5
Đến giữa đêm ai cũng đã ngà say. Không biết bằng cách nào mà Sơn Thạch đã thành công làm người đỡ Trường Sơn về phòng. Cậu để anh xuống nệm, ngồi nhìn con người đã nhắm mắt mà bật cười rất khẽ. Cậu đưa tay vuốt vài lọn tóc lòa xòa trước trán anh ra rồi dừng lại ở mái tóc ấy.
"Sơn à. Giờ em nên làm gì để anh biết rằng em đã yêu anh đây?"
Sơn Thạch hôn nhẹ lên trán anh, định rời đi thì một lực tay kéo cậu lại. Sơn nâng người ngồi dậy, anh chưa say tới mức quên đi ý thức, không nhận ra người trước mặt mình là ai. Khi nãy cậu hôn nhẹ lên trán anh, anh cũng đã biết. Trường Sơn vươn đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn ngủ nhìn cậu.
"Em yêu anh à?"
"Anh chưa ngủ hả?"
"Trả lời."
Sơn Thạch mím môi, một lúc sau mới cất giọng.
"Ừm."
"Lí do gì mà em yêu anh?"
"Đơn giản là em yêu anh. Nhưng mà anh với Thuận đang-"
Lực tay Trường Sơn vô thức siết lại khiến Thạch giật mình mà ngừng ngang giọng nói. Anh cúi mặt, từ góc độ này cậu thấy rõ hàng mi dài cong vút của anh cùng đôi môi đang mím chặt. Anh khẽ lắc đầu như phủ nhận câu nói đấy.
"Thuận với anh chỉ là bạn. Là do nó sợ nên nó mới đối xử khác với anh so với mọi người."
Thạch khẽ nhíu mày khi nghe đến từ "nó sợ". Thuận sợ cái gì? Đó là một câu hỏi vẫn chưa được giải đáp. Sau khi dỗ Sơn ngủ, cậu cũng đi ra ngoài. Bàn ngoài sân đã dọn sạch sẽ, đang đứng thì từ đâu một vòng tay vỗ lấy lưng Thạch. Là Thuận kêu anh vô ngủ để giữa sức cho ngày mai còn đi chơi. Thạch gật đầu đồng ý, nhìn theo bóng lưng rộng của người anh mà cậu bất giác thở dài.
Nếu Sơn nói cả hai chỉ là bạn, liệu có thật không, hay chỉ có Sơn là cảm thấy như thế. Thử nghĩ xem những hành động quan tâm hơn mức bạn bè như vậy, thì ai mà có thể tin được cả hai chỉ là bạn cơ chứ.
Vài ngày sau đó mọi người nhận tin rằng bốn con người kia sẽ đến Vũng Tàu chơi cùng họ. Ai cũng hào hứng chờ họ đến đây. Nhưng căn villa chỉ có sáu phòng nên mọi người đang bắt đầu ngồi lại để chia phòng nếu như cả bốn đến nơi.
"Nam ở phòng em."
Khánh nhanh nhảu lên tiếng.
"Mày cơ hội lắm luôn đó Khánh."
"Không cơ hội thì lại mất người à."
Trường Sơn lắc đầu với đứa nhỏ mê trai. Sơn Thạch thì lại đang ngồi im lìm, cậu là đang muốn chuyển sang phòng Sơn để được ở cạnh người thương. Sự việc ngày hôm ấy thì Sơn đã nói mình cần thời gian suy nghĩ, Thạch cũng không thúc ép gì quá nhiều. Cậu đồng ý với mọi câu trả lời từ anh. Thuận cũng đã biết chuyện ngay sau đó. Ban đầu Sơn cứ tưởng hắn sẽ mắng vì còn ác ý chuyện cũ nên hời dè chừng. Nhưng sau khi nghe câu trả lời từ Thuận thì anh chỉ có thể ôm chầm lấy hắn cảm ơn.
Nhưng Thuận vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với Thạch. Hắn đang muốn quan sát xem cậu sẽ hành động như thế nào sau ngày hôm ấy. Đang thẫn thờ thì Thuận cất giọng, làm cậu giật bắn mình.
"Anh nghĩ là không cần bàn làm gì. Khi họ đến, chúng ta nên cho họ tự lựa chọn với quyết định của mình. Đừng nên ép buộc."
