Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Trong một buổi họp đội trưởng và đội phó của các câu lạc bộ khác nhau. Sự xuất hiện của Thạch ở trong khán phòng là điều Sơn ngạc nhiên nhất. Cậu ăn mặc chỉnh tề, tóc vuốt gọn và mang kính, làm nổi bật đường nét vốn đã sắc sảo của cậu. Khi có người lên tiếng thắc mắc, Khoa không ngần ngại mà huýt vai Thạch bảo cậu đứng dậy giới thiệu. Chất giọng trầm khàn, nghiêm túc khác xa với hình tượng đã xuất hiện ở trước mặt Sơn.

"Xin chào mọi người. Em tên Nguyễn Cao Sơn Thạch, là đội phó ban Văn Nghệ ạ."

"Anh Khoa? Lí do gì cậu lại đưa tên này lên làm đội phó?"

Lời vừa dứt, Trương Sơn liền cất giọng. Cả bàn lập tức hướng mắt về phía đội trưởng Hội học sinh kiêm đội trưởng ban Truyền thông. Không ai trong phòng là chưa từng thấy Sơn Thạch tỏa sáng, nhưng có lẽ họ cũng có cùng một câu hỏi giống anh.

Lúc này Anh Khoa không tỏ ra vẻ sợ hãi. Khoa kéo sát ghế vào, hai tay chấp lại để dưới cầm, chầm chậm giải thích.

"Sơn Thạch dù chỉ là một học sinh lớp 10, cũng vừa mới vào trường nhưng Thạch đã thể hiện rất tốt trong lễ hội vừa qua. Cũng như trước đó khi tập luyện, dáng vẻ tỉ mỉ, cần mẫn và tập trung đến mức đáng ngạc nhiên đã làm tôi để ý đến. Thạch có công rất lớn trong việc giúp trường được biết đến nhiều hơn. Đội trưởng có lẽ cũng phải biết rất rõ rằng người này tài năng đến mức nào. Hay anh chỉ đang làm khó cậu ấy?"

Câu trả lời khiến Trường Sơn im lặng. Bên ngoài có thể Sơn và Khoa là bạn bè. Nhưng khi bước vào căn phòng này, thì chỉ còn là đội trưởng của hai câu lạc bộ lừng lẫy. Sự nghiêm túc đặc lên hàng đầu, nên họ không vì hai chữ bạn bè mà trở nên cợt nhã, thiếu trách nhiệm. Anh Khoa chỉ là đang bảo vệ lí lẽ của bản thân và đương nhiên Trường Sơn cũng chỉ đang muốn hỏi để làm rõ. Câu hỏi và câu trả lời dù thẳng thắng, hay có thể là kháy nhau nhưng thật ra chẳng có gì quá đáng với nhau cả.

Trở về lại hiện tại. Sau khi đứng nhìn Trường Sơn chỉ biết ôm chân máy, cậu đã không thể nhìn nữa mà bước đến phụ giúp. Lấy cục đá chặn lại bốn góc máy, rất nhanh nó đã được giữ nguyên. Trước khi rời đi, Sơn Thạch cố tình để lại một câu khiến Sơn chỉ hận không thể đánh cậu nhừ xương.

"Trước khi làm gì, thì anh nhớ dùng não để suy nghĩ nhé."

Đêm hôm đó, mọi người quay quanh đóm lửa để trò chuyện, ca hát. Một vài đứa còn mang cả thùng bia ra để uống, chỉ là uống nhâm nhi cho đỡ buồn miệng thôi nên không có đứa nào say cả. Huỳnh Sơn phụ trách nướng kẹo marshmallow cho mọi người, đôi tay cứ thoăn thoắt dút người này đến người khác ăn. Còn Sơn từ lâu đã mất hút từ lúc nào.

"Ủa nãy giờ có ai thấy thằng Sơn đâu không?" Quốc Bảo đang nhai kẹo cũng phải cất giọng hỏi khi nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của anh đâu.

"Em nè." Huỳnh Sơn lên tiếng.

"Tào lao." Bảo bật cười trước câu trả lời của đứa nhỏ. "Thằng Trường Sơn kìa."

"Ảnh đi đâu rồi. Cả Thạch cũng không thấy." Minh Phúc vừa nhấp một lon bia cũng cất giọng trả lời.

Vì Trường Sơn đi quá lâu nên Sơn Thạch đã rời đi ngay sau đó. Khi nãy lúc anh đứng dậy rời đi, cậu có nhìn ngoái theo, thấy bóng dáng ấy khuất sau tấm lều của trại anh nên cậu lần mò theo đó mà đi đến.

Trường Sơn đang hút thuốc, làn khói trắng vây quanh, thoảng trong không khí còn có mùi đặc trưng của thuốc lá làm cậu vô thức bịt mũi khi đi đến. Thạch đưa cho anh một lon bia đã khui sẵn rồi cũng hạ người ngồi xuống bên cạnh.

"Ra đây làm gì?"

