3
Sau một chuyến đi ngắn thì Sơn về đến nhà cũng đã mười giờ tối. Anh tắm rửa, ăn tối cùng ba mẹ rồi lại lao đầu vào tính toán cho Hội xuân trước khi nghỉ Tết của trường. Việc trang trí cho lớp, cả câu lạc bộ và còn truyền thông cho lễ hội làm Sơn như bạc đi vài sợi tóc. Ý tưởng lần này quá khó, việc lựa chọn một backround phù hợp đã là điều anh muốn bỏ cuộc hiện tại.
Trường Sơn không khéo tay nên chỉ có thể đưa ra ý tưởng rồi cùng cả đội làm việc. Vừa nhắn group này, vừa nhắn group kia, muốn vắt kiệt cả sức của anh. Những ngày đến trường ngoài việc học ra còn phải lên kế hoạch cho buổi quay hình cho lễ hội, rồi còn đăng bài viết cho trường. Hội xuân không chỉ có gian hàng mà còn có những tiết mục khác, hai câu lạc bộ cực nhất hiện tại chính là Văn nghệ và Truyền thông nên nếu tới trường, cứ thấy ai cầm điện thoại thì mọi người sẽ vô thức nhỏ tiếng để họ tập trung làm việc.
Ting.
"Sơn ơi, qua nhà tao ăn lấy sức cho lễ hội ngày mai nè."
Là tin nhắn đến từ Duy Thuận. Phải một lúc sau Sơn mới trả lời.
"Thôi ăn đi. Tao còn đang phải cực lực nè."
"Mấy ngày qua đủ rồi. Giờ nghỉ ngơi thôi. Qua lẹ nha, mọi người chờ."
Trường Sơn đọc dòng tin nhắn chỉ thả tim. Anh nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, lại nhìn xuống tin nhắn đang hiển thị trong điện thoại. Thở hắt ra một hơi nặng nề. Duy Thuận nói đúng, mấy ngày qua đã quá sức với anh, đêm nào cũng thức đến một giờ sáng mới ngủ và sáu giờ sáng phải dậy để đi học. Hai quần thâm mắt cũng dần hiện rõ mòn một, cơn buồn ngủ trong mỗi tiết học là báo hiệu cho cơ thể đang cảnh báo quá tải.
Cũng đã phải đến lúc được thư giãn cho bản thân được nghỉ ngơi đôi chút. Anh nhấn lưu file, gửi vào điện thoại rồi vươn tay gập laptop xuống. Với tay lấy chiếc áo khoác được móc gọn gàng trên giá treo mặc vào người. Toan đứng dậy lấy chìa khóa xe, tắt đèn điện trong phòng rồi chạy sang.
Sơn mặc nguyên bộ áo phông quần đùi bước vào nhà Thuận đã thấy cả đám ngồi ăn uống từ lâu. Thuận đi đến khẽ chỉnh lại mái tóc anh rồi kéo tay ngồi xuống bên cạnh. Lập tức lấy đồ ăn bỏ vào bát rồi để trước mặt, lại thuận tay mở thêm lon nước ngọt rót ra ly cho anh. Mọi người nhìn loạt hành động ấy hơi bất ngờ chỉ riêng Duy Khánh là mỉm cười rất nhẹ. Em đã chứng kiến quá lâu nhiều lần trước đó rồi nên cũng không quá đỗi để tâm. Tiếp tục ăn phần của mình.
Ở đối diện Khánh đang có hai người thẫn thờ khi vừa thấy hành động như một thói quen đã được hình thành lâu từ hai người trước mặt. Đôi đũa trên tay Huỳnh Sơn dừng lại, miệng Thạch cũng thôi ngừng nhai miếng thịt trong miệng. Cả hai hẫng lại một nhịp rất nhỏ, sau đấy lại tiếp tục ăn như chưa từng nhìn thấy bất cứ điều gì.