Câu nói ấy khiến mọi người gật đầu tán thành. Tầm mười giờ hơn thì Huỳnh Sơn và Minh Phúc đến trước. Duy Thuận ra mở cửa cho cả hai vào. Thuận định cầm lấy vali của Huỳnh Sơn đẩy vào trong nhưng em đã khướt từ sự giúp đở ấy bằng sự khách sáo. Hắn lại cau mày trước sự khách sáo ấy. Lý trí hắn bị đứt làm hai, thẳng thừng cùng lúc cầm lấy vali cả hai đẩy vào trong trước sự khó hiểu của họ.
"Hai đứa muốn ở chung phòng với ai."
"Chắc em ở chung phòng với Khoa."
Anh Khoa đập tay một cái rõ to nhanh chân đứng dậy lấy vali từ tay Thuận rồi đưa Phúc vào phòng cất đồ, tắm rửa. Chỉ còn Huỳnh Sơn đứng chết chân tại chỗ, khẽ liếc mắt nhìn Duy Thuận đang nắm chặt lấy vali của bản thân. Dù sao em cũng thể nào ở cùng phòng với Duy Thuận được, nếu không sẽ có rắc rối mất, em nghĩ là thế.
"Em ở một mình được không ạ?"
Tại sao Sơn lại chọn phòng riêng? Đó là Thuận nghĩ chứ hắn không dám nói. Nhận được sự gật đầu từ Trường Sơn khiến mọi người khó hiểu.
"Ở phòng anh đi. Anh qua phòng khác ngủ."
"Phòng nào?" Thuận nhướn mày.
"Phòng..."
Hắn thấy đôi mắt Trường Sơn hướng về ai đó mà khẽ bất lực thở dài. Thuận chỉ "Ừ" một tiếng nhỏ làm mọi người nhíu mày. Đương nhiên Sơn Thạch cũng không hiểu vì sao Thuận lại trả lời như vậy nhưng sau đó lại thấy Trường Sơn vào phòng dọn đồ sang phòng mình thì cậu mới tá hỏa ra.
Duy Thuận đẩy vali Huỳnh Sơn vào phòng, cả hai không nói gì, hắn nhìn em một cái rất nhanh rồi cũng bước ra. Tầm một tiếng sau thì Thiên Minh lại đến, Minh chọn cùng phòng với Quốc Bảo. Không phải vì gì, chỉ là tưởng không được ở một phòng riêng.
Bùi Công Nam thì phải tầm bốn hay năm giờ chiều mới đến đây vì từ Đắk Lắk đến Vũng Tàu rất xa. Nên cả buổi trưa ấy mọi người ngồi lại với nhau ở phòng khách để ăn uống nói chuyện. Huỳnh Sơn vẫn giữ nguyên vẻ khách sáo với Duy Thuận khiến hắn phát bực đứng dậy bỏ ra hồ bơi tắm.
Hắn trút giận lên làn nước, cứ như lăn quăn mà bơi từ nơi này sang nơi khác. Sơn Thạch cũng biết Thuận hành động vậy là có lí do gì nên liền đi ra để nói chuyện, cậu không quên cầm theo dĩa trái cây và hai lon nước ngọt. Thuận bơi đến ngoắc tay như bảo cậu thẩy cho hắn lon nước. Thạch hiểu ý nên liền làm theo, còn đưa dĩa trái cây thấp xuống dưới để hắn lấy ăn. Trường Sơn thấy cả hai đi lâu quá cũng ra tìm.
"Hai người nói này ngoài gì mà lâu vậy."
"Nãy giờ có nói gì đâu." Thạch đáp rất nhanh.
"Ra đây gần ba mươi phút rồi mà không nói nhau câu nào? Bộ khùng hay gì?"
Sơn Thạch bật cười. Lại xéo xắc nữa rồi.
"Muốn bơi thì xuống luôn đi."
"Nắng lắm. Anh cho không?"
"Xuống đi."
