Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.3

Sự rời đi của mọi người vô tình gỡ bỏ gánh nặng "phải giữ hình tượng" trên vai Sting. Cậu thở hắt ra một hơi, bờ vai dần sụp xuống. Đôi mắt màu xám bạc hé mở nhìn sang bên cạnh.

Natsu lúc này đã hoàn toàn mất đi ý thức về xung quanh do cơn say xe quá nặng. Cậu không nằm trên bàn nữa mà xoay người, vùi nửa khuôn mặt vào lớp đệm da của thành ghế, hai chân co lên, cả người run nhè nhẹ.

Cái đầu hồng hoang dã thường ngày giờ rũ xuống, vài lọn tóc lòa xòa che bớt hàng chân mày đang chau chặt vì đau đớn. Thỉnh thoảng, từ trong cổ họng Hỏa Long lại phát ra vài tiếng rên rỉ trầm đục, bứt rứt.

Sting nhìn Natsu, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Cậu cũng đang say xe đến mức đầu óc quay cuồng, bao tử lộn nhào như muốn nổi loạn, nhưng việc được ngồi sát sườn với người này dường như lại là một loại "thuốc độc" đi kèm chất kích thích.

Sting nghiến chặt răng, cố chịu đựng cơn nôn nao, khẽ nhích người lại gần Natsu thêm một chút.

Đoàn tàu bất ngờ lao qua một đoạn đường ray mấp mô trên sườn núi, cả toa xe nẩy lên một cái rồi nghiêng hẳn sang bên trái.

Sự cố bất ngờ khiến Natsu đang mê man hoàn toàn mất đà. Thân hình cậu nghiêng đi, và theo một cách rất tự nhiên, cái đầu hồng rực rỡ kia trượt xuống, gục thẳng vào vai của Sting.

Toàn thân vị Hội trưởng Sabertooth lập tức cứng đờ như hóa đá.

Hơi thở của Sting bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu dường như ngửi thấy rất rõ mùi hương đặc trưng của Natsu ở cự ly gần như thế này - một mùi khói nướng, ấm áp của lửa, thật sự tốt hơn nhiều so với cái mùi dầu máy đáng ghét của toa tàu.

Cái đầu của Natsu tựa vào hõm vai khiến tim Sting đập loạn lên một cách điên cuồng.

Sting không dám nhúc nhích, thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ một cử động nhỏ của mình sẽ làm Natsu giật mình tỉnh giấc.

Nhưng điều kỳ diệu bỗng dưng xảy ra. Khi ma lực của Sting - Bạch Long - thứ ánh sáng mang đặc tính thuần khiết, xoa dịu và có khả năng thanh tẩy cao lại vô tình toả ra, khiến Natsu vô thức xáp lại gần Sting hơn nữa, nguồn ma lực tự nhiên từ cơ thể cậu chàng theo bản năng tự vệ đã khẽ dao động, tạo thành một tầng hào quang mỏng vô hình bao bọc lấy cả hai.

Dưới tác động ấy, cơn say xe đang hành hạ bao tử Natsu bỗng chốc giảm bớt rõ rệt. Cảm giác buồn nôn hạ nhiệt, chân mày đang chau chặt của Hỏa Long từ từ giãn ra.

Cậu vô thức rên lên một tiếng thỏa mãn trong mơ, rồi như tìm được một chiếc mỏ neo an toàn giữa cơn bão, Natsu rúc sâu hơn vào chiếc áo choàng lông dày và ấm của Sting, tìm một tư thế thoải mái nhất để chìm vào giấc ngủ sâu.

Chứng kiến biểu cảm nhẹ nhõm của Natsu, sự căng thẳng trong lòng Sting cũng dần tan biến. Cơn say xe của chính cậu du chẳng giảm bớt là bao, nhưng dường như cũng bị lu mờ trước sự ngọt ngào này.

Sting khẽ cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khi ngủ của tiền bối. Không còn một Natsu ồn ào, bốc đồng hay thách thức trên chiến trường.

Natsu lúc này ngoan ngoãn đến lạ kỳ. Đôi môi Sting vô thức cong lên một nụ cười nhẹ, được thần tượng dựa dẫm thế này...phải nói là sướng hết biết.

Cậu chàng khẽ nâng cánh tay lên, chần chừ một chút rồi nhẹ nhàng đặt lên bờ vai đang run nhẹ của Natsu, kéo nhẹ cậu sát vào lòng mình hơn.

Ở băng ghế phía trên, Rogue hé một con mắt ra nhìn cảnh tượng ấy. Chỉ thấy cái đầu vàng rực của bạn mình đang tựa nhẹ lên đỉnh đầu tóc hồng của Natsu, cả hai nương tựa vào nhau mà chống chọi với chuyến tàu dài.

Rogue không nói gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi lại nhắm mắt tiếp tục chịu trận, dường như thế giới này chỉ bất công với mỗi mình, thật nhớ tiểu thư Minerva...

Con tàu vẫn lao đi trong sương, nhưng ở một góc nhỏ của toa, ngọn lửa cuồng nhiệt và ánh sáng thuần khiết có lẽ đang hòa vào nhau một cách bình yên.

Qua một đêm dài, khi con tàu chuẩn bị cán đích.

