1
"Sao anh cứ đứng dịnh máy hoài vậy?"
"Mày đui hay gì không thấy?"
Trường Sơn đang phải chật vật với chiếc chân máy đang bấp bênh vì gió trên núi thổi quá mạnh. Nhà trường có tổ chức cho các câu lạc bộ của trường một chuyến dã ngoại khi thời tiết chuyển sang đông. Một phần vì đã lên kế hoạch từ cuối hè, một phần là phần thưởng để dành cho những câu lạc bộ đã ngày đêm giúp trường ngày một phát triển. Từng tốp ban một ở cùng một khu với nhau nhưng điểm chung là trại nào cũng gần bìa rừng.
Sơn Thạch thuộc câu lạc bộ Văn nghệ, nhưng cậu đi đến chỗ để đồ chung vác cái thùng đồ nghề dụng cụ để đóng trại. Mà muốn đến đó phải đi ngang trại của Trường Sơn. Khi thấy anh đang loay hoay giữ chân máy, cậu hạ người đặt thùng đồ nghề xuống, khoanh tay dựa lưng vào gốc cây gần đó nhướn mày như dò xét làm anh ngứa hết cả mắt.
Cả hai vốn khắc khẩu, Trường Sơn không thích người nhạt nhẽo hay nghiêm túc thái quá. Đôi khi chỉ cần nghiêm túc trong lúc làm việc thôi cũng đủ ổn áp rồi, ấy vậy mà cái thằng lớp 10 vừa bước chân vào câu lạc bộ Văn nghệ chưa được bao lâu đã lên hẳn chức đội phó vì tính cần mẩn và tỉ mỉ cao làm Anh Khoa không kiềm lòng được mà cho hẳn cậu lên đội phó sau khi tham gia lễ hội trăng rằm trước đó.
Buổi đầu họ gặp nhau khi Sơn đang chiêu mộ thêm người vào câu lạc bộ. Anh mặc đồng phục trắng, quần tây, đeo cà vạt, còn mang kính tăng thêm vẻ khó lường. Còn cái tên kia lại ăn mặc như chuẩn bị bước vào một hội trường toàn sếp lớn. Cái dáng vẻ chỉnh tề đến mức thái quá của cậu đã khiến anh chú ý.
"Vào câu lạc bộ thôi có cần quá vậy không nhỉ?"
Sơn không nhìn Thạch, nhưng Thạch biết anh đang nói khéo ai. Cậu nhìn từ trên xuống dưới người mình rồi khẽ nhếch miệng.
"Lớn rồi mà còn sân si."
Trường Sơn khựng lại trước câu nói vừa dứt ấy. Anh quay nhìn cậu với răng môi nghiến chặt vào nhau, nhưng cậu nào đâu màn đến mà bước vào bên trong câu lạc bộ vì đã đến lượt.
Ngày hôm sau khi biết Sơn Thạch đã được duyệt hồ sơ vào đội và sẽ có một màn trình diễn để chứng minh tài năng của bản thân. Sơn cũng được Anh Khoa mời đến xem, anh gật đầu không một chút do dự. Đến ngày diễn, Sơn ngồi im lìm dưới góc khuất trong hội trường, nhìn cậu học sinh lớp 10 đang hăng say tỏa sáng dưới từng nốt nhạc. Nhịp điệu nhanh và dứt khoác cùng thần thái ngút trời lại được dáng vẻ cao ráo và đẹp trai, cậu toát ra một vibe nghệ thuật thực sự mà câu lạc bộ văn nghệ đang tìm kiếm.
Sau khi chứng kiến xong mọi thứ, Sơn không đi đến, không bắt chuyện, chỉ lẳng lặng đứng dạy rời khỏi hội trường bằng cửa sau. Anh Khoa liếc mắt theo bóng lưng đã khuất cũng thầm mỉm cười, có lẽ lần này Trường Sơn đang thầm đánh giá cậu trai mới vào này. Sơn là kiểu người, chê thì sẽ nói, đúng thì im lìm như một bức tượng. Và lần này, là lần duy nhất Sơn im lặng kể từ hội trại cuối năm ngoái.
