Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

soonyoung đi dọc hành lang tầng ba của tòa nhà giảng đường, mắt vẫn lén lút tìm kiếm bóng dáng lee soohyuk như mọi ngày. hôm nay, thư viện vắng hơn thường lệ.

kwon soonyoung vẫn đến như mọi ngày, vẫn là dáng vẻ quen thuộc đó, đồng phục còn nguyên, tóc hơi rối vì chạy vội, mắt đảo quanh tìm kiếm.

nhưng không thấy.

không có bóng dáng quen thuộc ở bàn thường ngồi, cũng không ở những kệ sách hay đứng. nó đi một vòng, chậm lại, rồi dừng hẳn.

trống.

một cảm giác hụt hẫng len vào rất nhanh.

soonyoung đứng lặng một chút, môi khẽ bĩu ra, rõ ràng là thất vọng. tay nhóc vẫn cầm ly cà phê, hơi ấm dần nguội đi nhưng nó cũng không để ý.

"hôm nay... không ở đây à..."

nó lẩm bẩm nhỏ xíu, đủ để chính mình nghe.

không nhận ra—

có một người đã đứng phía sau từ nãy giờ.

lee soohyuk tựa nhẹ vào kệ sách, ánh mắt dán chặt vào nhóc từ lúc nó bước vào. không bỏ sót một biểu cảm nào—cái cách nó tìm kiếm, cái cách ánh mắt dần chùng xuống khi không thấy anh, đến cả cái bĩu môi rất nhẹ vừa rồi.

rõ ràng đến mức buồn cười.

một kiểu biểu lộ cảm xúc không hề biết giấu.

ánh mắt anh trượt dọc theo cơ thể nó, chậm rãi, không vội. từ gáy, xuống vai, rồi dừng lại ở thắt lưng gọn gàng dưới lớp đồng phục.

mỏng.

dễ nắm.

ý nghĩ đó bật ra một cách tự nhiên đến mức chính anh cũng không cần phủ nhận.

trong đầu soohyuk, hình ảnh nhanh chóng bị bóp méo, kéo lệch đi theo một hướng khác. không còn là thư viện, cũng chẳng còn ánh sáng yên tĩnh này—

mà là một không gian chật hơn, tối hơn.

kwon soonyoung bị ép xuống.

từ phía sau.

bàn tay anh giữ chặt hai cổ tay mảnh đó, kéo ra sau, ép sát—

anh ta dừng lại.

một nhịp.

không phải vì thấy sai, thấy lệch lạc.
mà vì thực tại vừa kéo về.

soonyoung quay người, giật thót.

khoảng cách quá gần khiến thằng nhóc không kịp phản ứng. đôi mắt mở to, cả người cứng lại như bị đóng băng.

lee soohyuk đứng ngay sau lưng nó.

quá gần.

gần đến mức chính nhóc có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

tai soonyoung đỏ bừng lên ngay lập tức, lan xuống má, nhuộm cả gương mặt thành một màu ửng hồng rõ rệt. nó lúng túng, tay siết chặt ly cà phê, môi mím lại mà không biết nên nói gì.

không có lời giải thích nào chuẩn bị sẵn.

không có cách nào thoát.

soohyuk nhìn biểu cảm đó, không nhịn được mà khẽ phì cười.

anh ta cúi xuống một chút, hạ thấp người ngang tầm mắt nó. khoảng cách lại bị rút ngắn thêm, đến mức ánh mắt hai người gần như chạm vào nhau.

"lại gặp em nữa rồi."

giọng anh trầm, thấp, mang theo chút trêu chọc rõ ràng.

ánh mắt anh không dừng ở mắt nó lâu.

rồi trượt xuống.

dừng lại ở đôi môi đang mím chặt vì căng thẳng.

nhỏ.

mềm.

anh chỉ muốn dùng môi mình tách đôi môi ấy ra, đút lưỡi sâu vào trong, nếm lấy vị nước bọt ngọt ngào của thằng nhóc, nghe nó rên rỉ vì ngạt thở.

chỉ cần tách ra một chút thôi—

lee soohyuk kéo ánh nhìn lên lại, như chưa từng có gì xảy ra.