"Ngồi nói chuyện với anh. Sợ anh nghĩ quẩn."

"Tao tán một cái."

"Người gì đâu mà hở ra là tán với tát."

"Chứ cái miệng mày dừa ha!"

Sơn Thạch bĩu môi không đáp. Cậu chống tay ra sau, ngước mặt nhìn lên bầu trời. Đêm ở Đà Lạt là đẹp nhất, chỗ này vừa vắng vẻ lại vừa trong lành nên trên trời bây giờ đầy những vì sao sáng, chì chít. Anh cũng không nói gì sau đó, chỉ lặng lẽ rút thêm một điếu thuốc châm lửa. Sơn Thạch quay sang nhìn chằm chằm làm anh cứ tưởng cậu muốn hút nên đưa đến trước mặt. Nhận lại là cái lắc đầu, bất ngờ Thạch với tay lấy điếu thuốc trong miệng anh ra rồi hút một hơi.

Hành động ấy làm Sơn ngớ người. Cái thằng này sao lại hành động như vậy? Khi chưa định hình lại đã bị Thạch áp môi, Sơn trừng mắt. Cậu không thấy anh phản ứng liền đè anh xuống nền đất mà mà hôn tới tấp. Anh ngửi thấy thoang thoảng mùi cồn trong khoang miệng đối phương cùng mùi khói thuốc khiến anh vô thức nhăn mặt, quái lạ rằng anh không đẩy ra. Trước khi dừng hẳn nụ hôn, Thạch rít một hơi truyền vào miệng anh. Mùi thuốc cay xè bỗng chốc làm nước mắt sống anh chảy ra, nghiêng xuống mái tóc đã hơi rối.

"Miệng ngọt vậy mà lại hút thuốc."

Sơn ho lên vài tiếng rồi nhẹ người ngồi dậy. Khóe mắt từ từ đỏ lên, ngấn nước và lắp lánh dưới ánh trăng. Làm Thạch giật mình, cuốn cuồn lên hỏi anh vì sao lại khóc cũng đồng thời xin lỗi về chuyện vừa nãy. Nhưng Trường Sơn chỉ khẽ lắc đầu rồi đứng dậy đi về chỗ mọi người.

"Sơn đi đâu nãy giờ đấy... anh khóc hả?"

Duy Khánh nhìn sâu vào mắt Trường Sơn. Đôi mắt đỏ, rất đỏ. Anh nén lại cơn nghẹn ngào trong lòng mỉm cười, xéo xắc đáp lại như mọi khi.

"Mày khùng hả. Đang đi chơi sao lại khóc?"

"Mắt anh đỏ lên kìa." Bùi Công Nam bên cạnh cất giọng.

"Đâu có đâu. Do khói bay vào đó."

Anh xua tay, một mực phủ nhận tất cả mọi thứ. Đến khi Sơn Thạch cầm hai lon bia ngồi xuống, Sơn lại nhích ra như cố tạo khoảng cách giữa cả hai. Làm cậu khựng một nhịp, sau đấy họ vẫn cười đùa nói chuyện. Chỉ khi đến tận một giờ sáng mọi người mới giải tán về trại ngủ.

Duy Thuận cùng lều với Trường Sơn. Thuận đã quay lưng nhắm mắt từ lâu, còn anh thì trằn trọc mãi không ngủ về nụ hôn ban nãy mà Thạch đã trao. Anh tự hỏi, tự suy diễn ra bảy bảy bốn chín điều. Rồi tự chấn tỉnh mình bằng dòng suy nghĩ "Do Thạch say nên mới làm như thế".

"Nãy Thạch làm gì với mày à?"

Người bên cạnh đột ngột lên tiếng làm Trường Sơn giật mình nhìn sang. Thuận lập tức quay người hướng về phía anh, mở to mắt nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời. Trường Sơn mím môi lắc đầu.

"Mày đừng để bị hớp hồn nhé Sơn. Tao không muốn lịch sử năm cấp hai của mày lại tái diễn đâu. Tao sợ lắm rồi."

Càng về cuối giọng nói Thuận càng nhỏ dần. Thuận đã học cùng Sơn bốn năm cấp hai và hai năm cấp ba. Cũng là người bạn thân nhất của Sơn từ trước đến giờ. Có thể nói ở bên Thuận, anh như biến thành một đứa trẻ. Thuận là một người luôn khiến anh muốn dựa dẫm. So với vẻ bề ngoài thì Thuận có cách suy nghĩ còn lớn hơn cả tuổi tác. Hắn luôn tạo ra một cảm giác vững chắc, bảo vệ, giọng nói luôn bình tĩnh đến mức đã có rất nhiều cô gái muốn ở bên.

Sơn nhích người, nằm trong lòng Thuận im lìm. Thuận cũng rất thoải mái đón nhận sự thân mật này, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người trong lòng, tay choàng qua eo xoa xoa như dỗ dành lấy đứa trẻ vốn vẫn còn đang học cách trở thành người lớn. Cả hai đã đủ thân để có thể tự nhiên như thế. Giữa họ không chỉ là ranh giới bạn bè, mà là lớn hơn nữa.

