọng anh trầm, thấp, đọc rõ từng chữ như đang nếm thử cái tên đó.

soonyoung giật nhẹ, mắt mở to hơn một chút, rõ ràng không ngờ anh sẽ đọc tên mình ra như vậy. tai nhóc đỏ lên nhanh chóng, lan xuống cả cổ.

soohyuk nhìn thấy hết.

từng phản ứng nhỏ nhất.

một nụ cười rất nhẹ xuất hiện trên môi anh ta, hoàn hảo đến mức không ai có thể nghi ngờ.

trong đầu lee soohyuk, suy nghĩ bẩn thỉu bùng nổ ngay lập tức.

đúng là một miếng thịt non ngon lành. da trắng mịn như con gái, má mềm mại đến mức chỉ muốn cắn một phát cho rỉ máu. thân hình cao ráo, eo thon, quần tây ôm sát lộ rõ đường cong mông tròn nhỏ.

mà thằng nhóc này lại mặc đồng phục, trông càng non choẹt, càng dễ thương, càng khiến kẻ như anh ta muốn lột sạch ra xem bên trong có gì.

lee soohyuk nhận ra mình đang nhìn chằm chằm hơi lâu, liền nhanh chóng kéo lại nụ cười điềm đạm dịu dàng. anh ta đưa tay nhận lấy cuốn sách, ngón tay "vô tình" chạm vào tay thằng nhỏ.

ấm.

mềm.

soonyoung khựng lại một nhịp, nhưng không dám phản ứng gì, chỉ đứng yên, tim đập loạn xạ.

soohyuk cúi xuống ký tên. nét chữ anh gọn gàng, dứt khoát, giống hệt con người anh thể hiện trước công chúng.

nhưng anh ta không dừng lại ở đó.

ngòi bút khẽ dừng, rồi tiếp tục di chuyển, viết thêm một dòng phía dưới.

rất nhanh.

đủ nhanh để không ai xung quanh để ý.

đóng sách lại.

anh ngẩng đầu lên, đưa lại cho nó.

"của em."

giọng vẫn dịu dàng, chuẩn mực.

soonyoung nhận lại, cúi đầu liên tục.

"em cảm ơn thầy... em thích sách của thầy lắm ạ..."

nhóc nói vội, lắp bắp, nhưng nụ cười thì rạng rỡ không giấu được. ánh mắt sáng lên như vừa nhận được thứ gì đó cực kỳ quý giá.

nó không biết.

hoàn toàn không biết.

rằng ngay khi cuốn sách được trả lại, lee soohyuk đã kịp siết nhẹ tay nó một chút. không mạnh, không đủ để gây chú ý, chỉ là một cái chạm thoáng qua.

nhưng có chủ đích.

ngón tay anh ta lướt qua lòng bàn tay nhóc, chậm hơn một nhịp so với cần thiết, rồi mới buông ra.

nhanh đến mức soonyoung không kịp nhận ra.

nó vẫn đứng đó thêm một giây, rồi mới lúng túng lùi ra, ôm cuốn sách vào ngực, như sợ ai đó sẽ lấy mất.

soohyuk nhìn theo.

ánh mắt anh không còn là ánh nhìn dành cho một người hâm mộ nữa.

mà là thứ gì đó sâu hơn, sẫm hơn.

con mồi.

trong tấm trí anh, hình ảnh kwon soonyoung bị lột sạch đồng phục, nằm sấp trên bàn làm việc của anh ta, mông trắng hồng ngẩng cao, hai tay bị anh bẻ quặt ra sau lưng.

anh ta tưởng tượng mình ấn ngón tay thô vào cái miệng nhỏ xinh đó, ép nó nuốt sâu, nước mắt giàn giụa vì bị nghẹn.

hoặc ép thằng nhỏ quỳ dưới gầm bàn trong giờ giảng, miệng ngậm chặt lấy anh, cố gắng không phát ra tiếng trong khi anh vẫn bình thản trả lời sinh viên.

cơ thể non tơ ấy chắc chắn sẽ run rẩy dữ dội khi bị anh nhấp mạnh từ phía sau. da trắng hồng sẽ in đầy dấu răng và vết bầm tím do anh bóp siết.

thằng nhóc này, vừa mới gặp đã run như cầy sấy, nếu anh chậm rãi dụ dỗ, chắc chắn sẽ khóc lóc van xin rất êm tai.

những ý nghĩ đó hiện lên rõ ràng trong đầu lee soohyuk, không một chút do dự.

anh khẽ liếm môi, vẻ ngoài vẫn điềm đạm như thường. tuy vậy, bên trong đã bắt đầu tính toán cách làm sao để "gặp lại" nhóc con ấy một cách tự nhiên hơn.

một đứa trẻ sạch sẽ, trong veo như vậy.

bị kéo xuống bùn sẽ trông như thế nào?

anh ta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng đang dần khuất trong đám đông.

nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, hoàn hảo đến mức không ai phát hiện ra điều gì bất thường.

nhưng bên trong, mọi thứ đã bắt đầu lệch hướng.

chỉ vì một cái tên.

kwon soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com