Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Cốc cốc.

Tiếng rõ cửa vang lên xé toạc màn đêm. Cả đám chỉ vừa về villa được ba mươi phút, Trường Sơn và Sơn Thạch thay phiên nhau đi tắm. Trong lúc Thạch tắm bên trong, Sơn đang nằm chểm chệ trên giường lướt điện thoại. Bỗng từ đâu một số điện thoại lạ gửi đến cho anh một đoạn video. Anh không khỏi khó hiểu nhưng vì tò mò đã khiến anh nhấn vào xem.

Cả người Trường Sơn toác mồ hôi lạnh, trừng mắt nhìn chằm chằm màn hình trước mắt. Cả người run rẩy chạy vọt sang phòng Duy Thuận để sà vào lòng hắn. Cánh cửa phòng đối phương vừa mở, Sơn đã lập tức chạy đến ôm chầm. Hắn cảm nhận rõ người trong lòng đang run rẩy đến mức dộ nào. Thuận đóng cửa lại, kéo anh ngồi xuống giường.

"Sao đó Sơn?"

"Không... không... thằng đó đã vào tù từ lâu rồi... không..."

Trường Sơn mấp máy những lời càng khiến Duy Thuận khó hiểu. Hắn lướt nhìn lòng bàn tay đang siết chặt lấy điện thoại, với tay lấy rồi nhập pass mở lên. Màn hình hiển thị đoạn video từ một số lạ gửi đến. Duy Thuận trừng mắt.

"Đúng rồi đó. Nhanh lên nhanh lên."

"Ưm... hức... ah~"

Tiếng vọng ra ngoài khiến Trường Sơn đưa tay bịt tai lại. Mắt nhắm nghiềm như không muốn nhìn thấy. Là đoạn video anh yêu mù quáng và bị cưỡng hiếp không thương tiếc. Nỗi ám ảnh dai dẳng theo anh đến suốt tận cuối năm cấp hai. Nhưng tên quay video đã bị tống vào tù, vậy ai là người đã gửi đoạn video này? Đó là một câu hỏi mà chính Sơn và cả Thuận đều đang thắc mắc.

Duy Thuận tắt điện thoại, ôm chầm lấy Trường Sơn vỗ về. Thời điểm Trường Sơn bị gửi video tống tiền, Duy Thuận đã nhờ pháp luật can thiệp để bắt tên đó vào tù. Nhưng bản file đã mất rồi cơ mà, sao giờ video này đâu ra nữa thế?

"Điện thoại mày tao giữ, giờ về phòng đi, không Thạch lại tìm."

"Ừm."

Những ngày trong chuyến đi chơi dần bị náo loạn bởi một đoạn video kín. Trường Sơn đôi ba hôm sẽ thẫn thờ nhìn vào hư không. Đôi mắt trở nên trống rỗng và những đêm mất ngủ khiến Sơn rơi vào một trận "phục kích". Mỗi đêm Trường Sơn sẽ giật mình tỉnh dậy khi thấy giọng nói ai đó vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Anh co chân, bịt tai lại cố trấn tỉnh bản thân.

Chuyến đi chơi kết thúc để trở về với nhịp điệu học tập và thi cử. Nhưng anh lại không đi học ngay mà vắng bóng tận một tuần đầu tiên. Cả đám cứ ngỡ Sơn có chuyện gì ở nhà nên chưa thể đi học kịp. Nhưng một nỗi bất an từ trong lòng, khiến Duy Thuận và Sơn Thạch phải lao đến nhà anh khi vừa kết thúc xong tiết cuối của ngày.

Bước vào căn hộ tối om, cả hai nhìn quanh nhìn xa không thấy bóng dáng Trường Sơn ở đâu. Duy Thuận nhận ra điều gì đó liền chạy đến tủ phòng ngủ mà mở toan cánh cửa ra. Hộp thuốc theo quán tính mà lăn lông lốc dưới sàn, Trường Sơn đã ngất đi với tình trạng lòng bàn tay rạch một đường dài.

"Sơn, Sơn." Thạch hốt hoảng lay người anh.

"Để anh gọi cấp cứu."

Trường Sơn được đưa vào bệnh viện. Ngay sau đó cả đám cũng nhận tin mà chạy ùa vào. Bước vào căn phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng quen thuộc thoang thoảng trong phòng. Cả đám nhìn Trường Sơn đang thiếp đi trong giấc ngủ. Anh đã ngất được một tuần vì tác dụng của thuốc ngủ. Bàn tay cũng đã được băng bó cẩn thận.

"Ảnh sao thế?" Duy Khánh quay sang hỏi cả hai.

