6
những ngày sau đó, kwon soonyoung không còn xuất hiện ở kgu nữa.
không phải vì bận.
mà là không dám.
chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc hôm đó trong thư viện—khoảng cách quá gần, giọng nói trầm thấp sát bên tai, ánh mắt như nhìn thấu hết mọi suy nghĩ—là mặt nó lại nóng bừng lên. không chỉ xấu hổ, mà còn có một cảm giác gì đó rất lạ, rất khó gọi tên, khiến nhóc càng muốn tránh xa.
thằng nhỏ tự nhủ là nên tập trung vào việc học.
kỳ thi sắp tới rồi.
không thể cứ như vậy mãi được.
nhóc con đã ngồi thu mình trong phòng mấy ngày liền sau lần bị bắt gặp. nó quê đến mức không dám bước chân đến trường đại học nữa.
mỗi lần nhớ lại ánh mắt gần sát và giọng nói trầm khàn ấy, má nó lại nóng ran, tim đập loạn. nhóc nằm trên giường, ôm gối, lẩm bẩm tự trách mình ngốc nghếch.
nhưng dù cố gắng thế nào, hình ảnh đó vẫn thỉnh thoảng chen vào đầu, rõ ràng đến mức khiến nó mất tập trung.
trong khi đó—
lee soohyuk nhận ra sự biến mất đó gần như ngay lập tức.
ngày đầu tiên, anh không để ý.
ngày thứ hai, anh bắt đầu thấy thiếu.
đến ngày thứ ba, anh gần như chắc chắn.
không còn cái bóng đứng ở góc thư viện. không còn ánh mắt lén nhìn rồi vội vàng cúi xuống. cũng không còn ly cà phê đặt lén trên bàn.
một khoảng trống nhỏ, nhưng rõ ràng.
anh ta vẫn sinh hoạt như bình thường, giảng dạy, nghiên cứu, ký sách, gặp gỡ sinh viên. mọi thứ vẫn trơn tru, hoàn hảo như cũ.
nhưng thi thoảng, ánh mắt anh vẫn vô thức lướt qua những nơi thằng bé từng đứng.
thói quen.
và sự thiếu vắng đó... bắt đầu trở nên khó chịu.
cho đến một buổi chiều.
quán cà phê gần trường đại học không quá đông, tiếng nhạc nhẹ nhàng, ánh sáng ấm áp phủ lên không gian một cảm giác dễ chịu.
soonyoung ngồi ở một góc, trước mặt là sách và một ly nước gần như chưa đụng đến. nhóc cúi đầu đọc, nhưng rõ ràng không tập trung. ánh mắt cứ dừng lại ở một dòng chữ quá lâu mà không lật trang.
rồi—
cánh cửa mở.
một người bước vào.
chue cần một cái liếc mắt vô thức, soonyoung lập tức cứng người.
lee soohyuk.
tim nó rơi thẳng xuống.
phản xạ đầu tiên là cúi đầu xuống ngay, như thể chỉ cần không nhìn thì sẽ không bị phát hiện. tay nhóc siết chặt cuốn sách, đầu óc trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất—
trốn.
nó gần như đứng bật dậy, định rời đi ngay lập tức.
nhưng—
"em định đi đâu?"
giọng nói đó vang lên ngay phía sau.
quá gần.
soonyoung chết đứng. không còn đường lui.
nhóc quay lại, chậm chạp, như thể từng động tác đều cần rất nhiều can đảm. và đúng như nó nghĩ—
lee soohyuk đang đứng đó, nhìn thẳng vào nó.
không né được nữa.
"dạ... em..."
thằng bé lúng túng, mắt không biết đặt vào đâu, tai đã đỏ lên từ lúc nào.
soohyuk nhìn nó vài giây, rồi khẽ cười, rất nhẹ.
"ngồi đi."
không phải mệnh lệnh.
nhưng cũng không hẳn là đề nghị.
và kwon soonyoung... nghe theo.
hai người ngồi đối diện nhau. khoảng cách không xa, đủ để nhìn rõ từng biểu cảm.
một bên là sự bối rối, căng thẳng, ánh mắt liên tục né tránh. một bên thì điềm đạm, bình tĩnh đến mức đáng sợ.
"so với trước, em biến mất hẳn."
soohyuk mở lời trước, giọng nhẹ nhàng, mang đúng màu sắc của một giảng viên đang quan tâm học sinh.
"bận học à?"
soonyoung gật đầu nhanh hơn cần thiết.
"vâng... em đang ôn thi..."
một câu trả lời an toàn.
anh ra không vạch trần. chỉ gật nhẹ, như chấp nhận rồi khẽ nói một lời động viên.
"ừm, thế thì tốt rồi."
anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn đặt trên nó.
"thời điểm này nên tập trung."
câu nói hoàn toàn hợp lý.
hoàn toàn đúng vai trò.
soonyoung dần thả lỏng hơn một chút. Cách nói chuyện này... quen thuộc, dễ chịu hơn, không còn khiến nhóc hoảng loạn như hôm đó nữa.
"em định thi vào kwanggi, đúng không?"
"dạ vâng ạ..."
"nghành tâm lý học?"
