C.2
Lucy cùng Happy chật vật kéo lê Natsu qua bậc cửa toa, chính thức bước lên đoàn tàu tốc hành mang mã hiệu Bắc Cực Tinh ngay trước khi những cánh cửa khép lại với một tiếng "Cạch" khô khốc.
Lúc này, Natsu đã hoàn toàn bở ra như một mẩu bánh mì nhúng nước. Đôi chân nhũn nhão, hai mắt quay cuồng dù tàu mới chỉ rục rịch chuyển động.
Lucy thở hổn hển, một tay xách nách, một tay đẩy mông, cùng Happy dồn hết bình sinh để ấn cái thân hình tóc hồng bấy nhầy kia yên vị lên ghế.
"Nào, ngồi im đấy đi Natsu! Anh làm em kiệt sức trước cả khi làm nhiệm vụ rồi!"
Lucy lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu lên định kiểm tra lại số ghế trên tấm vé.
"Hừm..để coi.."
"Lucy-san?"
Một giọng nói quen tai gọi cô, Lucy ngước lên nhìn, trước mắt cô, là những gương mặt quen thuộc của hội Sabertooth.
"Yukino? Ah! Chào mọi người"
Yukino Agria dịu dàng mỉm cười chào cô, cùng hai chú mèo Exceed là Lector và Frosch.
"Ưm..Lucy-san và Natsy-san cũng chuyến này ạ?"
"Ừm! Tụi chị đang trên đường tới thung lũng sương mù."
"Có phải là nhiệm vụ tiếng gầm kì lạ không ạ?"
"Hơ? Đúng là nó. Chẳng lẽ tụi em cũng..?"
"Tụi em cũng nhận được uỷ thác đó."
"Wow! Vậy là nhiệm vụ lần này tụi mình sẽ đi cùng nhau rồi, giúp đỡ nhau nhé!"
"Dạ! Mà hình như.."
Yukino chớp mắt, rồi nhìn xuống tấm vé trên tay mình.
"Chị và Natsu-san...ngồi nhầm số ghế rồi thì phải? Vé tụi em là hai băng ghế bốn người từ 101-104 ạ."
"Hả?! Nhầm ghế sao?"
Lucy giật mình nhìn lại tấm vé của mình, mặt đỏ lên vì ngượng.
"Chết thật, lúc nãy Natsu giãy ghê quá nên tớ cứ thấy chỗ nào trống là dồn đại anh ta vào...Xin lỗi em nhé Yukino! Để chị đỡ ổng dậy về chỗ.."
Lucy vừa định cúi xuống kéo cái xác đang rên rỉ của Natsu dậy, thì một bàn tay săn chắc đưa ra, dứt khoát chặn cô lại.
"Ấy chị Lucy."
Một bóng người lao tới ngồi ngay vào chỗ trống bên cạnh Natsu, vắt chéo chân một cách vô cùng bảnh bao , chiếc áo choàng lông màu xanh đậm đặc trưng, chính là Hội trưởng đương nhiệm của họ - Sting Eucliffe.
Sting nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng đầy vẻ ngạo nghễ và tự tin. Chiếc khuyên tai bạc lấp lánh theo nhịp nghiêng đầu của cậu. Thản nhiên ngồi đó, chiếm trọn vị trí ngay sát cạnh Natsu mà không hề có một chút do dự.
"Không cần đổi đâu, chị Lucy. Cứ để Natsu-san ngồi đây đi."
"Cái này.."
"Dù gì cũng đến chung một chỗ, đi chung một chuyến, đổi lại làm gì cho phiền phức."
Sting dứt khoát sắp xếp lại cục diện bằng cái uy của một Hội trưởng. Cậu quay sang nhìn Yukino và Rogue, nói một cách vô cùng gãy gọn.
"Yukino, em sang băng ghế trên ngồi cùng chị Lucy đi, hai người con gái trò chuyện cho thoải mái. Còn Rogue, cậu lên băng ghế phía đối diện luôn, ngồi với ba đứa Exceed he."
"Hở? Nhưng còn Sting-sama, anh..."
Yukino ái ngại nhìn sang, định nhắc nhở điều gì đó.
"Anh không sao. Anh ngồi đây trông tiền bối Natsu cho."
Sting ngắt lời, giọng điệu vô cùng kiên định. Cậu liếc nhìn Natsu đang nằm gục bên cạnh, trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác thỏa mãn thầm kín khi danh chính ngôn thuận giành được vị trí sát sườn với thần tượng.
Rogue khẽ hé mắt, thở dài một cách bất lực trước sự tự quyền của cậu Sting, nhưng cũng lầm lũi di chuyển lên hàng ghế trên theo lời sắp xếp, vì đã sắp không trụ nổi khi phải đứng từ nãy tới giờ.
Ba chú mèo Happy, Lector và Frosch cũng lí lắc kéo nhau lên đó để chia nhau mấy con cá nướng.
Yukino đành mỉm cười, lịch sự mời Lucy ngồi xuống cùng mình. Hai cô nàng có vẻ hăng say khi trò chuyện về nhiệm vụ sắp tới.
Con tàu lúc này chính thức tăng tốc, gầm lên một tiếng xé toạc không gian. Tiếng bánh xe nghiến lên đường ray két két vang lên đều đặn, và cùng với đó, cả toa tàu bắt đầu rung lắc mạnh.
Chỉ trong vòng ba nốt nhạc, sự ngầu lòi và phong độ của các Sát Long Nhân lập tức bốc hơi không còn một dấu vết. Không thể nào trụ nổi thêm được nữa.
Natsu là người thảm đầu tiên, cậu xoay người, gục hẳn mặt xuống cái bàn gỗ ở giữa, miệng rên rỉ.
"Tàu...tàu khốn kiếp...giết anh đi..."
Sting vừa mới cố gắng ngồi thẳng lưng vuốt tóc, bỗng chốc toàn thân cứng đờ. Luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, sắc mặt đầy sức sống của cậu lập tức chuyển sang màu xanh mét hệt như Natsu.
Cậu chàng bấu chặt lấy thành ghế, hàm răng nghiến chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, cố gắng không phát ra tiếng động nào để giữ lại chút giá trị và tôn nghiêm cuối cùng trước mặt thần tượng.
Ở phía trên, Rogue cũng đã nhắm nghiền mắt, mặt mũi xám xịt, bất động như một pho tượng đá.
Lucy nhìn ba ông tướng Sát Long Nhân mạnh mẽ bậc nhất Fiore giờ đồng loạt biến thành ba cọng bún thiu, cô quay sang nhìn Yukino, ái ngại lắc đầu.
"Yukino này...xem ra việc bàn bạc nhiệm vụ của tụi mình phải hoãn lại rồi. Nhìn họ thế này, chị nghĩ tụi mình nên sang toa căn-tin bên cạnh lánh nạn thôi, ở đây ngột ngạt quá."
Yukino cười khổ nhưng cũng gật đầu đồng ý.
"Ý kiến hay đó chị Lucy. Để các anh ấy ở lại đây tự chịu đựng một lát vậy."
Thế là hai cô gái đứng dậy, ra hiệu cho ba chú mèo đi theo, nhẹ nhàng kéo cánh cửa toa bước sang phòng bên cạnh để tìm không gian thoáng đãng hơn.
Cánh cửa kính khép lại, để lại bên trong toa tàu không gian yên tĩnh đến nghẹt thở, nơi vị Hội trưởng Sabertooth dù đang say xe đến nổ đom đóm mắt, vẫn kiên quyết ngồi vững bên cạnh người đàn ông tóc hồng đang mê man kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com