"Em không biết nhưng khi em với Thuận đến nhà thì đã thấy anh ấy ngất đi trong tủ quần áo."

"Tủ quần áo?"

Duy Khánh nghe đến đó liền có chút biến sắc. Khánh nhớ lại những năm tháng trước đó, những ngày Trường Sơn nhốt mình trong tủ quần áo để trốn tránh gương mặt của tất cả mọi người. Em siết chặt tay thành đấm đến mức móng ghì mạnh vào da thịt.

Ting!

Tiếng tin nhắn vang lên khiến mọi người vô thức nhìn sang. Sơn Thạch mở điện thoại, đoạn video được gửi từ một số lạ. Cậu không chần chừ mà nhấp vào, tiếng vọng ra ngay sau đó khiến cả đám căng cứng người. Duy Thuận hốt hoảng chộp lấy điện thoại từ tay Sơn Thạch rồi tắt ngấm. Duy Khánh trừng mắt nhìn hắn. Hàng chân mày cau lại như muốn dính chặt vào nhau.

"Cái gì đấy Thuận?" Thiên Minh cất giọng.

Duy Thuận nhìn sang Trường Sơn đang nằm thiếp đi trên giường. Tay siết chặt lấy điện thoại trong tay, kẻ nào đó đang muốn làm khổ cuộc đời của anh. Gửi cả đoạn video ấy cho Sơn Thạch là đang muốn gây sự trở lại. Hắn vỗ vai bảo Khánh ở lại chăm sóc Trường Sơn rồi kéo mọi người lên sân thượng của bệnh viện.

Hắn rít điếu thuốc trong tay, chầm chậm nhả khói. Đã hơn ba mươi phút trôi qua nhưng Thuận vẫn chưa nói bất cứ lời gì. Sơn Thạch mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Sao anh không nói gì?"

Thuận nhìn sang Thạch.

"Em muốn biết điều gì?"

"Về đoạn video."

Duy Thuận quay đầu hướng mắt nhìn ra phố thị đang tấp nập dưới bầu trời đêm. Hắn thở dài nặng nề bắt đầu lên tiếng.

"Trường Sơn thuộc giới tính thứ ba. Vào cuối năm lớp bảy, Trường Sơn đã dại dột trao thân cho một tên trai đểu. Mà tên đó cũng là người đã từng bắt nạt nó. Nó khờ khạo đến mức thằng đó để điện thoại quay phim bên cạnh cũng mặc kệ. Sau đó bạn bè tên kia xông vào từ bên ngoài."

Duy Thuận siết chặt điếu thuốc trong tay. Từng lời hắn nói ra như những mũi dao đâm sau vào trái tim Sơn Thạch. Cả đám căng cứng người. Họ không ngờ Trường Sơn lại từng có một quá khứ như thế. Duy Thuận nén cơn nghẹn ngào trong lòng, tiếp tục giải thích.

"Anh và Khánh đã tống hắn vào tù ngay sau đó, đoạn video cứ ngỡ đã được xóa nhưng như mọi người thấy khi nãy dưới phòng đó. Sau sự việc ấy để lại di chứng rằng Trường Sơn đã bị trầm cảm nặng nề, điều trị liên tục đến ba năm hơn mới khỏi bệnh. Vậy nên mấy lúc trước mọi người thấy anh quan tâm nó là vì anh đang muốn bảo vệ nó, anh sợ Sơn Thạch sẽ giống kẻ trước mà làm hại Trường Sơn."

"Vậy là một tuần qua Trường Sơn không đi học là về đoạn video?" Anh Khoa đứng bên cạnh hỏi.

"Ừ. Có thể là vậy."

Mọi người đồng loạt hỏi rõ ngọn ngành đều được Duy Thuận giải đáp. Riêng chỉ có Sơn Thạch là đứng im lìm một góc không nhút nhích. Từng lời nói, từng chỗ được giải đáp khiến hơi thở cậu nặng nề. Duy Thuận dập điếu thuốc, đi đến vỗ vai Thạch, dặn dò cậu như một người anh đang cảnh cáo người yêu đứa em.

"Mày, đừng như người trước đó. Nếu tao mà biết được, dù có phải vào tù. Anh cũng sẽ giết chết mày!"

Sơn Thạch gật đầu. Mọi người rời đi để cậu được hít thở không khí. Cậu cảm nhận rõ trong đôi mắt Duy Thuận là hàng ngàn điều muốn nói, cả cái siết tay khi hắn dặn dò cậu khi nãy. Giống hệt người anh đang lo lắng cho đứa em trong nhà. Cậu cười khẩy một tiếng rất nhỏ. Từ phía sau, giọng nói Trường Sơn vang lên, rất khẽ, rất chậm.

