Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

..

Aki! Aki! AKI !!

Mây mù dày đặc bao lấy tầm mắt. Khung xương như bị khí lạnh luồn vào run rẩy cầm cập, đại não liên hồi buốt đau. Yoongi cảm giác như có như không nằm trên nền đất cứng, ngực cũng vô cùng nhói. Anh lấy hết sức ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh.

"Địa ngục sao? Thực giống"

Anh tự hỏi, cũng từ từ đứng dậy muốn tìm đường ra khỏi nơi u uất này. Lòng vòng mãi, qua gần 30 phút vẫn là không thấy chút hy vọng. Anh yên lặng tính cách.

- Ngươi là ai ?

Giọng nói trầm trầm ngân lên giữa không trung. Anh quay người tứ phía tìm kiếm chủ nhân của nó, cảm thấy sau lưng một đợt khí lạnh.

- Mau trả lời.

Âm điệu đang dần mất kiên nhẫn. Yoongi không theo ý hắn đáp lại, chỉ yêu cầu
- Ta cần biết đây là đâu trước đã.
Giọng nói kia mất một lúc mới lại vọng ra.
- Vô giới. Chuyển giao giữa âm dương.
- Ta tên Min Yoongi.
Anh nói. Tông giọng kia như càng đến gần anh.
- Ngươi làm sao tới được đây?
- Ta chết.
Yoongi bình thản đáp hắn. Anh nhớ lại chuyện đã xảy ra, cảm thấy cái chết đến thật sự quá dễ dàng. Anh cũng không muốn níu kéo chi, nhưng một đời sống còn chưa vẹn, đúng là có chút không cam tâm.
- Ngươi chưa chết.
Giọng nói ấy lại cất lên khiến anh giật mình. Nếu chưa chết, anh làm sao đến được chỗ này. Hay tất cả là anh đang mơ thôi...
Những câu hỏi lởn vởn trong đầu càng khiến dây thần kinh nhức nhối, anh ảo não xoa xoa thái dương, bình tâm lại.

Một bàn tay bắt lấy tay anh, cảm giác rõ ràng luồng băng khí truyền qua. Anh kinh ngạc ngước lên, đập vào mắt là hình ảnh người con trai có mái tóc rối xù, một thân phục trang xám bạc như những vị công tử thời xưa. Cổ hắn xăm một con rồng đỏ rực, nhìn ra sao cũng giống như đang bị trói buộc. Anh giật tay mình ra khỏi tay người nọ, nghi hoặc xem biểu tình của hắn.
- Ngươi số chết vốn chưa tới, nhưng trên dương gian lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Diêm Vương không thể làm sai sổ tử mà sớm bắt ngươi, cho nên mới lưu lạc về đây, người chỗ ngươi hay bảo là 'ranh giới giữa sự sống và cái chết'
Yoongi à ra một tiếng, sau lại liếc người kia.
- Ngươi hiểu rõ như vậy, chẳng lẽ là chủ nơi này. Tên ngươi là gì?
- Phải. Là Jung Hoseok.
Hắn nói tên mình. Mắt hơi nheo lại.
- Ngươi là trường hợp đầu tiên.
- Đầu tiên ? Cũng hay đấy nhỉ. Ta làm sao thoát khỏi đây.
Anh chẹp miệng hỏi hắn, ở đây cả đời chắc chắn rất vô vị.
- Không biết.
- Ngươi đùa à? Phải có cách chứ. Ngươi làm chủ nơi này mà.
- Ta sinh ra đã ở đây, không hề đi khỏi, toàn bộ đều là từ sách tổ tiên truyền lại mới biết được.
Hắn thái độ không đổi nói chuyện của mình, tựa hồ với những điều đó không có tí quan tâm.
- Tổ tiên để lại thì phải có cách ra chứ, không làm sao họ đưa ngươi vào được. Họ không muốn ngươi đi?
- Ta kì thực chưa đọc hết. Bọn họ, đúng là muốn ta mãi mãi canh giữ ở đây.
Ánh mắt hắn dõi về phía xa, ý nói đã sớm định rồi, ta không thể trái.
Yoongi phẫn nộ tổ tiên của người kia, xong như nghĩ ra gì đó, kéo áo hắn.
- Ngươi nói chưa đọc hết sách.
- Ừ.
- Vậy vẫn còn cơ hội. Mau, đưa ta đến chỗ sách ấy.
Yoongi như bắt được tia sáng lẻ loi giữa đêm đen tuyệt vọng, cố bám chặt vào nó. Còn Hoseok, ban đầu lưỡng lự, rồi cũng vì ánh mắt thành khẩn của anh mà chấp nhận.
- Theo ta.
Hai người một bước dài bước ngắn đi tới. Yoongi có hơi theo không kịp, sợ lạc mà chạy đến bấu vào tà áo Hoseok.
- Làm gì?
Hắn lạnh lùng liếc liếc.
- Kệ ta. Đi tiếp đi.
Anh cũng cộc lốc đáp.

Một lát sau, mây mù tan bớt, chỉ thấy trước mắt là một rừng cây cao lộng gió. Hoseok dẫn anh băng qua con đường đá gồ ghề, vạch một tường dây leo ra, sơn động hiện lên cùng những khối đá mờ ảo.
Đi sâu vào trong, cảm giác càng sáng lên. Không phải từ mặt trời soi chiếu mà là đá phát sáng tạo thành. Anh ngắm những mảng đá đủ sắc màu, lòng trầm trồ khen ngợi.

