Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tiết mục nhảy nhanh chóng diễn ra, Trường Sơn, Duy Thuận, Thiên Minh cùng những người bên Truyền thông bắt đầu làm việc một cách tuyệt đối. Đội Văn Nghệ luôn không khiến mọi người thất vọng, bầu không khí sôi động vang dội khắp sân trường.

Kết thúc bốn bài hát, thì mọi tản ra tham quan gian hàng của nhau. Sơn Thạch mồ hôi nhễ nhại ngồi bệt sau sân khấu thở dốc. Để những tiếc mục ấy được hoàn thành xuất sắc thì phải kể đến các ngày qua cả đội đã phải cực nhọc tập luyện. Ai cũng nhảy một hai bài rồi thôi, riêng Sơn Thạch làm đội phó và là center của cả đội nên cậu phải nhảy tận bốn bài. Không phải vì ham nhảy hay thể hiện, chỉ là cậu muốn thỏa sức đam mê dưới nhịp điệu sân khấu, dù có thể sẽ rất mệt nhưng mọi thứ đều xứng đáng đối với điều Thạch mong muốn.

Một cô gái trong đội Văn Nghệ đi đến đưa nước vào lau mồ hôi cho Thạch. Trường Sơn đứng bên cạnh xem lại những bức ảnh cũng phải ngoái đầu nhìn.

"Trường Sơn!"

Tiếng gọi của Bùi Công Nam vang lên bên cạnh làm anh giật mình quay sang.

"Hết hồn má. Chuyện gì."

"Có một vài bạn nữ muốn chụp hình với anh ở bên ngoài. Ra đi."

"Ừ."

Trường Sơn tắt máy ảnh rồi sải bước ra ngoài. Trong vài bạn nữ chụp ảnh cùng anh, có một người trong số đó đã để ý anh từ rất lâu. Đến lượt cô bạn ấy chụp xong, thì liền đứng trò chuyện với anh đôi ba câu mới rời đi. Trước khi đi cô bạn ấy còn xin phép Sơn cho mình được xoa đầu anh. Đương nhiên anh không ngần ngại mà đồng ý, Sơn luôn muốn chiều lòng các cô bạn nữ vì họ cần được yêu thương chứ không phải là một lời từ chối thẳng thắn.

Khi anh tạm biệt cô gái ấy đã thấy Duy Thuận đứng kế bên từ khi nào. Khuôn mặt trêu ghẹo hiện rõ ra ngoài, Sơn ngượng mà đánh vào vai hắn một cái. Cả hai từ lâu đã được người trong trường ghép vì độ dễ thương và tị nạnh nhau đôi lúc, nên trong trường này không ít có những người để ý đến cảnh tượng vừa rồi.

Sơn Thạch đứng khoanh tay nhìn ra cũng chỉ biết im lặng. Khi quay đầu liền thấy Huỳnh Sơn cũng đã đứng từ lúc nào. Cậu thấy khóe mắt người ấy đã hơi đỏ, tay còn vô thức siết chặt. Thạch liền đi đến xoa đầu người anh như an ủi, rồi rời đi ngay sau đó.

Hội xuân kết thúc đã là lúc hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ rực cả một khoảng trời. Ban Truyền thông đang đứng dọn dẹp thiết bị vào túi thì từ đâu nhóm bên ban Văn nghệ đi đến. Gian hàng bên họ đã dọn xong, chỉ đợi ba người kia nữa là cả đám cùng về nhà.

"Minh, Sơn với Thuận, ba anh có dự định gì cho tết chưa."

Thiên Minh đeo balo lên vai rồi trả lời.

"Anh về quê thăm ba mẹ."

Duy Thuận và Trường Sơn lắc đầu. Vì họ sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nên khi tết đến chỉ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, đón tết cùng ba mẹ. Nên cũng chẳng có dự định gì đối với mùa tết cả.

"Chán vậy, Huỳnh Sơn, Nam với Phúc cũng về quê. Hay mấy người ở Sài Gòn chọn địa điểm đi chơi đi chứ ở nhà cả năm cũng chán rồi."

"Đi biển đi mọi người." Duy Khanh dơ tay phát biểu.

"Đi biển cũng được nhưng mà phải đợi mùng hai đi nha, mấy ngày này ở nhà dọn dẹp. Đón giao thừa với gia đình xong rồi đi." Quốc Bảo đáp.

"Ok. Vậy chốt mùng hai đi biển nha. Mọi người sao nè?"

