Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

soonyoung rời khỏi khu ký tặng mà vẫn còn cảm giác lâng lâng như đang đi trên mây. tiếng ồn ào xung quanh trở nên xa dần, mọi thứ như bị làm mờ đi, chỉ còn lại cuốn sách trong tay là rõ ràng nhất.

nó tìm một góc yên tĩnh gần kệ trưng bày, lưng dựa nhẹ vào tường, rồi mới dám mở ra.

tim lại bắt đầu đập nhanh.

trang đầu tiên.

chữ ký của lee soohyuk nằm gọn gàng, sắc nét, đẹp đến mức nhóc phải vô thức mím môi lại vì thích. nhưng ngay bên dưới—

dòng chữ đó.

[soonyoung à, em dễ thương lắm, có biết điều đó không?]

nó chết lặng trong một giây.

rồi tai đỏ bừng.

cảm giác nóng lan nhanh từ cổ lên mặt, khiến cả người nhóc như bị đốt nhẹ từ bên trong. Ngón tay cầm sách siết lại một chút, mắt mở to nhìn chằm chằm vào dòng chữ, đọc đi đọc lại như không tin nổi.

thầy... viết cho mình?

không phải kiểu lời nhắn chung chung.

mà là gọi tên.

còn... còn nói như vậy nữa.

soonyoung cúi đầu xuống, môi khẽ run, nụ cười không giấu được mà cứ thế nở ra. nó vội vàng đóng sách lại, ôm chặt vào ngực như sợ ai đó nhìn thấy bí mật của mình.

ngốc thật.

chỉ một câu thôi mà đã như vậy rồi.

thằng nhỏ đứng đó thêm một lúc lâu, cố trấn tĩnh lại nhưng không được. mỗi lần nhớ lại giọng nói trầm thấp đọc tên mình ban nãy, tim lại lệch một nhịp.

không ổn rồi.

thật sự không ổn.

trong khi đó, ở phía bên kia hội trường, lee soohyuk vẫn tiếp tục ký sách như chưa từng có chuyện gì xảy ra. nét mặt anh điềm tĩnh, nụ cười vừa đủ, ánh mắt dịu dàng đúng chuẩn một giảng viên mẫu mực.

không ai nhận ra.

không ai biết được rằng đầu óc anh lúc này không còn nằm ở những người trước mặt.

mà ở một góc nào đó trong hội trường.

nơi có một cậu nhóc đang ôm cuốn sách như ôm cả bảo vật quý giá nhất.

anh ta ký xong thêm vài cuốn nữa, rồi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đám đông một cách tưởng chừng vô tình.

và dừng lại.

ngay lập tức.

anh tìm thấy.

dễ dàng đến mức buồn cười.

soonyoung đứng dựa vào tường, cúi đầu, hai tai đỏ ửng, ôm cuốn sách chặt đến mức như không muốn buông ra. Chỉ cần nhìn biểu cảm đó thôi cũng đủ để đoán được nó đã đọc thấy gì.

soohyuk khẽ cong môi.

một phản ứng hoàn hảo.

không quá lố, không giả vờ.

trong veo đến mức khiến người ta muốn làm bẩn.

anh ta không rời mắt ngay. ánh nhìn giữ lại lâu hơn bình thường, như đang ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất.

chiều cao, dáng người, cách đứng, cách kwon soonyoung vô thức cắn nhẹ môi khi xấu hổ.

tất cả.

ghi lại.

phân tích.

một thói quen nghề nghiệp.

nhưng cũng không chỉ là nghề nghiệp.

lee soohyuk tay vẫn ký tên cho sinh viên khác nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang cậu nhóc.

thằng nhóc đứng đó, thân hình cao ráo trong bộ đồng phục trắng xám, quần tây ôm sát lộ rõ đường cong mông tròn nhỏ, eo thon. da trắng hồng mịn màng, hai má phúng phính đỏ ửng như mời gọi.

anh tưởng tượng lột phăng cái áo sơ mi ấy ra, cắn mạnh vào hai núm vú nhỏ màu hồng nhạt, nghe nó kêu đau rồi rên rỉ.

muốn ấn soonyoung nhỏ bé nằm sấp trên bàn ký tặng này, kéo quần xuống tận đầu gối, đâm thẳng vào cái lỗ non nớt chặt khít từ phía sau.

người phía trước gọi anh, kéo anh trở lại thực tại. soohyuk lập tức chuyển ánh mắt đi, tiếp tục công việc của mình như chưa từng bị gián đoạn.

mọi thứ trơn tru.

hoàn hảo.

nhưng chỉ vài phút sau, anh đã đứng dậy.