Sơn Thạch nãy giờ cũng muốn xuống lắm rồi nhưng sợ Trường Sơn mắng vì trời nắng chan chan mà xuống hồ bơi tắm. Nhưng sau khi nhận được sự đồng ý thì Thạch cũng nhảy xuống tắm cùng Thuận. Chắc do đông vui quá nên sau đấy mọi người cũng ra tắm theo. Chỉ có Trường Sơn và Huỳnh Sơn là ngồi trên bờ ăn trái cây. Hắn thấy Huỳnh Sơn lại nhớ đến sự khách sáo của em, bực bội mà quẩy nước liên tục lên người Sơn Thạch khiến cậu phải chịu cảnh nước bắn tung tóe lên mặt không vuốt kịp.
Mọi người cũng bị cảnh tượng ấy làm cho hú vía. Duy Thuận sao đột nhiên lại giận cá chém thớt thế này. Khi Huỳnh Sơn đi vào trong mang nước ra cho mọi người uống thì Thuận và Thạch cũng đến một góc riêng nói chuyện. Thạch là người mở lời kể về chuyện xảy ra ngày hôm ấy trước, cậu muốn xem hắn ứng xử thế nào trước tình tiết này. Nếu Thuận yêu anh, chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở, nhưng trước mặt cậu giờ đây là một gương mặt điềm tĩnh, đến cậu cũng ngạc nhiên.
"Cảm ơn mày vì đã cho nó thời gian suy nghĩ. Anh không mong gì hơn ngoài việc Sơn được yêu và được thương. Anh bên cạnh có sáu năm rồi nên anh cũng đã chứng kiến qua nhiều thứ. Ban đầu anh chỉ sợ nó lại gặp người giống như trước nên anh mới thể hiện rõ như vậy để bảo vệ nó. Mày cứ chờ đợi đi nhé, anh nghĩ mọi thứ sẽ như mày muốn thôi."
Duy Thuận đưa tay vỗ vai Thạch rồi nhảy lên bờ. Để lại cho cậu một giấu chấm hỏi lớn về người trước đó. Trường Sơn thấy hắn đi lên liền cất giọng hỏi nhưng Thuận không trả lời, chỉ liếc nhìn Huỳnh Sơn rồi lấy nhẹ miếng xoài to nhất, bước vào trong thay đồ.
Sơn Thạch bơi đến gần chỗ Sơn Thạch bảo anh đút cho mình một miếng. Bị anh mắng cho một câu nhưng miếng đào vẫn đưa tới miệng. Thạch thích thú mỉm cười trước hàng ngàn ánh mắt trừng trừng nhìn cả hai. Khi thấy Thuận bước ra mới lên bờ đi thay đồ.
Trên đầu hắn là một chiếc khăn, hắn không mặc áo mà cởi trần bước ra ngoài. Thân hình chuẩn đến mức còn có múi bụng làm bao nhiêu con người trố mắt nhìn. Huỳnh Sơn ngồi bên cạnh cũng phải đơ ra. Duy Khánh với Trường Sơn quá quen rồi nên không ai để tâm.
Thạch cũng để trần bước ra sau đó, làn la trắng đến phát sáng, bình thường đã thấy cậu trắng rồi mà giờ đây khác gì cái bánh dày không. Nước da của Thạch biết bao nhiêu cô gái phải mê mẩn, ao ước được có đó. Trường Sơn đánh nhẹ một cái vào bụng cậu rồi ép Thạch vào mặc áo vào rồi ra. Nhưng cậu lại gông cổ lên tị nạnh.
"Sao Thuận ở trần anh lại không kêu vào mặc áo? Em cũng có múi mà?"
"Tào lao quá. Nó không dễ bệnh, còn mày dễ bệnh, đi vô mặc áo liền."
Thuận đứng bên cạnh ăn miếng táo mà lắc đầu bất lực trước hai con người trước mắt. Thiên Minh đưa tay, hắn hiểu ý mà đi đến kéo Minh lên bờ. Lần lượt hết người này đi tắm đến người kia thay đồ. Nhưng Sơn Thạch vẫn chưa chịu vào trong mặc áo dù đã bị mắng một tràn dài. Trường Sơn thở dài bất mãn, không thèm nhắc nữa mà nhét dĩa trái cây vào tay Huỳnh Sơn rồi bước vào trong.
