Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Tôi dụi mắt, chống tay lên chiếc nệm rồi đứng hẳn dậy nhưng mỗi bước đi đều lạng chạng như những gã say rượu. Mọi thứ có vẻ đã bình thường và rõ trở lại, tôi nắm lấy chiếc khăn tắm, bộ đồ rồi đi tắm và vệ sinh cá nhân. Xong, tôi và David kéo nhau ra ngoài bếp, Kayle đã ngồi ở đó, nhâm nhi ly cafe, mắt nhìn ra xa ngoài cửa sổ.

- Chào buổi sáng ! - Anh nói, đưa mắt nhìn tôi

- Chào, Dav, Nat - Kayle nói và đưa tay lên ra dấu chào.

Tôi ngồi xuống cạnh anh, cầm lấy hai miếng bánh mì dày được kẹp trứng, thịt xông khói và phô mai bên trong.

- Layla đâu ? - Tôi hỏi.

- Còn ở đâu được nữa cơ chứ, cô bé đang ngủ ấy - Kayle nói rồi cất ly cafe lên kệ. Cô cầm chiếc bánh mì của mình lên và ăn.

- Cô bé dậy trễ vậy! Thường ngày giờ này Layla dậy rồi mà - Tôi bất ngờ, vừa dứt câu thì David khẽ cười trong khi Kayle đơ ra.

- Hoặc là tớ nghĩ bây giờ là trễ rồi. Dav! Anh lừa em! - Tôi thốt lên, và đánh nhẹ vào vai anh.

- Thôi nào, vui mà - David khẽ cười và ăn nốt phần ăn sáng của mình.

- Hai anh ồn quá, em có thể nghe tận từ trong kia đấy! - Layla bước ra, một tay còn dụi mắt, một tay ôm chú gấu bông màu hồng mà tôi và Dav tặng cho cô bé.

Kayle cầm ổ bánh mì và bước đến cạnh cô bé:

- Đây, ăn đi con.

Layla ngoan ngoãn cầm lấy ổ bánh mì. Kayle vuốt tay lên mái tóc vàng óng của Layla, tôi thấy được ánh mắt nặng trĩu của một người mẹ thương con. Sống với nhau khoảng thời gian dài, tôi cũng xem con bé như là em gái của mình vậy, tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với Layla, với gia đình nhỏ này.

David đặt lên bàn một chiếc hộp quà nhỏ. Nó thu hút ánh nhìn của mọi người vì sự lấp lánh của vỏ quà.

- Gì thế ? - Tôi hỏi rồi cầm lên ngắm nghía.

David lấy lại rồi nói:

- Không phải cho em đâu, không phải hôm nay nhé. Này là cho Lala, em mở ra đi.

Kayle thở dài rồi đảo mắt:

- Thật á! Tôi nói nhiều rồi mà.

Chúng tôi ai cũng biết David ăn cắp chúng.

Layla bước đến và thích thú mở gói quà ra, là chiếc vòng tay đầy đủ màu sắc. Cô bé rối rít cảm ơn David rồi ôm cậu vào lòng. Hmm.. dĩ nhiên, Layla không hề biết là đó là đồ trộm, kể cả con gấu bông, cả ống kính vạn hoa và nhiều thứ lặt vặt khác nữa. David là tên trộm tài ba, chúng tôi đã mắng anh nhiều lần nhưng ngựa đã quen đường cũ.

- Cắp vặt mãi như vầy anh sẽ có ngày bị bắt đấy, biết không ? - Tôi nói nhỏ, đợi khi Layla bước vào trong phòng.

- Chỉ khi nào anh bị phát hiện. - Anh trả lời và cuộc đối thoại thế này hết sức bình thường.

Tôi phì cười, vì anh lại trả lời như vậy cũng như tôi khuyên anh như thế. Cuộc đối thoại thế này lặp lại mỗi sáng mà tôi cũng chẳng biết lí do vì sao, có lẽ tôi thích thế, nó thật hài hước khi tôi hỏi anh những câu mà tôi biết rõ câu trả lời và anh trả lời những câu mà anh thừa biết là tôi cũng đã biết.

- Vậy hôm qua em đã thấy gì ? - Anh hỏi tôi.

Tôi ngập ngừng một lúc, vì dường như những thứ tôi thấy khi dùng thuốc thì không nhớ được dai. Đáng lẽ phải kể cho anh sớm hơn để những điều đó có thể nằm sâu hơn trong kí ức của tôi.