"xin lỗi, tôi nghỉ một lát."

giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự, đủ để không ai nghi ngờ.

anh ta rời khỏi bàn ký, bước chậm rãi qua các dãy kệ sách. không vội, không gấp, từng bước đều có chủ đích nhưng lại trông như ngẫu nhiên.

khoảng cách dần rút ngắn.

soonyoung vẫn không nhận ra.

nhóc còn đang bận đấu tranh với chính mình, cố dập tắt cái cảm giác bối rối vô lý kia. ngón tay nó khẽ chạm lên bìa sách, như vô thức tìm lại cảm giác ban nãy.

sai lầm.

một cái bóng đổ xuống trước mặt.

soonyoung giật mình, ngẩng đầu lên.

và đông cứng.

lee soohyuk đứng ngay trước mặt nhóc.

gần đến mức nó có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt đó, rõ hơn bất kỳ tấm ảnh nào nó từng thấy.

chẳng có khoảng cách.

chẳng có đám đông.

chỉ có hai người.

"em đứng đây từ nãy giờ à?"

giọng anh trầm xuống, thấp hơn một chút so với lúc nãy, như thể đây là một cuộc nói chuyện riêng tư.

kwon soonyoung mở miệng, nhưng mất vài giây mới phát ra tiếng.

"dạ... em... em chỉ... xem sách một chút..."

ngốc nghếch.

lắp bắp.

mắt lại không biết đặt vào đâu.

soohyuk nhìn thằng nhỏ, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu, như thể đang nhìn xuyên qua từng lớp suy nghĩ trong đầu nó.

"thích đến vậy sao?" anh ta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt xuống cuốn sách trong tay nó, rồi quay lại gương mặt đang đỏ bừng kia.

không cần chỉ rõ.

câu hỏi đủ mơ hồ để mang nhiều ý nghĩa.

soonyoung càng rối hơn.

"dạ... vâng... em thích lắm ạ..."

câu trả lời thành thật đến mức gần như không có phòng bị.

một khoảng lặng ngắn.

soohyuk tiến lại gần hơn một bước.

không nhiều.

chie đủ để xâm phạm khoảng cách an toàn một cách rất nhẹ.

"thích sách của tôi... hay thích tôi?" giọng anh hạ thấp, gần như chỉ đủ cho nhóc nghe.

một câu hỏi không nên được hỏi.

và càng không nên được hỏi theo cách đó.

soonyoung chết đứng.

mặt nó đỏ bừng lên trong tích tắc, mắt mở to, hoàn toàn không kịp xử lý.

đầu óc trống rỗng.

không biết trả lời thế nào.

không biết nên nhìn đi đâu.

chie biết tim mình đang đập loạn lên, nhanh đến mức như muốn vỡ ra.

trong khi đó, soohyuk vẫn đứng đó, bình tĩnh chờ đợi.

ánh mắt anh dán chặt vào nó.

không bỏ sót một phản ứng nào.

lee soohyuk bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp như một lớp nhung phủ lên sự căng thẳng vừa rồi.

"tôi đùa thôi, em đừng căng thẳng quá."

câu nói nhẹ tênh, như thể tất cả chỉ là một trò trêu vô hại.

nhưng ánh mắt anh thì không nhẹ như vậy.

soonyoung thở ra một hơi mà chính nó cũng không nhận ra mình đã nín từ lúc nào. vai nó hạ xuống một chút, nhưng sự bối rối thì vẫn còn nguyên, thậm chí còn rõ ràng hơn khi bị nhìn thẳng như thế.

"dạ..."

nhóc cười ngượng, tay siết cuốn sách chặt hơn, như thể đó là thứ duy nhất giúp nó đứng vững lúc này.

soohyuk nhìn cái cách nó phản ứng, trong đầu như có thứ gì đó khẽ lệch đi một chút.

quá dễ đọc.

quá trong trắng.

mọi cảm xúc đều hiện rõ trên mặt, không hề biết che giấu. một ánh mắt như vậy, nếu bị ép đến giới hạn... sẽ vỡ ra theo cách nào?

ý nghĩ đó lướt qua, chậm rãi, rõ ràng.

anh ta không cần vội.

"em là học sinh trung học?"

anh hỏi, giọng quay lại đúng chuẩn mực, như một giảng viên đang quan tâm đến một học sinh tiềm năng.

soonyoung gật đầu ngay lập tức.

"à vâng... em học 12 ở sis ạ..."

"đến tham quan kwanggi?"

"dạ... em muốn tìm hiểu về ngành tâm lý học..."

thằng nhóc nói đến đó thì dừng lại một chút, rồi lấy hết can đảm ngẩng lên nhìn anh.

"em... em muốn học ở đây ạ."