Bùi Công Nam nhìn Duy Khánh hớn hở mà chỉ biết mỉm cười bất lực. Sơn Thạch, Trường Sơn và Duy Thuận gật đầu không đáp. Dọn dẹp xong xuôi họ cũng sải bước ra về. Đi đến bãi xe, Huỳnh Sơn lại cố tình tránh né Duy Thuận mà không đi gần hắn. Mỗi khi hắn hỏi thì Huỳnh Sơn cũng chỉ trả lời khách sáo. Thuận lấy làm lạ, từ hôm qua đến giờ em như biến thành con người khác. Cả đoạn đường đi đến bãi xe, hắn cứ nhìn chằm chằm bóng lưng của người đang đứng bên cạnh Thiên Minh không rời mắt. Phải để Quốc Bảo nhắc khéo mới thu lại hành động.

Chuyển đi chơi nhanh chóng đã đến. Sáu giờ ba mươi sáng họ đã lên xe di chuyển. Cả sáu người đều thuê xe đi, lần này Thạch chọn ngồi kế Trường Sơn, Duy Thuận cũng chẳng mảy may mà ngồi bên cạnh Quốc Bảo. Còn Khánh và Khoa ngồi cùng một hàng ghế, dù xung quanh vẫn còn nhiều chiếc ghế trống. Suốt đoạn đường Sơn Thạch cứ kiếm chuyện làm anh như muốn đạp phăn con người này ra chỗ khác ngồi.

"Mày ồn quá im cho tao ngủ coiiii."

"Ồn gì chời. Ngủ giờ là tối không ngủ được á."

"Mày biến ra chỗ khác ngồi. Nhanh lênn!"

"Anh ngủ mà mơ đi."

"Mẹ... cái thằng ranh này."

Trường Sơn lập tức đứng dậy định rời đi thì Sơn Thạch đã nắm tay kéo lại. Theo lực tay Sơn liền ngồi xuống ghế, Thạch cười hiền.

"Tôi ngủ, tôi ngủ. Ngồi đây đi, xe đang di chuyền dễ té lắm."

"Tao té cũng không liên quan đến mày!"

"Té là anh Thuận xót lắm á."

Sơn Thạch nhắc tên Duy Thuận làm hắn ngồi phía sau cũng phải mở mắt. Từ nãy đến giờ cả hai cứ ồn ào nên bốn con người ngồi dưới không thể nào chợp mắt nỗi, nên họ đã nghe hết toàn bộ mọi chuyện. Trường Sơn liền cau mày khó hiểu, vì sao lại đem Duy Thuận vào câu chuyện này, có liên quan gì?

"Mắc gì tao té mà nó xót?"

"Tại ảnh thương anh mà. Nên là ngồi đây đi, em không ồn nữa đâu."

Anh im lặng nhìn Thạch đang cười hì hì. Cũng chẳng buồn giải thích mà nhắm mắt dựa đầu vào cửa kính. Không nhận được lời phản bát lại, mọi suy nghĩ trong lòng Thạch đã bắt đầu được hé mở. Cậu nghĩ thầm, nếu có Huỳnh Sơn ở đây, chắc chắn em cũng sẽ có cảm xúc như cậu hiện tại.

Đến nơi, cả đám thuê một căn villa gồm sáu phòng ngủ, bên ngoài còn có hồ hơi nhỏ bên cạnh. Giá thuê thì đương nhiên sẽ không rẻ, nhưng vì họ xuất thân từ con nhà giàu và còn đi làm kiếm thêm nên mấy thứ này chẳng nhằm nhò. Cả sáu người đến villa liền vào trong nghỉ ngơi, tầm chiều sẽ ra biển tắm.

Trường Sơn kéo vali vào phòng, thả người nằm lên giường mà thở dài nặng nề. Câu nói khi nãy của Sơn Thạch vẫn luôn trong đầu anh chẳng thể thoát ra. Anh khẽ cười, một nụ cười méo mó.

Cốc cốc.

"Sơn ơi tắm rửa thay đồ đi, đi ăn trưa rồi hẳn về nghỉ."

Là giọng của Duy Thuận vang lên sau cánh cửa. Sơn lười biếng đáp nhẹ một câu rồi đứng dậy đi thay đồ. Trường Sơn vẫn giản dị, áo phông quần dài, tóc vuốt cao như bao ngày khác. Mọi người chọn đi ăn hủ tiếu để lót dạ, vẫn thói quen đã hình thành từ lâu. Mỗi khi đi ăn, Thuận sẽ vô thức lau muỗng đũa, vắt chanh vào tô của Sơn, hắn còn nhớ cả việc Sơn không thích ăn cay nên khi lấy thêm gia vị bỏ vào tô anh, hắn chỉ không bỏ sa tế vào còn lại thì cái gì cũng bỏ.

Duy Khánh quá quen nên không để ý đến, Sơn Thạch thì nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ.

"Nhìn gì quài vậy Thạch. Ăn đi không nguội kìa." Quốc Bảo ngồi đối diện lên tiếng.