Nếu một ngôi nhà được xây quá nhanh thì nó sẽ rất mỏng manh, không vững chắc. Những hình ảnh tôi thấy cũng thế, nó chỉ là tác dụng của thuốc và chỉ rõ ràng trong lúc thuốc đang có tác dụng. Sau đó thì sẽ vỡ ra ngay nhưng nó để lại mảnh vỡ như những manh mối và có thể ghép lại chứ không hoàn toàn tiêu biến.

- Pânma.

Cụm từ này và quang cảnh của một góc phố, khu nhà hiện lên trước tiên khi tôi nhắm mắt lại và nhớ.

- Có ai ở đó ? - Anh hỏi như đang thúc giục tôi mau chóng nôn ra bãi hình ảnh trong khi đang nhỏ giọt từ từ, tôi chỉ vừa nhìn ra được một góc nhà ở Panama, tôi cần thời gian để tìm lại mảnh tiếp theo.

Tôi đưa một tay ra hiệu rằng anh đừng hỏi nữa. Những hình ảnh nho nhỏ nhanh chóng ghép vào nhau, tạo thành từng mảnh ghép, và từng mảnh ghép lại lồng vào nhau tạo thành những mảng kí ức rất mơ màng.

- Anh biết vụ ở Texas đúng không ? - Tôi hỏi anh khi thấy mang máng qua được điều gì đó, sự trợ giúp bên ngoài từ câu trả lời của anh có thể sẽ gợi nhớ cho tôi nhiều hơn phần nào.

- Ý em là .. ba người biến đổi bị bắt ? - Anh trả lời trong mơ hồ và phân vân - Ba hay bốn nhỉ ?

- Nhưng đúng là có bị bắt, đúng rồi, nhưng đã trốn được rồi.

Từng quầng kí ức bắt đầu lộ rõ nhưng không hoàn toàn, vì chúng chưa được xếp theo đúng trình tự.

- Một cô gái, mặc áo trùm kín đầu. - Tôi lẩm bẩm nhưng đủ để anh nghe, vì những lời đó chỉ phát ra vô cớ, tôi thấy được gì thì nói ngay.

- Cô ta là kẻ biến đổi, đang ở trong một căn hầm, không phải là kẻ duy nhất, không rõ có bao nhiêu kẻ ở đó, không đông lắm !

Dường như nó nới ra rộng hơn, tôi có thể quan sát lại khung cảnh quanh cô ta.

- Nói đúng hơn thì cô ta có vẻ đang trốn.

- Vậy người mà em nói tới, là một trong mấy kẻ biến đổi đã trốn thoát khỏi cảnh sát AM ? - Anh đoán.

- Đúng ! - Tôi đáp thật nhanh vì anh đỡ gợi thêm cho tôi vài điều khác.

- Eleannor ... gì đó, không nhớ họ. Cô ấy là vật chủ em đã đáp vào. Là mut luôn, là người đang giấu tên tội phạm - Tôi nhanh chóng nói thêm, dường như tôi đã gần hoàn thành một bức tranh ghép.

Chúng tuôn ra một lèo như rằng anh vừa gỡ nút rối, bây giờ nó chảy ra như suối và tôi có thể thấy toàn bộ. Cái toàn bộ chỉ là những gì tôi thấy hôm qua, còn thông tin rõ ràng hơn, tôi cần phải tiếp cận thì mới rõ được.

- Thế là được rồi, tốt lắm !

Anh hôn lên má tôi, và tôi chợt nhận ra anh đã chén sạch thức ăn sáng của mình trong lúc tôi đang nhớ lại. Anh đứng lên, cầm lấy chiếc balo đã khô máu mà Kayle cất trong tủ, nơi tránh tầm mắt của Layla, rồi vỗ vai Kayle:

- Ở nhà tốt nhé!

Kayle khẽ cười rồi ôm lấy anh:

- Đi an toàn nhé !

Tôi cố gắng ăn cho xong bữa sáng của mình.

- Đi thôi, hẹn gặp lại nhé Kayle, sáng vui vẻ ! - Tôi nói, nắm lấy tay anh. Cả hai bước ra ngoài, sảnh chính nhà thờ giờ đây là đống đổ nát, đó là dấu hiệu rằng tôi đã đến với thế giới kia.