Sơn Thạch quay đầu nhìn thẳng vào đối phương, mắt anh ngấn lệ, đỏ hoe. Từng lời nói ban nãy Duy Thuận giải thích, anh đã đều nghe rõ mòn một, không xót một từ. Cả lời cảnh cáo ấy, anh cũng đã nghe thấy. Sơn Thạch đi đến ôm chầm Trường Sơn vào lòng. Bờ lưng rộng rãi ôm gọn lấy người thấp hơn mình. Cậu ghì mặt vào bờ vai người đối diện, vòng tay cũng vô thức siết chặt hơn.

"Em xin lỗi. Vì đã đến trễ."

Giọng Sơn Thạch khản đặc, thì thầm bên tai Trường Sơn.

"Em... đừng thương hại anh. Nếu không muốn bên cạnh thì có thể rời đi. Anh không cản."

"Không. Em yêu anh, em không thương hại anh. Lê Trường Sơn, em sẽ bên cạnh anh để bù đắp những tháng ngày qua."

Dứt lời, Sơn Thạch hôn lên môi của Trường Sơn. Chỉ là đặt bên ngoài, không tiến vào trong, nhưng lại áp rất lâu. Thời gian như trôi chậm lại để cả hai được giữ mãi giây phút này. Cậu hôn nhẹ lên trán anh rồi nắm chặt tay kéo anh xuống truyền cho xong chai nước biển bên dưới. Nãy vừa tỉnh dậy đã nhận được tin sốc khiến anh giật phăn ống truyền nước ra, lao thẳng lên sân thượng để gặp Sơn Thạch.

Sau ngày truyền nước hôm đó, Khánh, Thuận, Sơn và Thạch cùng nhau đến một địa điểm được ghi rõ trên tin nhắn của số điện thoại lạ. Là cô em gái của tên đó đã gửi đoạn video ấy, cô chỉ đang muốn nhận tiền để xoay sở trả nợ cho gia đình vì khoản nợ ấy quá lớn, một đứa con gái không thể nào mà đủ sức để cày cuốc trả nợ. Đoạn video chỉ là bản sao, chiếc điện thoại được đưa vào tay Duy Thuận liền bị đập tan tành không thương tiếc.

Họ không muốn chuyện này được làm lớn. Chỉ là một người vì tiền mà phải nghĩ đến cách đấy, một người chỉ muốn giải quyết xong mọi thứ. Trường Sơn là người tử tế, đi đến xoa đầu cô gái nhỏ, hạ giọng.

"Tiền anh đã đưa, điện thoại cũng đã vỡ. Sau này chúng ta không còn nợ, em còn nhỏ nên hãy trở thành người tốt. Mong cho con đường tương lai của em sẽ thật rộng mở. Anh về đây."

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như thế đã khiến cô gái khóc trong nghẹn ngào. Thật ra cô cũng chẳng muốn như thế, cô còn biết việc làm của anh trai cô là sai, phải chịu hình phạt của pháp luật là thích đáng. Nhưng cũng chỉ vì chữ tiền mà đã đánh mất đi lý trí của bản thân. Nhờ Trường Sơn, số tiền lớn hơn con số mà cô đã gửi, cô mang đi trả số nợ ấy rồi cũng bay sang Mỹ định cư. Từ đấy cả hai bên đều không còn liên lạc gì nữa.

Về đến nhà, Sơn Thạch ôm gọn Trường Sơn vào lòng xoa lấy lưng anh. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc nhưng cậu đã kịp hiểu hết. Cậu không chán ghét chuyện của quá khứ vì họ đang sống ở hiện tại, chuyện tình này cũng chỉ đang đi đến tương lai. Không thể vì cái bóng quá khứ mà bát bỏ đi trái tim đang đập nhộn nhào trong lòng. Sơn Thạch hôn nhẹ đỉnh đầu anh, trong màn đêm hơi thở đều đều vang lên hòa vào tiếng điều hòa phả xuống.

"Trường Sơn, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh. Cảm ơn... vì đã đến."

Trường Sơn nhích người vào sâu hơn. Anh áp tai vào lòng ngực bên trái cậu, nghe rõ trái tim đang đập liên hồi. Mọi thứ cứ như một giấc mơ đối với Sơn vậy. Anh có nằm mơ cũng không thể nghĩ được có người vì mình mà không màn đến quá khứ. Mọi thứ như một phép màu, phép màu mang tên Sơn Thạch.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com