Kể từ ngày cắm trại về, Duy Thuận công khai rằng mình đang dành một sự quan tâm rất khác lạ đối với Trường Sơn. Là sự quan tâm, là sự thương yêu, là hành động để ý đến từng điều nhỏ nhặc mà kể từ ngày gặp cả hai, mọi người chưa từng một ai nhìn thấy và anh cũng đón nhận mà không phản ứng gì. Sơn cũng thân với ba mẹ Thuận, có thể nói là rất thân. Nhìn cái cách khi mẹ hắn thấy anh liền hỏi thăm sức khỏe là có thể biết được họ thân nhau tới mức nào. Và cả Khánh cũng thế.
Sơn Thạch siết lẹ lon bia trong tay, đôi mắt không dời khỏi họ mà lập tức đưa lên nốc cạn. Thiên Minh ngồi bên cạnh nhìn hành động ấy mà bàng hoàng, Minh đưa tay cầm lon bia cậu lên, nó nhẹ tênh, sạch bách không còn một giọt nào rơi xuống. Minh quay qua mắng mỏ.
"Mày uống bia như nước lã vậy em. Phải giữ sức cho ngày mai chứ."
Thạch nhìn Thiên Minh, gật đầu như đã hiểu. Trường Sơn đang nói chuyện cũng bị thu hút nà liếc nhìn sang không tự chủ. Nhưng cũng rất nhanh trở về câu chuyện đang nói dang dở với Minh Phúc. Mọi người cùng nhau ăn uống, ca hát rồi dọn dẹp xong thì kim phút đã điểm hơn mười hai giờ đêm. Thuận vừa rửa bát xong, xoay người lau tay vào chiếc khăn được vắt trên cổ. Tựa lưng vào thành bếp hướng mắt nhìn Trường Sơn đang dán mắt vào laptop làm việc trên bàn mà khi nãy anh có hỏi mượn hắn.
"Khánh, Trường Sơn, hai đứa có định ngủ lại nhà tao luôn không? Đồ tụi bây ở đợt trước vẫn còn ở đây đó."
Huỳnh Sơn nghe xong lời vừa dứt của Thuận, tay cầm miếng xoài chợt dừng lại giữa không trung. Sơn Thạch ngoái đầu nhìn đầy khó hiểu. Những người còn lại cũng khỏi thắc mắc mà trưng ra một biểu cảm gần như là y hệt nhau. Khánh lắc đầu từ chối vì phải về nhà ôn lại bài nhảy vào ngày mai. Còn riêng Trường Sơn, anh uống một ngụm nước lọc, mẳt không rời màn hình nhưng đầu lại gật nhẹ.
"Anh thân với Khánh vậy luôn á hả?"
Bùi Công Nam chen giọng vào bầu không khí để xua tan sự căng thẳng đang dần bao vây.
"Ủa mắc gì không thân hả thằng kia? Khánh là em họ của Sơn, mà anh thân với Sơn, không lẽ không thân với Khánh?"
Đùng!
Như một sét đánh ngang tai. Cả đám nhìn nhau đầy bất ngờ. Toàn bộ hành động dừng lại trong tức khắc. Thông tin Duy Khánh là em họ của Trường Sơn là lần đầu họ nghe thấy, nên không ai giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên gương mặt.
"Hai người hay ngủ lại nhà anh Thuận lắm hay sao mà còn đồ ở đây vậy?" Thạch quay sang hỏi Trường Sơn.
"Ừ. Thường xuyên."
"Vậy anh ngủ đâu?"
"Mày đang tra khảo tao à?"
Trường Sơn dừng lướt chuột mà nhìn sang Sơn Thạch. Hàng chân mày dường như sắp nhíu chặt lại với nhau.
"Em đâu dám."
"Ở nhà anh Thuận có phòng dành cho khách. Nhưng mà tụi tui qua thì chỉ có mình tui ngủ phòng đó thui. Còn anh Sơn ngủ phòng anh Thuận."