Ngay sau đó khung cảnh xung quanh quay một vòng dài rồi chúng tôi ở bên trong cửa hiệu giặt đồ. Nơi tiếng máy giặt ình ịch làm ù cả tai và tôi phải nuốt nước miếng để tống khứ chúng ra ngoài. David bước đến quầy.

Một người đàn bà gốc Hoa với mái tóc búi cao mò mẫm đi ra từ phía sau dãy quần áo tới tiếp đón cậu, chiếc trâm cài màu đen óng ánh đắt tiền của bà khiến chúng tôi loá mắt, bà có cả một bộ sưu tập. Đây là một nút thắt của bà, Chen, những nhân viên giặt giũ phía bên trong là những người biến đổi thất nghiệp và phần lớn đều dị dạng. Bà đem họ về để họ làm việc cho bà và bà nuôi họ.

Tất cả đều sống bên trong cái cửa hàng này. Nhìn từ bên ngoài có vẻ sơ xác, bảng hiệu đèn led đã tắt ngủm chữ " H " trong từ 'CHEN', cánh cửa kính trầy xước, tường thì tróc sơn và hoàn toàn có duy nhất một tầng nhưng bên dưới là cả một căn biệt thự xa hoa, bà Chen đây cũng là một người biến đổi. Tuy chưa bao giờ biểu diễn hay cho ai xem nó nhưng có lẽ chỉ có tôi biết rằng bà có khả năng chữa lành với một cái chạm nhưng lại không thể làm điều đó với mình. Bà còn xuất thân từ gia thế rất khủng ở Trung Quốc. Sự tàn tạ của cái cửa hàng chỉ là lớp bọc xấu xí của một nút thắt huy hoàng. Nó chẳng khác gì người ta đi mạ đồng một cục vàng.

David kéo chiếc balo ra và một mùi hương có vẻ không dễ chịu lắm bốc ra. Đó là mùi thối rữa từ cái đầu của tên Cò. Bà Chen che mũi lại và nhăn mặt, quay về phía sau và kêu lên bằng ngôn ngữ Trung Quốc, có lẽ đang gọi ai đó. Một cậu trai cao ráo và gầy còm bước ra khỏi đống quần áo được treo lên giá.

Đó là con trai bà, cũng là người biến đổi, có khả năng xác nhận nguồn gốc, danh tính với một cái chạm, một phần cũng khá giống với tôi nhưng nó hoạt động cho cả người chết. Vì thế cậu đi ra đây và xác định cái đầu là của kẻ mà cái nhiệm vụ hướng đến.

Cậu gật đầu, quay sang mẹ mình và nói gì đó nhưng tôi chỉ nghe được cái tên " Henry McOura ". Hẳn là xác định cái đầu là của kẻ tên Henry McOura. Bà gật đầu rồi đeo găng tay vào và nhấc nó ra khỏi cái balo. Tàn tạ và gớm ghiếc đến nỗi tôi phải liếc mắt ra chỗ khác và không muốn nhìn.

Bà cất nó vào một cái hộp gỗ lớn vừa đủ to để đặt cái đầu vào. Sau đó bà lấy ra từ dưới quầy một cọc tiền.

- $100,000. - Bà nói.

Tôi cầm lấy rồi đếm đủ tổng cộng $1,000.

- Đủ chứ ? - Anh hỏi.

Tôi gật đầu rồi bỏ cọc tiền vào túi quần.

- Đi thôi ! - Tôi nói, nhưng hình như thiếu gì đó. Chợt nhớ ra và quay lại nhìn bà Chen. Tôi nói khẽ:

- Này bà, bà có biết vụ ở Texas không?

Bà Chen ùm à rồi cúi người lục kiếm gì đó trong ngăn tủ. Bà đặt lên bàn một tờ bướm.

- Nó đó ! - Tôi nói khẽ.

Anh quay sang nhìn tôi rồi đi về phía tờ bướm.

- Cái gì đó ? - Anh cầm nó lên và hỏi bà.

Bà có vẻ không trả lời, chỉ hướng hai bàn tay vào tờ bướm anh đang cầm.

- $1,000,000 ? Ý bà là sao ?

Anh nhăn nhó và tỏ vẻ tức giận khi bà đưa cho anh nhiệm vụ bậc cao.

- Đọc kĩ đã. - Bà ôn tồn nói trước vẻ mặt cau có của anh.

Tôi tò mò bước đến, nhưng không để đọc tờ giấy, tôi hỏi.