"đi đâu cũng thấy em."

câu nói nghe như đùa.

nhưng không hoàn toàn là đùa.

soonyoung nuốt khan, mắt đảo đi chỗ khác, hoàn toàn không chịu nổi ánh nhìn đó.

"dạ... em... em chỉ..."

lắp bắp.

không thành câu.

nhóc siết ly cà phê chặt hơn, như bám víu vào thứ gì đó để giữ bình tĩnh.

"chỉ?"

soohyuk nhắc lại, nhẹ nhàng, nhưng không buông.

ánh mắt anh ta vẫn giữ nguyên, ép đứa trẻ ngốc nghếch này phải phản ứng.

"em... em tới đọc sách thôi ạ..."

một câu trả lời quá yếu.

quá dễ vỡ.

lee soohyuk im lặng một giây.

rồi khẽ cười.

"đọc sách?"

anh hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào nó.

"hay là đang làm gì mờ ám?"

câu hỏi buông ra chậm rãi, như thể anh đang thưởng thức từng phản ứng của kwon soonyoung.

và đúng như anh nghĩ—

nhóc con hoảng thật.

"không, không có ạ!"

nó phản ứng ngay lập tức, giọng cao hơn bình thường, lộ rõ sự cuống cuồng. mặt đỏ hơn, mắt mở to, lắc đầu liên tục.

"em... em không có..."

ngốc.

đến mức không cần làm gì cũng tự lộ ra hết.

soohyuk nhìn nó vài giây, ánh mắt sâu hơn một chút.

rồi anh tiến thêm nửa bước.

chỉ nửa bước thôi.

nhưng đủ để soonyoung cảm thấy như bị dồn vào.

"thật không?", giọng anh hạ thấp.

khoảng cách gần đến mức nguy hiểm. soonyoung cứng đơ. chẳng trả lời được, chỉ biết lùi lại theo bản năng.

một bước.

rồi hai bước.

tim đập loạn.

không chịu nổi nữa.

"em... em phải về rồi ạ!"

nhóc nói vội, gần như không kịp thở, rồi quay người bỏ chạy.

nhanh.

gấp.

như đang trốn khỏi thứ gì đó rất nguy hiểm.

ly cà phê vẫn còn trên tay, sóng sánh suýt đổ.

lee soohyuk không đuổi theo.

anh ta đứng yên đó, nhìn theo bóng lưng vội vã biến mất dần sau dãy kệ sách.

không ngăn.

không gọi lại.

chỉ nhìn.

rất lâu.

khoé môi anh cong lên chậm rãi. không phải kiểu cười xã giao. mà là một nụ cười thấp, kín, mang theo ý vị rõ ràng.

sợ rồi.

nhưng chưa đủ.

anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào môi mình, như vô thức nhớ lại cảm giác tưởng tượng ban nãy.

mềm.

chắc chắn là vậy.

lee soohyuk có thể mường tượng được cả khung cảnh anh ấn thằng nhóc này sát vào tường ngay lúc này, kéo quần tây xuống tận đầu gối, dang rộng hai chân dài non tơ.

dương vật anh cứng ngắc cọ mạnh vào khe mông trắng hồng, rồi đâm thẳng từ phía sau một phát sâu.

ánh mắt anh trầm xuống.

thằng nhóc chắc sẽ khóc oe oe vì đau, hai tay bấu chặt tường, mông co thắt quanh anh chặt đến mức anh muốn bắn tinh ngay lập tức. anh sẽ đụ mạnh bạo, tay bóp siết hai má mông non mịn, cắn vào gáy nó để lại dấu răng đỏ.

ah, mẹ kiếp. chỉ cần nghĩ đến đó cũng có thể khiến đũng quần của anh ta rỉ dịch rồi.

con mồi bắt đầu nhận ra nguy hiểm.

nhưng vẫn quay lại mỗi ngày.

thú vị ở chỗ đó.

và lee soohyuk—

chưa hề có ý định dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com