Khánh ngồi tựa vào vai Nam, lẩm nhẩm trả lời câu hỏi của Sơn Thạch khi nãy. Huỳnh Sơn suốt buổi vẫn im lặng không nói gì, lại lập tức đứng dậy bảo mình có việc nên về trước. Nhưng chỉ có em mới biết, chỉ có khi về nhà mới không nghe thêm được bất kì thông tin bất ngờ nào khiến tim mình đau lòng thêm nữa.
Sau đấy cả đám cũng giải tán về nhà. Thạch mang tâm trạng khó chịu bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn quay lại nhìn Sơn vẫn đang chăm chú vào laptop làm việc. Thuận tiễn mọi người về cũng đẩy xe Trường Sơn ra sau nhà rồi khóa chặt cửa nẻo mới bước vào trong.
"Mày vẫn chưa xong nữa sao."
"Ừ. Còn nốt vài thứ. Mày lên ngủ trước đi."
"Thôi ở đây làm việc cùng mày."
Sơn bật cười.
"Làm việc cùng tao là ngồi ăn xoài hả má."
"Ờ."
Anh lắc đầu bất lực với con người ngồi kế bên đang gặm nhắm miếng xoài trong miệng. Lâu lâu hắn sẽ xía mỏ vào để góp ý vài thứ cho anh, mà những lần đấy anh đều sửa theo ý muốn của hắn. Một tiếng tin nhắn vang lên bên cạnh, Sơn với tay lấy điện thoại rồi mở lên, dòng chữ hiện ngoài thông báo là của Sơn Thạch với nội dung "Nhớ ngủ sớm. Đừng để đổ bệnh." của cậu. Anh không trả lời, lập tức tắt nguồn điện thoại rồi tiếp tục làm việc. Khi mọi thứ xong xuôi thì cũng gần hai giờ sáng, lúc này Sơn mới gấp laptop lại.
"Xong rồi hả."
"Ừ. Lên ngủ thôi."
"Đợi mày lâu muốn ngủ quên."
"Đã nói lên ngủ trước đi không chịu. Giờ ngồi than, tao quánh cho một cái."
"Sợ mày dưới đây một mình buồn thui. Nỡ lòng nào mắng người ta." Thuận bĩu môi, nũng nịu.
Trường Sơn nhăn mặt trước những câu từ vừa bật ra khỏi miệng của kẻ luôn nghiêm túc trong mọi tình huống. Anh kì thị và đánh giá ra mặt làm Thuận cũng phải xả vai đánh anh vài phát cho bỏ ghét. Cả hai kéo nhau lên phòng ngủ ngay sau đó.
Trường học vào lúc chín giờ sáng náo nhiệt hơn thường lệ. Sơn mặc đồng phục câu lạc bộ, tóc lần này được thả mái không còn vuốt như mọi khi, mắt còn mang kính cách điệu làm tăng lên vẻ đẹp của anh, trước cổ còn đeo thẻ đội trưởng Truyền Thông và một chiếc máy ảnh cỡ lớn như thể hiện sự chuyên nghiệp của người có chức vụ trong trường. Anh chạy đôn chạy đáo set máy quay và phụ mọi người trang trí gian hàng.
Giữa chừng phải mệt quá mà đứng lại thở hổn hễn như bị ai đuổi. Rồi anh lượn lờ qua gian hàng của lớp Sơn Thạch để xem mọi thứ. Những cô bạn học sinh nữ nháo nhào trước vẻ đẹp của Sơn mà xin chụp ảnh và bắt tay. Còn hăng hái giới thiệu cho anh nghe về ý nghĩa của backround lớp họ. Sơn gật gù cảm thán về độ chỉnh chu.