Vào tới tận trong cùng, thấy dưới chân là thảm cỏ non mượt, một chiếc bàn đá đặt ở giữa cùng ít sách đã cũ, bên trái là một con suối trong vắt theo lối nhỏ đổ ra ngoài, cánh hoa toả hương rải rác trên mặt nước. Bên phải còn một băng ghế đá khá rộng, khắc vài kí tự lạ lẫm. Yoongi không khỏi thán phục, đúng là nơi ở của tiên nhân.

Hoseok để Yoongi thoải mái thăm thú xung quanh, một mình đi tới tường đá phía sau, phất tay một cái, tường tách làm hai, lộ ra một gian đầy những kệ sách. Yoongi ngạc nhiên bước vào, lướt qua tựa đề từng cuốn một, sau quay ra nói với Hoseok:
- Từ giờ, ta sẽ ở đây với ngươi.

-----------------------------------

Sau câu nói chắc chắn của Yoongi, Hoseok không còn cách nào khác phải để anh ở lại.

Yoongi cứ ngày ngày ở trong phòng lục lọi sách. Đồ có Hoseok may, quả có Hoseok hái, tắm rửa cứ nhằm dòng suối kế bên mà xuống. Sống trong sơn động nhìn vào chẳng chút lo sợ. Anh có thể dùng tài ăn nói ép Hoseok chăm hết mọi việc, mình chỉ cần cắm cọc giữa đống kí tự loằng ngoằng để tìm lối ra thôi.

Ấy mà, có vài việc hơi khó xử. Yoongi đương nhiên không thể ngủ ngon dưới nền đất, điều đó buộc anh phải lên băng đá rộng rãi kia nằm, nhưng đó cũng là chỗ để Hoseok tĩnh dưỡng nguyên thần, nếu không thực hiện thường xuyên sẽ rất dễ bị âm khí thâm nhập. Nên cũng phải trên dưới 2 lần một ngày, hai chàng trai một thoải mái một khó chịu vai kề vai, mắt nhắm nghiền.

...
- Yoongi, anh rất muốn trở về trên đó?
Hắn ngồi tựa vào một chồng sách ở kế anh, vẻ chán chường dò hỏi. Yoongi khẽ động tròng mắt sáng loáng
- Ừ, rất muốn. Còn phải gặp lại một người...
Câu phía sau có hơi ngập ngừng. Mấy trang sách đã bị đôi tay nổi gân bấu đến sắp rách, sự run rẩy giữa từng khớp xương hiện lên rất rõ ràng. Yoongi mím môi không cho phép bản thân nhớ về ngày đó. Chỉ cần Aki còn coi anh là bạn, anh có thể cả đời yên ổn làm bạn trò chuyện với y. Anh không nỡ nhìn y đau lòng, nên chỉ cần còn chút cơ hội để sống, anh tuyệt không dám lỡ.

- Hẳn phải quan trọng lắm. Tên là Aki sao?

Hai tiếng ấy từ miệng Hoseok phát ra khiến Yoongi giật mình đánh rơi quyển sách nhàu nát trên tay. Anh nhìn hắn, im lặng.
- Lúc ngất ở ngoài kia, anh liên tục gọi cái tên đó.
Hoseok hất cằm về hướng ngoài hang, giải thích.
- Tôi không đọc vị được anh. Đừng nghĩ nhiều. Tôi không biết anh cùng người kia có việc gì, nhưng chắc chắn không vui vẻ...
Yoongi bảo trì yên lặng nghe từng lời hắn nói. Trong lòng tự nhiên rất muốn để Hoseok chịu giương lỗ tai nghe mình xả một trận.
- Thì, tôi cùng Aki là bạn thân từ nhỏ. Khoảng vài năm trước tôi nhận ra mình đối với cậu ta, có chút...
- Anh thích tên đó.
- Ừ
Anh gật đầu, nghĩ về khoảng thời gian chỉ biết chìm trong tư tưởng màu hồng ấy mà quên mất lo lắng cho bản thân. Đến lúc cậu ta nói thích người khác, nhận ra bức tranh mình đem từng mảnh xếp vào đã sớm đi về sai hướng. Sai từ đầu, đống tiếp theo đương nhiên chỉ có bỏ đi.

- Vì cậu ta mà lo nghĩ, sau mới biết cậu ta không thích mình?

Một lần nữa, giọng nói của Hoseok khiến tim Yoongi thót lên đau đớn. Cái tình cảnh này quá là dễ đoán đi, một kẻ già đời như anh thế mà lại sa vào, còn không chịu chấp nhận.
Một khắc, ánh mắt của anh gần như chạm đến bi thương vô hạn, ngẩng lên đối diện thái độ dửng dưng của Hoseok, khó xử gật đầu. Thật rất muốn chảy nước mắt.

Tay nắm thành quyền giấu ở sau lưng, đầu móng tay đã gắm thành một mảng trắng bệch. Cảm xúc hiện giờ nếu còn nói nữa anh sẽ không chịu thêm nổi. Bộc phát yếu điểm lúc này rất là mất mặt.

Chỉ thấy tiếng vạt áo sột soạt trên nền đất, bước chân tưởng khoan thai lại mang thanh âm vội vã vang xa. Cánh cửa phòng sách ầm đóng lại, tiếng người kia cách một vách tường lại nhẹ nhàng thoảng vào màng nhĩ.

- Đọc xong sách thì tắm rửa nghỉ ngơi. Tôi đi hái quả.

Yoongi gục mái đầu rối bù xuống tay áo mềm mại, nước mắt lan thành mảng rộng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sope