"dạ."
soohyuk gật đầu lần nữa, ánh mắt hơi trầm xuống, như đang đánh giá.
"vậy em đã chuẩn bị đến đâu rồi?"
câu hỏi chuyển hướng rất tự nhiên.
thằng nhóc bắt đầu trả lời, ban đầu còn lắp bắp, nhưng dần dần nói rõ ràng hơn. Khi nói về việc học, nó trở nên tự tin hơn một chút, ánh mắt cũng sáng lên.
và lee soohyuk—
lắng nghe.
rất chăm chú.
ít nhất là bề ngoài.
bên dưới mặt bàn, mũi giày anh khẽ dịch chuyển. cọ nhẹ vào mắt cá chân thon dài của soonyoung, nơi đôi tất trắng sạch sẽ đang che kín.
anh cọ chậm rãi, lên xuống một chút, cảm nhận lớp vải mỏng và da thịt ấm nóng bên dưới.
một cái chạm rất nhẹ.
thoáng qua như vô tình.
trong đầu anh ta, dục vọng bùng nổ dữ dội.
anh tưởng tượng kéo đôi chân ấy lên đùi mình, lột sạch đôi tất trắng, liếm láp từng ngón chân xinh xắn của thằng nhóc. bú mút mạnh, cắn nhẹ, nghe nó rên rỉ vì nhột và xấu hổ. sau đó anh sẽ đặt hai bàn chân ấy kẹp lấy con cặc anh, bảo nó xoa lên xuống.
mẹ kiếp. nghĩ đến đó thôi đã khiến soohyuk rùng mình vì sướng rồi.
soonyoung khựng lại một giây, nhưng không chắc mình vừa cảm nhận được gì. nhóc hơi rụt chân lại một chút, rồi tiếp tục nói, cố bỏ qua cảm giác kỳ lạ đó.
soohyuk không nói gì.
chie tiếp tục câu chuyện như chưa từng có gì xảy ra.
từng câu hỏi được đưa ra rất đúng lúc, rất hợp lý. anh hướng dẫn, góp ý, phân tích điểm mạnh điểm yếu của cậu một cách chi tiết.
một giảng viên hoàn hảo.
một người mà bất kỳ học sinh nào cũng sẽ tin tưởng.
và kwon soonyoung—
lại tin tưởng tuyệt đối.
hoàn toàn.
dôi mắt ấy sáng lên theo từng lời anh nói, gật đầu liên tục, chăm chú như sợ bỏ lỡ bất kỳ điều gì.
quá dễ dẫn dắt.
một lúc sau, soohyuk hơi ngả người về phía trước.
"nếu em muốn, tôi có thể giúp em chuẩn bị kỹ hơn."
giọng anh vẫn trầm, ổn định.
"dù sao... em cũng đang hướng đến kwanggi."
một đề nghị quá hợp lý.
không có lý do để từ chối.
nhóc gần như không suy nghĩ.
"dạ... được ạ!"
câu trả lời đến ngay lập tức.
nhanh đến mức chính nó cũng không nhận ra.
soohyuk khẽ cười.
"thế thì.. cho tôi thông tin liên lạc của em."
không do dự.
thằng nhỏ lấy điện thoại ra, mở ngay, đưa cho anh. Số điện thoại, tài khoản mạng xã hội—tất cả đều được đưa ra một cách tự nhiên, không phòng bị.
như thể đó là điều hiển nhiên.
lee soohyuk nhận lấy, lưu lại, thao tác chậm rãi.
ánh mắt anh lướt qua màn hình, rồi dừng lại một giây ở tên nó.
kwon soonyoung.
một cái tên mà giờ đây không còn xa lạ.
anh ta trả lại điện thoại.
"được rồi."
một nụ cười nhẹ.
"cố gắng lên."
soonyoung gật đầu, ôm điện thoại vào lòng, vẻ mặt vừa vui vừa ngại.
không hề nhận ra—
mình vừa tự bước thêm một bước nữa.
lún sâu hơn.
gần hơn.
vào một thứ mà nhóc hoàn toàn không hiểu rõ.
thằng nhóc ngốc nghếch này, dễ thương đến mức buồn cười. tờ giấy trắng tinh khôi vừa tự nguyện đưa cho anh cây bút mực đen tối để vấy bẩn.
anh muốn chịch nát đời nó.
muốn đụ em nhỏ mỗi ngày, ở mọi nơi. trong văn phòng anh ta, trên bàn làm việc, dưới gầm bàn giảng, thậm chí trong toilet trường.
muốn nghe đôi mắt xinh đẹp ấy khóc vì đau khi bị anh đút dương vật to lớn vào lần đầu, rồi dần dần nghiện sướng, van xin anh đụ mạnh hơn, sâu hơn, bắn đầy vào trong.
muốn biến nó thành đồ chơi tình dục riêng, chỉ biết mở chân, há miệng, vểnh mông lên đón nhận anh mỗi khi anh muốn.
lee soohyuk cất điện thoại, chân vẫn khẽ cọ nhẹ vào chân soonyoung dưới gầm bàn một chút.
lee soohyuk nhìn nhóc thêm vài giây.
ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường.
chỉ có điều—
lần này, nó giữ lại lâu hơn một chút.
như thể đã xác nhận được điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com