Ăn uống xong xuôi thì trên đường đi về villa, Thuận có ghé vào một quán trà sữa để mua cho mỗi người một ly uống. Không cần hỏi Sơn, hắn liền chọn đúng món nước mà anh thích. Duy Thuận như thuộc lòng mọi thói quen của Trường Sơn, chuyến đi chơi lần này đã khiến Sơn Thạch suy nghĩ thêm rất nhiều.

Về đến villa cũng đã gần mười hai giờ trưa. Cả đám quyết định chợp mắt ngủ để có sức hoạt động vào buổi chiều. Vì không ngủ được nên Trường Sơn đã đi đến phòng Thuận để ngủ, theo thói quen mà rút vào lòng hắn yên giấc. Đến chiều họ đi ra biển, biển tầm chiều vắng không một bóng người. Trường Sơn nô đùa với Duy Khánh và Quốc Bảo, cứ hở đôi ba lần Thuận sẽ nhắc anh cẩn thận. Thạch bên cạnh nhìn cả hai cứ như người yêu mà ngứa hết cả mắt. Chán nản ngồi xây lầu đài cát cùng Anh Khoa.

Thủy triều dần lên nhưng cả đám vẫn ở ngoài biển nô đùa chưa chịu về. Ba con người dưới biển nãy giờ chơi đến ướt sũng cả quần áo nhưng ba người còn lại vẫn khô ráo. Cả ba chạy lên lôi họ xuống biển để tắm, ra biển mà không ướt thì chẳng khác nào ăn tôm không bóc vỏ.

Cuộc đại chiến nước bắt đầu, đội một gồm Khánh, Sơn và Bảo, đội hai gồm Thuận, Thạch và Khoa. Cả hai thi nhau tạt nước qua lại nếu đội nào giơ tay đầu hàng trước, đội còn lại sẽ đưa ra một hình phạt thích đáng. Đội hai cứ tưởng sẽ thắng nhưng đời không như là mơ. Đội một lần lượt là Trường Sơn, Duy Khánh và Quốc Bảo đưa ra thử thách cho đội bên.

"Duy Thuận, ngươi sẽ phải hầu hạ ta đến suốt cuộc đời này."

"Có khi nào tao không hầu hạ mày hả?"

Trường Sơn cười hì hì. Sơn Thạch nhìn Sơn rồi lại nhìn Thuận, cúi đầu bật cười rất khẽ.

"Sơn Thạch! Sau này em phải thật thành công."

"Đó cũng được gọi là thử thách hả anh?"

"Chứ sao. Em không thành công là coi như em chưa từng có cái tên trong danh sách đội Văn nghệ của trường!"

"Dạ." Thạch mỉm cười bất lực.

"Trần Anh Khoa, mày phải gọi tao bằng má xưng con đến hết cuộc đời."

"WHAT?"

Anh Khoa đơ mặt trước thử thách quái đảng của người trước mắt mình đang cười khà khà. Nhưng thử thách thì phải làm, đương nhiên không ai là không dám bát bỏ.

Họ chơi chán chê thì lại nằm phịch xuống cát nhìn lên trời sao. Trường Sơn ngồi xếp bằng bên cạnh, cầm cát bỏ lên bụng người này đến người khác. Anh ngồi nghịch bên cạnh, lâu lâu ngân lên vài bài không đầu không cuối. Với cái giọng trầm mà mọi người hay trêu là "âm trì địa ngục" thì anh hát cũng rất hay, nhưng bài nào cao quá thì đương nhiên sẽ không được tốt cho lắm.

"Nè. Lát về mua ít đồ ngồi trước sân ăn uống nha mọi người."

"Ừm."

Giọng nói ai đó đáp nhanh đến mức khiến người đề ra cũng phải khựng lại. Sau đó mọi người lại xuống biến lần nữa để rửa hết cát trên người rồi bước về nhà. Tắm rửa sạch sẽ xong thì họ lại bắt đầu bày đồ ăn ra chiếc bàn nhỏ ngoài sân.

Trong lúc đang dọn ra thì Huỳnh Sơn gọi đến từ trong nhóm, nhưng cả đám ở cùng nhau, nếu bắt máy thì rất vang nên thành ra chỉ có mình Trường Sơn nghe. Thiên Minh, Minh Phúc, Bùi Công Nam cũng vào ngay cuộc gọi ngay sau đó. Biết được cả sáu người vừa đi tắm biển về mà ai cũng nháo nhào lên.

Rồi họ nghe cách xưng hô lạ của Quốc Bảo và Anh Khoa thì lại được Duy Thuận nói vọng vào để giải thích. Cả bốn con người cười thành tiếng. Gọi được mười mấy phút thì họ chào tạm biệt nhau để cúp máy. Duy Thuận và Sơn Thạch phụ trách nướng nên cả hai rất chăm chú. Ngoài đồ nướng ra còn vài món đã làm sẵn nên thành ra cả hai cũng ăn được đôi chút.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com