"Ngủ đi. Đừng nghĩ gì quá nhiều."

Thấy Sơn không đáp, hắn cũng chẳng nói gì thêm mà nhắm mắt thiếp đi. Trong màn đêm tĩnh lặng của núi rừng, tiếng hơi thở Sơn đều đặn. Có thể Sơn là một người tính khí thất thường và mỏ có thể hỗn. Nhưng thật ra đấy chỉ là vỏ bọc để bảo vệ bản thân, dù sao anh cũng chỉ là một đứa trẻ đang chập chững vào đời. Vết thương trong quá khứ, nỗi ám ảnh không thể tả, sự tác động của xã hội và thời gian. Chúng đang buộc anh phải lớn để cảm nhận, để thích nghi với mọi thứ đang diễn ra.

Khi bình minh chưa ló dạng, Thuận đã tỉnh dậy, nhìn người trong lòng mình vẫn ngủ say không biết trời trăng. Hắn nhẹ nhàng rút tay, với tay lấy điện thoại rồi bước ra khỏi lều. Vươn vai đón chào một ngày mới, hắn nhìn ra đám lửa nằm chính chính giữa đang lập lòe cháy, một vài người đã dậy, họ đang ngồi xung quanh sưởi ấm vào sáng sớm. Không khí buổi sáng rất lạnh vì sương vẫn chưa tan, ai ai cũng đều khoác áo lông quanh người, cổ rụt vào cổ áo để giữ ấm.

"Sao mọi người dậy sớm thế?"

"Anh Thuận lại đây ngồi luôn đi." Huỳnh Sơn vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ý muốn Thuận đến ngồi.

Thuận không từ chối lời mời gọi ấy, hai tay đút vào túi áo rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh em. Thời tiết buổi sáng lạnh đến mức nói chuyện còn có thể thấy một làn khói mỏng phả ra từ khoang miệng.

"Đêm qua ngủ ngon không anh."

"Cũng được. Hơi lạnh đối với anh."

"Ừm, đúng. Tầm ba bốn giờ sáng là lạnh kinh. Em phải chồng tận hai lớp áo để ngủ." Quốc Bảo gật gù cảm thán.

Tán gẫu đôi ba câu thì Thuận cũng đứng dậy bước đi vệ sinh cá nhân. Trường Sơn lúc này trong lều chầm chậm mở mắt, việc đầu tiên anh làm mỗi khi thức dậy là với tay lấy điện thoại để xem giờ.

5:16, 16°C

Hôm nay là lần đầu anh dậy sớm. Có lẽ thời tiết quá lạnh nên cũng làm giấc ngủ anh chập chờn. Nhìn sang bên cạnh chẳng có người nhưng len lỏi vẫn là mùi hương thoang thoảng của hắn, bước ra khỏi lều đã thấy vài người dậy đón bình minh, còn có người đang ăn sáng, có người uống cà phê, có người uống sữa, cũng có người trà.

Và đương nhiên, là có cả Sơn Thạch. Cậu cười đùa nói chuyện với một cô gái cùng câu lạc bộ bên cạnh. Chẳng biết sao nhưng Sơn lại thấy lòng mình hụt hẫng đến trầm trọng, có lẽ đêm qua do Thạch say nên mới làm bậy thật. Hiện giờ có thể cậu cũng chẳng nhớ gì về chuyện đêm qua, anh nghĩ thế.

Khi mặt trời đã lên hẳn, bầu không khí vì thế cũng đã đỡ lạnh đi phần nào. Sơn ngồi bên cạnh Khoa xem điện thoại, mắt dán chặt đến nổi phải để Khoa khều mới biết Thuận đang gọi anh. Hắn đưa cho Sơn một hộp cơm tự sôi mà ăn sáng cùng một hộp sữa, anh gật đầu đón nhận. Điện thoại tắt cái rụp để tập trung sinh hoạt buổi sáng.

Chiều hôm nay họ đã phải quay về thành phố để tiếp tục cho ngày học hôm sau. Nên tất cả đều dành trọn vẹn ở gần nhau đến hết cả buổi. Cả hai vẫn tương tác rất bình thường, bình thường tới nỗi Sơn muốn né cũng không thể được vì cái thằng nhóc cứ nói câu nào là muốn đấm câu đó.

Buổi chiều họ dọn dẹp mọi thứ rồi bắt xe trở về. Trên đường đèo sốc, Trường Sơn chọn chỗ ngồi một mình bên cửa sổ, tay lướt qua confession của trường để xem có gì để hóng không. Và tay anh dừng lại khi một tài khoản ẩn danh đăng bài viết hỏi về Sơn Thạch. Nội dung vẫn như thường lệ là xin in4 để trò chuyện. Anh chán nản, chẳng có bài viết nào về bản thân liền cúp điện thoại xuống, nhắm mắt ngủ.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com