Sơn Thạch vội vàng đi theo xin lỗi, cậu còn chạy vào mặc áo theo đúng lời anh để dỗ anh hết giận. Đúng là giận không quá lâu với con người quá ngoan ngoãn này. Đến chiều thì Bùi Công Nam cũng đến nơi, phòng Nam chọn ai mà không đoán được. Mọi người thay đồ xong xuôi cũng đi ăn tối, họ kéo nhau đến quán ốc có cả lẩu, Thuận bình thường sẽ lột tôm cho Trường Sơn nhưng sau khi nghe Thạch nói xong cũng không lột nữa mà thuận tay để vào bát Huỳnh Sơn.
Em hơi khựng lại đôi chút nhưng vẫn cuối đầu ăn. Mọi người cảm thấy như mình bị hoa mắt. Người này lột cho người kia mà không đưa cho người nọ giống mọi khi. Mà để người đó lột cho người nọ, cảm thấy đầu nhứt bưng bưng và câu chuyện muôn thuở đó chính là sự chọc ghẹo. Cả hai chỉ mỉm cười chứ không phủ nhận. Nhà bên này có vẻ đã dần đến hồi kết, còn nhà bên kia thì...
"Anh đừng lột nữa. Em có tay mà."
"Tao biết em có tay. Nhưng mà im lặng, ngoan ngoãn ăn đi, mọi thứ để tao làm."
"Chời chời. Chuyện quái gì đang xảy ra dzậyyy?" Quốc Bảo ôm đầu giả vờ không tin đây là sự thật.
"Kệ đi má. Ăn này không con gắp cho."
"Ừ, gắp cho má đi." Quốc Bảo gật đầu.
Có vẻ như Quốc Bảo vào Anh Khoa cũng dần quen với cách gọi này nên không ai còn ngượng khi gọi nữa. Mọi ánh mắt chỉ đổ dồn vào bốn con người trước mắt. Ăn xong họ ra biển đi dạo, gió biển thổi vào khẽ lay động từng lọn tóc trước trán Trường Sơn, Thạch không ngần ngại mà đưa tay chỉnh lại. Việc chọc ghẹo đã chán nên chẳng ai còn buồn để ý.
Huỳnh Sơn xoay người hỏi khẽ Sơn Thạch, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Em bực bội đẩy vai Thạch một cái rồi lại nhìn ra phía biển khơi. Mùi mặn của nước biển, gió thổi nhẹ nhàng và tiếng sóng vỗ đều làm mọi người cũng bất giác im lặng. Duy Thuận gõ nhẹ vai Huỳnh Sơn, em quay sang nhìn hắn, dưới bầu trời đêm này sao gương mặt người kia vẫn rõ nét thế nhỉ.
"Xòe tay ra." Thuận nói nhỏ chỉ mình em nghe thấy.
Huỳnh Sơn không hiểu nhưng vẫn xòe tay theo lời Thuận nói. Hắn đặt vào tay em một chiếc vòng làm từ vỏ sò nhỏ mà hắn đã mua lén trên lúc ra biển. Em ngạc nhiên nhìn chiếc vòng trong tay, không kịp để Huỳnh Sơn nói gì, hắn đã nhẹ nhàng cầm tay em lên, tận tay hắn đeo vào cho em. Chiếc vòng nằm gọn trên cổ tay người bên cạnh.
"Tặng em."
"Dịp gì?"
"Không dịp gì."
"Ý anh là sao?"
"Xin lỗi vì những ngày qua đã làm em hiểu lầm."
Huỳnh Sơn ngơ ngác nhìn Duy Thuận, hắn đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trước trán em qua một bên rồi tiếp lời.
"Em hiểu lầm anh với Sơn có gì đúng không? Tụi anh chỉ là thân nhau quá thôi, giờ hồn nó đang hướng về cái người ngồi bên cạnh rồi nên anh cũng không cần phải bảo vệ nó nữa. Người anh quan tâm chỉ có mình em thôi nhóc con."
Hắn nói một tràn dài, còn vươn tay xoa lấy đầu người ngồi bên cạnh trước khi dứt câu. Nếu đó là lời tỏ tình thì có lẽ Huỳnh Sơn sẽ đồng ý ngay lập tức đó. Em mỉm cười nhìn hắn, Thuận thấy rõ đôi mắt ấy như đứa đựng hàng ngàn vì sao trên trời cao, to tròn và lấp lánh nước.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com