Vì do hai ban thân nhau nên họ cũng thường xuyên đi cùng để trò chuyện cũng như lên ý tưởng vài việc sắp tới. Hai ban chủ chốt của cả trường nên đi đâu cũng sẽ có người vô thức liếc mắt nhìn. Đã vậy thành viên trong ban toàn trai đẹp, tài năng nên những học sinh trong trường cũng đương nhiên là sẽ đổ đứ đừ bọn họ.
Sơn Thạch và Trường Sơn đã khắc khẩu từ trước nên gặp nhau chỉ toàn là nói kháy khiến những người còn lại trố mắt nhìn. Duy chỉ có Duy Thuận bên ban Truyền thông là nhìn cậu với ánh mắt thăm dò, thầm nghĩ điều gì đó nên đôi mắt cứ dán chặt vào cả hai.
"Ai cha.. lần đầu thấy Trường Sơn nói nhiều thế đấy." Duy Khánh cảm thán.
Sở dĩ em nói vậy là do trước khi Sơn Thạch bước vào trường. Sơn là người vốn hay im lặng, vì bản tính của anh là thế hoặc cũng có thể là do anh lúc trước anh nói toàn câu khiến người khác phải câm nín không thể bật lại -ủa.
Nhưng chỉ có Sơn Thạch là bật lại tâm tấp, hở anh nói câu nào thì cậu sẽ nhanh chóng nảy số đáp lại khiến anh tức, nên anh nói tiếp. Cứ thế cả hai cự nhau đến xuống canteen mới dừng.
"Ai uống gì, ăn gì oder. Khánh với Minh đi lấy."
"Phúc một ly mì nha."
"Cho tui một cốc trà trái cây ạ."
Bùi Công Nam, Anh Khoa, Duy Thuận, Quốc Bảo, Sơn Thạch và Trường Sơn không lên tiếng gọi món, có lẽ là do họ không có tâm hồn ăn uống như những người còn lại. Huỳnh Sơn quay ngoắt sang nhìn Thuận, hắn đang cúi đầu vào điện thoại xem gì đó nên không trả lời. Em huýt tay Thuận, sợ người kia không nghe liền lặp lại câu hỏi và nhận được là cái lắc đầu. Em cũng không ép người kia nên cũng im lặng.
"Sáng giờ anh chưa ăn gì đó Sơn. Anh không đói hả?" Duy Khánh qua sang hướng Nam ngồi, khẽ chồm người về phía trước để nhìn rõ anh hơn khi Nam đang ngồi chín giữa.
"Không. Anh quen rồi kệ đi." Sơn lắc đầu, tiếp tục cúi mặt vào điện thoại gõ gõ.
Sơn Thạch nhìn chằm chằm vào anh, vì chỉ vỏn vẹn một tuần nữa sẽ diễn ra lễ hội trăng rằm đầu tiên sau khi nhập học nên Sơn cùng những người cốt cán có chức có quyền trong từng ban đang cặm cụi chuẩn bị lo toan mọi thứ cho ngày hôm ấy. Nên chẳng ai có tâm trạng để ăn uống, đương nhiên, cậu cũng thế. Dù không phải cốt cán gì cao, nhưng tính cậu cầu toàn, muốn mọi thứ phải chỉnh chu theo ý mình nên không muốn đả động gì đến ăn uống khi ngày lễ hội cận kề.
"Anh ăn gì đi. Không lại đau bao tử đó Sơn."
"Anh có hộp sữa sẵn trong balo. Em đừng lo quá."
Hàng chân mày Sơn nhíu lại như sắp chạm vào nhau, dù mắt không rời khỏi điện thoại nhưng có vẻ anh vừa bị bế tắc vào gì đó. Khánh nhìn thấy cũng chẳng buồn hỏi thêm, sau đấy cùng Thiên Minh đi mua cho mọi người.
Cả đám cứ quần quật dưới canteen đến tận hồi chuông vào học vang lên mới đứng dậy. Sơn vì vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại nên đã bước hụt chân ở cầu thang, may cậu nắm lấy tay anh kéo lại, bằng không thì có lẽ gương mặt ngọc ngà đã chểm chệ dưới các bật đá lạnh buốt. Bầu không khí đột nhiên đông cứng, cô đặt lại khi cả hai nhận ra tư thế hiện giờ. Sơn đã được cậu kéo vào lòng, gương mặt rất gần, gần đến mức nghe thấy từng nhịp hơi thở của đối phương.