Rồi lại đến gian hàng câu lạc bộ Văn nghệ để săm soi xem có chỗ nào để chê không nhưng sự quành tráng đó đã khiến môi lưỡi anh chỉ bật ra những tiếng khen. Minh Phúc khoanh tay tự hào, Anh Khoa cũng cười khà khà vì sự xéo sắc của Minh Phúc. Từ đâu Sơn Thạch đi đến choàng tay qua cổ anh, vẻ mặt cực kì đanh đá.
"Sao. Anh thấy sao?"
"Cũng không tệ ha."
"Lại quá khen."
"Lát nữa diễn nhớ làm cho trọn. Không tao lại cười dô mặt."
"Anh cũng phải cố gắng chụp ảnh cho nét. Đừng vì thấy tôi đẹp trai quá mà rung tay."
Một cô gái trẻ từ đâu chạy đến đưa cho Sơn Thạch một chai nước rồi chạy đi. Trên thân chai còn có một mẫu giấy note nhỏ, là lời chúc cậu diễn tốt. Trường Sơn khoanh tay bên cạnh đanh đá vô cùng, miệng bĩu môi kháy cậu có người tiếp sức còn mình thì không có. Chỉ vừa dứt lời là đã có chai nước được thảy đến trước mặt, là do Duy Thuận đứng gian hàng bên cạnh thảy qua.
Cả hai càng ngày càng thể hiện rõ sự thân thiết làm bao nhiêu sự nghi ngờ ngày càng đổ dồn vào. Mọi người hay trêu cả hai đẹp đôi nhưng đáp lại là cái mỉm cười hiền từ Duy Thuận. Huỳnh Sơn đứng trong gian hàng, đang treo đồ lên để hoàn thành phút cuối. Vì một phút lơ đãng nhìn câu chuyện trước mắt mà tay bị cứa vào sợi cước trên cao làm rách một mảng dài từ đầu ngón cái đến gần hết đốt đầu tiên.
Huỳnh Sơn giật bắn người rụt tay lại. Miệng vô thức "A" lên một tiếng rõ to. Máu lập tức trào ra khỏi vết thương, chảy xuống dưới với tốc độ chóng mặt. Duy Thuận gần như lập tức lao đến, nâng tay Huỳnh Sơn lên để kiểm tra rồi nhờ người đến mượn hợp y tế để sơ cứu. Với sự quan tâm đến nhanh làm em không phản ứng kịp, nhưng cũng rất nhanh rụt tay lại khi hắn chuẩn bị dùng cồn lau vết máu.
Hành động nhanh đến mức Thuận sững lại. Ngước mắt nhìn Huỳnh Sơn đang tự lấy đồ để sơ cứu, em là đang cố tránh đi sự va chạm đến mức có thể. Gần đây Thuận và Trường Sơn rất thân với nhau nên em cũng vô thức giữ khoảng cách. Không phải vì giận hắn, chỉ là em không muốn mình phụ thuộc vào hắn.
"Bạn mang trả giúp mình nhé. Mình cảm ơn."
"Sơn?" Thuận khẽ cau mày.
"Cảm ơn anh. Em tự làm được."
Câu trả lời khách sáo, giọng nói lạnh lùng. Huỳnh Sơn ngay trước mặt Duy Thuận tại sao lại trở nên như vậy? Trước đó chẳng phải Huỳnh Sơn luôn là người muốn Thuận chăm sóc hay sao?
Có chuyện gì xảy ra mà khiến em thay đổi? Một ngàn câu hỏi khác vang lên trong đầu hắn hiện tại. Huỳnh Sơn vẫn tiếp tục buột dây, chỉ là hơi khó khăn một chút.
Mọi người phía sau cũng im lặng, không một ai lên tiếng với sự việc vừa xảy ra và câu trả lời khách sáo từ Huỳnh Sơn. Họ tản ra tiếp tục làm việc của mình. Hội xuân đúng mười một giờ sẽ có ban giám khảo đến chấm điểm, mọi con số đều được bảo mật ngày hôm nay để dành sự vui vẻ trọn vẹn.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com