Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

những ngày sau đó, kwon soonyoung bắt đầu xuất hiện ở đại học kwanggi nhiều đến mức gần như trở thành một thói quen.

tan học là lại đến.

không cần biết mệt hay chưa, bài vở còn bao nhiêu, chỉ cần còn thời gian là thằng nhóc sẽ đến. đồng phục trung học vẫn còn nguyên trên người, ba lô đeo lệch một bên, chạy qua những dãy hành lang rộng lớn của trường đại học với ánh mắt luôn đảo quanh tìm kiếm.

tìm một người.

nhưng chưa bao giờ dám lại gần.

nó đứng ở xa, đủ xa để không bị chú ý, nhưng đủ gần để nhìn rõ. ở góc hành lang, phía sau kệ sách, hay đơn giản là ngồi ở một bàn khác trong thư viện, giả vờ đọc sách nhưng thực chất ánh mắt cứ vô thức dõi theo.

lee soohyuk.

mỗi lần nhìn thấy anh, tim soonyoung vẫn đập nhanh như lần đầu tiên.

không quen.

không hề quen.

chỉ cần anh cười, nói chuyện với sinh viên, hoặc đơn giản là lật một trang tài liệu thôi cũng đủ khiến nó nhìn không rời.

ngốc nghếch đến mức buồn cười.

và tất nhiên—

soohyuk biết hết.

ngay từ ngày thứ hai.

không cần quay đầu lại, không cần nhìn trực tiếp, anh ta vẫn biết có một ánh mắt đang dõi theo mình. chẳng phải kiểu tò mò bình thường, mà là bám chặt, kiên trì, lặp lại mỗi ngày.

cùng một vị trí.

cùng một cách nhìn.

quá dễ dàng để nhận ra.

anh ta không vạch trần.

không phải vì không chắc chắn.

mà vì thấy thú vị.

một con mồi tự tìm đến, tự đặt mình vào tầm mắt, lại còn nghĩ rằng mình đang giấu rất tốt.

ngây thơ đến mức khiến người ta muốn phá hỏng.

và rồi đến hôm đó.

thư viện yên tĩnh hơn bình thường. ánh sáng chiều đổ qua cửa kính lớn, kéo dài những cái bóng trên sàn nhà. lee soohyuk ngồi ở bàn quen thuộc, trước mặt là laptop và vài cuốn tài liệu mở dở.

anh không đọc.

ít nhất là không hoàn toàn.

vì anh biết.

hôm nay nhóc con nào đó cũng ở đây.

ở phía sau bên trái, cách anh khoảng hai dãy bàn.

soonyoung đang giả vờ đọc sách.

giả vờ rất tệ.

mỗi vài phút lại ngẩng lên một lần, rồi vội vàng cúi xuống khi thấy anh hơi động đậy.

soohyuk gần như có thể hình dung được biểu cảm đó mà không cần nhìn.

anh ta khẽ nhếch môi.

rồi đứng dậy.

một cách rất tự nhiên.

anh rời bàn, cầm theo điện thoại, bước về phía kệ sách phía xa như thể đang tìm tài liệu.

khoảng trống được tạo ra.

chỉ vài giây.

nhưng đủ.

kwon soonyoung gần như bật dậy ngay khi anh khuất sau kệ. tim nó đập mạnh đến mức tai ù đi, mắt liếc nhanh xung quanh như một kẻ đang làm chuyện mờ ám.

rồi nó chạy tới.

nhanh, nhẹ, vụng về.

ly cà phê đã chuẩn bị sẵn từ trước được đặt xuống bàn. một ly americano đen, không đường, không sữa.

đắng.

thằng nhóc biết anh uống vậy.

không phải vì ai nói.

mà vì nó đã để ý.

một chi tiết nhỏ, nhưng nó nhớ rất rõ.

đặt xong, nhóc quay người chạy đi gần như ngay lập tức, như sợ chỉ cần chậm một giây thôi sẽ bị bắt gặp.

ngốc thật.

soohyuk đứng phía sau kệ sách, nhìn qua khe hở.

thấy hết.

từng động tác một.

từ lúc nó lén lút tiến lại, đến cách đặt ly cà phê xuống bàn, rồi cái dáng chạy đi vội vàng, tai đỏ ửng.

anh ta không bước ra ngay.

chờ.