Tiếng còi tàu rúc lên một hồi dài, kéo theo tiếng xình xịch của động cơ chậm dần rồi tắt hẳn. Đoàn tàu Bắc Cực Tinh chính thức dừng bánh tại ga nhỏ của Thung lũng sương mù.

Lực hãm phanh đột ngột khiến cả toa tàu khẽ khựng lại một cái, và cái quán tính ấy đã kéo hai Sát Long Nhân ra khỏi giấc ngủ dài.

Natsu là người mở mắt trước. Cậu chớp chớp mắt vài cái, phát hiện ra đầu óc mình tỉnh táo một cách kỳ lạ, bao tử hoàn toàn êm ru chứ không hề có cảm giác nôn nao kinh hoàng như mọi khi.

Natsu vươn vai một cái đầy sảng khoái, định bụng đứng dậy hét lớn một câu, thì bỗng nhận ra bả vai và má của mình đang áp vào một lớp lông thú mềm mại và vô cùng ấm áp.

Cậu ngước mắt lên. Đập vào mắt Natsu là khuôn mặt cận cảnh của vị Hội trưởng Sabertooth.

Sting cũng vừa mới tỉnh giấc, đôi mắt còn mơ màng hơi sương, nhưng ngay khi nhận ra Natsu đã thức dậy và đang ngửa mặt nhìn mình ở cự ly chưa đầy
mười phân, toàn bộ dây thần kinh của cậu chàng lập tức hoạt động hết công suất.

Sting giật mình, theo bản năng lùi lại một chút, hai tay bối rối không biết nên đặt vào đâu.

"N-Natsu-san... anh tỉnh rồi à?"

Giọng Sting hơi khàn do mới ngủ dậy, có chút lắp bắp.

"Hở? Sting? Nhóc từ đâu ra vậy?"

Cùng lúc đó, cánh cửa kính trượt ra, Lucy và Yukino cùng ba chú Exceed sau khi dùng bữa sáng ở căn-ten bước vào.

Lucy đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nhặt cái xác bấy nhầy của Natsu dậy, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô và Happy phải đứng hình mất vài giây.

Natsu không những không nằm bệt dưới sàn, mà ngược lại còn đang tràn đầy sinh lực. Cậu không chút ngại ngùng, liền vươn tay vỗ mạnh một phát vào bả vai săn chắc của Sting, cười toe toét đến híp cả mắt.

"Sting! Ma lực của chú mày đó hả? Đỉnh thật đấy! Hôm qua anh định chết đến nơi rồi, thì ra là chú mày giúp anh hả. Mùi của chú mày dính vào người anh quá chừng nè, làm anh khoẻ hơn hẳn. Dễ chịu phết, cảm ơn chú mày nhiều nha!"

*Hự.*

Sting cảm thấy tim mình như vừa bị trúng một mũi tên vô hình. Thần tượng của cậu, người mà cậu luôn theo đuổi, vừa mới khen mùi hương trên cơ thể cậu dễ chịu?

Chưa kịp để Sting hoàn hồn, Natsu đã khoác tay lên vai cậu, kéo sát lại như hai người anh em chí cốt, sảng khoái tuyên bố trước mặt tất cả mọi người.

"Quyết định thế đi! Từ giờ trở đi, hễ có nhiệm vụ nào phải đi tàu hỏa hay xe, anh nhất định phải bắt chú mày đi cùng! Chú mày là cái phao cứu sinh độc quyền của anh rồi!"

"Pffft..."

Ở hàng ghế trên, Rogue không nhịn được mà bật cười một tiếng đầy ẩn ý, liếc nhìn cậu bạn thân đang hoàn toàn hóa đá.

Khuôn mặt của vị Hội trưởng Sabertooth ngầu lòi, phong độ trong vòng ba nốt nhạc liền chuyển từ trạng thái ngơ ngác sang đỏ bừng lên như một quả cà chua chín mọng.

Sức nóng từ hai bên gò má lan dần xuống tận cổ, khiến chiếc khuyên trên tai cậu như cũng muốn nóng chảy ra.

Sting lắp bắp, hai tay quơ quào vào không trung, cố gắng tìm lại chút giọng điệu kiêu hãnh thường ngày nhưng thất bại thảm hại.

"N-Natsu-san... Anh... anh nói cái gì thế... Ai là phao cứu sinh..!!"

Lector đứng bên cạnh đỡ trán, thở dài thườn thượt.

"Ôi trời ơi, nhìn cái bản mặt đỏ lựng của cậu kìa Sting, bao nhiêu cái uy nghiêm bay biến sạch rồi. Thiệt là bất lực mà."

"Fro cũng nghĩ như vậy đó."

Frosch gật gù đồng tình.

Lucy nhìn Natsu vô tư cười lớn rồi nhảy chân sáo ra khỏi toa tàu, lại nhìn Sting đang ôm mặt che đi sự ngượng ngùng nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười ngốc nghếch đầy hạnh phúc, cô khẽ huých tay Yukino, thì thầm.

"Ái chà, hai đứa này xem ra lại hợp nhau thật nhỉ?"

Yukino mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của hai Sát Long Nhân Sabertooth dắt díu nhau bước xuống sân ga ngập tràn sương mù.

"Vâng, có lẽ ánh sáng và ngọn lửa sinh ra là để tìm thấy nhau mà, chị Lucy ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com