...
Yoongi cất sách lên chiếc kệ phủ đầy bụi. Đếm nhẩm mình ở đây cũng phải hơn ba tháng, lần mò được nửa số sách mục kia rồi.
Anh kì thực thích nghi rất nhanh cuộc sống tưởng như quá nhàm chán này. Nhìn lại đúng là thú vị hơn cách người thường miêu tả, cái chốn này không hiện đại không lắm đồ, nhưng sách đọc có mà cả đời người cũng chưa ngẫm hết. Bên ngoài đồ ăn thức uống đều có, bất cứ lúc nào cũng có thể ngẩng lên ngắm vách đá lung linh, thưởng thức hơn cả trong bảo tàng mỹ thuật.
Một đời ở đây, nhắm mắt xuôi tay cũng không hối tiếc. Anh chỉ là theo lẽ thường, là một cậu con trai có quá nhiều chấp niệm, lắm thứ không cách nào buông bỏ, nên phải cố, phải kiên trì.
...
- Yoongi...
- Hả?
- Ra ngoài kia ngắm hoa không?
Hoseok dọn vài hạt quả cho vào một góc. Vừa vận động tay chân vừa nói với Yoongi. Anh hơi nghệch mặt ra, biểu cảm không nghĩ rằng mình sẽ được đặt chân ra ngoài, nên lập tức hào hứng gật đầu liên tục. Hoseok nhìn người kia như tù nhân được phóng thích, gương mặt cũng vui vẻ mà lòng ẩn ẩn đau.
Hoseok dẫn anh lách qua đám rễ cây ngoằn ngoèo, trượt xuống một thung lũng. Vô gian vốn không thể có mặt trời chiếu xuống, xung quanh mây mù âm u, đáng lẽ phải một mảng tối đen thì lại phảng phất tia sáng hư hư ảo ảo. Yoongi tự hỏi nguồn sáng là từ đâu, một là vách đá kia, còn bên ngoài, chính là như những gì anh đang chứng kiến đây, hoa cỏ cùng cây cối đồng loạt tỏa ra ánh sáng lung linh như dải ngân hà hạ cánh trên mặt đất.
Yoongi ngắm nhìn những vì tinh tú đang đong đưa trước mắt kia, từng khóm từng khóm hoa như được khảm kim cương đá quý, ánh sáng có khiêm nhường có chói chang, nhìn như tùy tiện xếp đấy, trông một hồi lại thấy người chủ thật rất tinh ý mà hợp lại thành bức tranh không thừa không thiếu.
Yoongi ngắm đến hoa cả mắt, theo thói quen nhu nhu huyệt thái dương. Bỗng một mùi hương thoang thoảng bên cánh mũi, anh dễ chịu hít vào, thở một hơi sảng khoái.
- Sao? Đỡ đau đầu không?
Hoseok cầm bông hoa xanh tím đang lắc lư thành những hạt bụi lấp lánh trong không khí, mỉm cười hỏi anh.
Yoongi lại một lần nữa khoan khoái hít thở.
- Đỡ nhiều lắm. Này là...
- Giúp thư giãn thần kinh. Tôi không biết tên.
Hoseok gãi gãi đầu, dúi bông hoa vào tay anh.
- Tôi hái thêm vài bông nữa, đem về trưng tiện cho anh dùng.
Hắn vừa nói dở vừa lanh lẹ ngắt thêm mấy nhánh, đem nhét hết vào tay Yoongi. Phấn hoa thơm ngát đọng trên người anh cùng hắn, cả hai trong mắt nhau cũng rực rỡ lên mấy phần.
Yoongi sung sướng ôm chặt những cành hoa bảo bối, mặt đầy biết ơn nói với Hoseok.
- Cảm ơn nhiều lắm.
- Không đâu.
Không biết là tác dụng của hoa hay thật lòng cảm thấy thế, Hoseok và Yoongi đều nhìn thằng mắt đối phương mà rộ lên nụ cười chân thành nhất của mình. Cũng đồng thời, một trận ấm áp chạy dọc từ mạch não xuống tim, hai người trong một giây phút ngắn ngủi, cảm giác nhịp đập của mình cùng người bên cạnh chính là nối liền với nhau, thân thiết không thể tả.
Ngây ngốc nhìn nhau, cái gì là say một ánh mắt, cuối cùng cũng được trải.
Một phút sau bảo trì trầm mặc, chính là Hoseok tự động nắm tay Yoongi dắt về.
- Lạnh rồi. Đi ngủ sớm.
Nói một câu. Đêm đó cả hai lưng đối lưng, một bầu tâm sự ngổn ngang theo cái cứng cáp của giường đá chìm vào mộng cảnh.
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com