đợi đến khi bóng dáng đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, anh mới quay lại bàn.

ly cà phê nằm đó.

còn ấm.

anh nhìn chằm chằm vài giây.

rồi ngồi xuống.

ngón tay chạm vào thành ly, cảm nhận nhiệt độ còn sót lại. ánh mắt anh trầm xuống, không rõ cảm xúc.

một hành động nhỏ.

nhưng mang theo quá nhiều thứ.

quan sát.

quan tâm.

và cả... dính líu.

anh ta liếc nhìn xung quanh, giả vờ như không hay biết gì. vẻ mặt vẫn điềm đạm, chuyên nghiệp. nhưng bên trong, dục vọng lại trỗi dậy mạnh mẽ.

muốn bắt thằng nhóc này lại, ấn nó ngồi lên đùi mình ngay trong thư viện vắng người. kéo quần nó xuống, vuốt ve vật nhỏ xíu phía dưới của nó trong khi thì thầm vào tai: "cà phê ngon lắm, nhưng tôi muốn uống thứ khác của cưng hơn."

anh ta hình dung soonyoung sẽ đỏ mặt ra sao, cố gắng kìm tiếng rên, thân thể non tơ run lên vì bàn tay thô ráp của anh đang sờ soạng khắp nơi.

anh đưa ly lên, nhấp một ngụm.

đắng.

đúng như anh vẫn uống.

khoé môi khẽ cong lên rất nhẹ.

chẳng phải vì vị cà phê.

mà vì người đã mang nó đến.

kwon soonyoung nào biết rằng—

ngay từ đầu, mọi hành động của nhóc đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. không sót một lần nào. không phải hôm nay. không phải hôm qua. mà là từ lúc nó bắt đầu xuất hiện ở đây.

ánh mắt anh lướt qua không gian thư viện một lần nữa.

tìm.

nhưng lần này, thằng nhóc đã trốn kỹ hơn.

hoặc đang nghĩ rằng mình trốn rất kỹ.

lee soohyuk tựa lưng vào ghế, tay vẫn cầm ly cà phê.

không cần vội.

anh ta đã quen với việc kiên nhẫn. một thói quen rất hữu ích khi đứng trước những thứ như thế này.

một đứa trẻ ngoan, sạch sẽ, kiên trì đến mức đáng yêu—

tự mình bước vào thế giới của anh.

từng chút một.

không nhận ra rằng, càng tiến gần...

càng không có đường lui.

những ngày sau đó, soonyoung vẫn lén lút đến trường.

nó đứng từ xa, núp sau cây hoặc góc tường, mắt dõi theo bóng dáng lee soohyuk. khi anh đi ngang qua sân, nhóc lại đỏ mặt, tim đập nhanh.

có hôm anh đang giảng bài ở hội trường lớn, soonyoung lẻn vào ngồi hàng cuối, chỉ để nghe giọng nói trầm ấm ấy. nó cúi đầu ghi chép, nhưng thực ra chỉ muốn ngắm anh từ xa.

lee soohyuk đứng trên bục giảng, mắt quét qua khán phòng. anh ta nhận ra ngay cậu nhóc mặc đồng phục ngồi ở góc tối.

anh biết soonyoung đang nhìn mình. anh cố tình nói chậm hơn, giọng trầm thấp hơn một chút, như đang nói riêng với nhóc con ấy.

trong đầu anh ta, hình ảnh dâm đãng lại hiện ra rõ mồn một.

thằng nhóc ngồi đó, chân dài duỗi ra, quần tây ôm sát. anh muốn kéo nó lên bục giảng, xé toạc quần áo trước mặt mọi người, rồi giở trò đồi bại với nó ngay trên bàn giảng.

muốn xem nó khóc vì xấu hổ, nước mắt chảy dài, miệng van xin anh đừng làm vậy mà thân thể lại phản bội, mông ngẩng cao đón nhận từng cú thúc mạnh bạo.

lee soohyuk tiếp tục bài giảng, vẻ ngoài vẫn nghiêm túc, nhưng khóe miệng khẽ cong lên.

anh ta giả vờ không biết gì về những lần kwon soonyoung lén đến, về ly cà phê, về ánh mắt dõi theo từ xa.

nhưng anh đang tận hưởng trò chơi này.

cứ để thằng nhóc ngưỡng mộ và gần gũi hơn, như vậy thì vô cùng dễ dàng dụ nó vào bẫy.

những lần gặp thoáng qua, những ly cà phê lén đặt, những ánh mắt trộm nhìn – tất cả đều khiến dục vọng trong gã khốn như anh ta càng lúc càng dâng cao.

anh ta sẽ chờ.

chờ đến lúc soonyoung tự bước vào hố sâu mà không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com