Cả đám xung quanh bắt đầu ồn ào trước cảnh tượng đó. Hết người này vỗ vai người kia theo thói quen, hết người kia tủm tỉm với người nọ. Trường Sơn lập tức đẩy cậu ra, theo quán tính lùi về sau vài bước. Anh vội quay mặt đi che gò má đã bắt đầu phiếm hồng vì ngại.
"Cảm ơn."
"Ơn nghĩa gì. Tôi chỉ sợ đội trưởng đập mặt xuống nền, rồi xướt này xướt kia xong đổ lỗi cho tôi gạt chân. Dù sao tôi cũng đi sau lưng anh mà."
"Cái thằng nhãi này!"
Anh quay phắc sang, nghiến răng nghiến lợi, hai lòng bàn tay vô thức siết thành nắm đấm, ước gì đây không phải trong trường, nếu không anh đã đập cậu tơi bời rồi. Người ta cảm ơn thật lòng mà người kia lại trả lời như muốn người ta cắn lưỡi, gì mà đổ lỗi? Thạch nghĩ anh nhỏ mọn lắm sao mà đổ lỗi nhảm nhí như vậy?
"Thôi đi lên học nè hai ông tướng. Đánh trống vô lâu lắm rồi đó."
Lớp Thạch thì học tầng một, còn lớp Sơn thì học tầng hai nên họ đã chia tay nhau ở khu vực giao nhau giữa hai tầng. Buổi học trôi qua một cách nhàm chán. Và đêm hôm đó cả đám đã lên kế hoặc đi ăn chung, đồng thời vun góp ý tưởng cho sự kiện sắp tới. Bàn ăn ban đầu chỉ là tiếng cười đùa nhưng sau đó lại mang một vẻ căng thẳng đến khó tả. Nếu người khác đi ngang cũng sẽ cảm thấy ngộp thở trước những gương mặt đang chau mày.
Công Nam đang chầm chậm chỉnh vài nốt trên nền nhạc, Anh Khoa và Sơn Thạch ngồi bên cạnh cũng đang chăm chú nhìn thao tác của Nam. Duy Thuận và Trường Sơn đang cùng nhau gõ gõ gì đó trên laptop riêng. Thiên Minh đang chỉnh lại vài thông số trên máy ảnh lẫn máy quay ghi hình cho buỗi lễ. Duy Khánh, Minh Phúc và Huỳnh Sơn đang cùng nhau xem lại phần biên đạo của bài nhạc. Quốc Bảo đang ngồi học lại quy định của lễ hội để khi ấy thông báo.
Thời gian diễn ra lễ hội cũng đến. Sơn Thạch với vị trí center đã hoàn thành xuất sắc bài diễn với những tràn pháo tay vang dội cùng gương mặt cảm thán của Trường Sơn. Anh Khoa đứng một góc cũng thầm gật gù, quả thật để Sơn Thạch đứng center là điều không sai. Bước đi uyển chuyển trên nền nhạc, theo beat cực đỉnh và nhớ bài cực tốt. Lại có khiếu làm sôi động bầu không khí nên ai cũng phải gật gù tán thưởng. Dẫu vậy vẫn không làm mờ đi giọng hát của Minh Phúc, Huỳnh Sơn và Duy Khánh.
Sau buổi lễ, lượt tương tác của các bài đăng trên page nhà trường đạt những con số hàng ngàn. Còn thu hút thêm người ngoài vào cùng xem, sự đón nhận rất lớn nên phía nhà trường rất hài lòng. Sơn Thạch từ sau ngày ấy cũng đã có thêm nhiều người để ý hơn, ngoài ra cậu còn sở hữu đông đảo thêm nhiều người hâm mộ. Một kẻ có sức ảnh hưởng lớn, đây là lần đầu sau nhiều năm trường thành lập có một người lại nổi bật đến vậy.
Đương nhiên cái gì cũng sẽ có hai mặt của nó. Sự nổi tiểng ấy cũng mang đến cho cậu những ánh mắt chẳng mấy vui vẻ. Sắc bén đến khó tả. Nhưng Thạch mặc kệ mà tiếp tục công hiến cho nhà trường cũng như theo đuổi đam mê mà mình đang tiến đến.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com