ánh mắt đó.

không phải kiểu hâm mộ nhất thời.

là khao khát thật sự.

soohyuk im lặng một giây, nhìn thẳng vào cậu. trong đầu anh gần như tự động phân tích mọi thứ: giọng nói, nhịp thở, cách lựa chọn từ ngữ.

không giả.

không phòng bị.

một đứa trẻ tin tưởng tuyệt đối vào thứ nó đang hướng đến.

nguy hiểm ở chỗ đó.

anh khẽ bước sang bên cạnh một chút, dựa nhẹ vào kệ sách, như kéo dài cuộc trò chuyện một cách tự nhiên.

"đã đọc bao nhiêu sách của tôi rồi?"

câu hỏi nghe qua rất bình thường.

soonyoung lại lập tức căng thẳng.

"Dạ... gần như là... tất cả ạ..." thằng nhỏ nói nhỏ dần về cuối, như sợ mình nói quá.

soohyuk hơi nhướng mày.

"tất cả?"

"vâng... em... em sưu tầm luôn ạ..."

câu trả lời khiến khoé môi anh cong lên rất nhẹ.

không phải vì bất ngờ.

vì thích thú.

một sự gắn bó một chiều, sâu đến mức này... nếu bị bẻ hướng, sẽ lệch đi rất xa.

ánh mắt anh ta trượt xuống cuốn sách trong tay nhóc con lần nữa.

chính tay anh vừa viết vào đó.

một câu đủ để làm nó đỏ mặt đến bây giờ.

thật dễ điều khiển.

lee soohyuk thẳng người dậy, tiến lại gần thêm một chút, lần này không còn là vô tình nữa. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức kwon soonyoung phải hơi ngửa đầu lên mới nhìn rõ mặt anh.

"vậy em chắc cũng hiểu những gì tôi viết chứ?"

giọng anh thấp hơn một nhịp.

không phải câu hỏi kiến thức.

mà là thử.

soonyoung gật đầu, nhưng chậm hơn lúc nãy.

"dạ... em nghĩ là... có ạ..."

"'nghĩ là'?"

anh ra lặp lại, nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến cậu lúng túng.

"dạ... em vẫn đang học thêm..."

soohyuk nhìn cậu thêm vài giây.

rồi bất ngờ đưa tay lên.

ngoan tay anh chạm nhẹ vào mép cuốn sách nó đang ôm, chỉnh lại một góc bị lệch. một hành động rất nhỏ, rất bình thường.

tuy vậy nhưng đủ để khoảng cách giữa hai người gần hơn nữa.

"thế thì phải cố hơn."

giọng anh trầm xuống, chậm rãi.

"ngành này... không dành cho những người chỉ 'nghĩ là hiểu' đâu."

soonyoung nuốt khan, gật đầu liên tục.

"dạ... em sẽ cố ạ..."

nhóc không nhận ra.

chẳng hề nhận ra.

rằng từng câu chữ anh nói ra đều đang dẫn dắt cậu, từng chút một.

soohyuk nhìn biểu cảm đó, ánh mắt tối lại một chút.

không phải kiểu tối mà người khác dễ nhận ra.

mad là thứ chìm xuống rất sâu.

một ý niệm mơ hồ nhưng rõ ràng.

không cần vội.

cũng chẳng cần ép.

chỉ cần đứng đúng vị trí.

nó sẽ tự bước tới.

anh ta rút tay về, lùi lại một bước, trả lại khoảng cách như cũ.

nụ cười lại xuất hiện, hoàn hảo như ban đầu.

"thi tốt nhé."

một câu nói rất bình thường.

nhưng ánh mắt thì vẫn giữ lại trên nó lâu hơn cần thiết.

"kwanggi không dễ vào đâu."

soonyoung gật mạnh, mắt sáng lên.

"dạ!"

nó siết chặt cuốn sách trong tay, như vừa nhận được một lời công nhận lớn lao.

không biết rằng—

đối với người đứng trước mặt mình, nhóc chưa từng là một "học sinh tiềm năng".

mà là một thứ gì đó thú vị hơn nhiều.

lee soohyuk quay lưng rời đi trước.

bước chân vẫn đều, vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

chỉ có điều, lần này trong đầu anh không còn là công việc, hay những lý thuyết khô khan nữa.

mà là hình ảnh một cậu nhóc với đôi tai đỏ bừng, ánh mắt trong veo và phản ứng quá đỗi dễ đoán.

một thứ sạch sẽ như vậy...

nếu bị chính tay anh làm lệch đi—

suy nghĩ dừng lại giữa chừng, nhưng đủ để khiến khoé môi anh nhếch lên rất khẽ.

không cần kết luận.

vì anh biết mình sẽ làm gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com