- Eleannor ... Hudson ? Hoặc là gì đó, cháu không nhớ.

Bà Chen đa người rồi nhướng tai tới, có vẻ nghe không rõ. Tôi nói lại cái tên. Bà lắc đầu:

- Emily Jackson!

Thì ra đó là tên cô gái bị truy nã.

- Sao chứ ? Cứu một người biến đổi khỏi bị bắt và được thưởng tận $1,000,000 ? - Anh hỏi bà và miệng há to.

Tôi bật cười rồi cầm lấy tờ bướm, quả thật thế.

- Hay đây là lừa gạt ? - David gắt giọng rồi nhìn bà.

Tôi huých cùi chỏ vào bụng anh rồi nói.

- Emily Jackson ! Em đã kể anh hồi sáng rồi ! - Tôi quay mặt sang anh, nói thật khẽ.

Anh đảo mắt rồi gật đầu. Nhưng tôi cũng thấy khá nghi ngờ, chỉ việc cứu một người khỏi bị cảnh sát bắt lại đáng giá tận $1,000,000 ? Có lẽ tôi đang mơ, mà nếu đang thực sự mơ thì tôi cũng chẳng muốn tỉnh.

Như tôi đã nói, năng lực tôi hoạt động một cách bắt buộc, nó dường như can thiệp vào tương lai và những tình huống sắp xảy ra. Nó cho tôi tiền thưởng là $1,000,000 và buộc tôi phải nhận vì số tiền này. Nếu bây giờ tôi từ chối và đi về, nó sẽ lại xảy ra bằng mọi cách để ép tôi phải đến gõ cửa nhà cô gái tên Emily Jackson.

Bà Chen lôi một cuốn sổ dày ra rồi đặt ịch lên bàn, bà đeo kính vào, lật một hồi cho tới một mặt giấy đang ghi nửa rồi bảo.

- Vậy thì hai cậu ghi danh vào đây, số thứ tự - tên đầy đủ - tuổi - ngày tháng năm nhận nhiệm vụ - mã nhiệm vụ.

Tôi gật đầu cầm bút lên và viết theo đúng như bà bảo.

" 747,890 - Nathan Kevin Wilson - 25 - 10/7/44 - HLM_023. "

- Tới anh, Dav.

Tôi đặt bút vào tay anh. Anh chống một tay lên quầy rồi bắt đầu viết.

" 747,891 - David Jones Wilson - 28 - 10/7/44 - HLM_023. "

- Tốt !

Bà Chen gật đầu hài lòng rồi gấp cuốn sổ lại, nói thêm.

- Nhiệm vụ này không giới hạn thời gian, nhưng khi hoàn thành, đưa cô ta đến đây.

Chúng tôi đều gật đầu, anh xếp tờ bướm lại và đút vào túi.

- Vậy giờ chúng ta tới chỗ nào ở Panama ? - Anh hỏi khiến tôi lúng túng, tôi thấy được góc nhà ở khu phố chứ không thấy được địa chỉ xác định.

- Hình như cách bờ biển vài trăm mét, gần công viên. - Tôi nói trong mơ hồ.

Anh gật đầu rồi nắm lấy tay tôi. Khung cảnh xung quanh lộn nhào một hồi rồi tối xầm lại. Mùi khai ngáy bốc đầy. Xung quanh tối như mực, phía trên là những vì sao sáng. Rồi vài giây sau tôi mới biết rằng tôi và anh đang ở trong một cái buồng toilet.

Những vì sao đó là lỗ thủng trên nóc. Anh mò ra cánh cửa rồi đi ra ngoài. Ánh sáng bên ngoài chói lóa đến nỗi mất vài giây để tôi có thể thích nghi và thấy được bãi cỏ xanh.

Chỉ lát đát vài cụ già, người cho chim ăn, người đi dạo. Con đường vắng vẻ vô cùng, không một chiếc xe đi ngang qua. Tôi tiến tới một cái bồn nước uống miễn phí và hớp tí nước từ vòi, xúc miệng, rửa tay, rồi rửa mặt sạch sẽ.  Trong chốc lát tôi nhận ra căn nhà bên dưới tán cây rộng lớn. Cửa nhà bị che khuất phía sau gốc cây xồi nhô lên khỏi mặt đất.

- Là căn nhà đó ! - Tôi nói với anh rồi đi ra khỏi công viên bằng cách leo rào ra ngoài.

Chúng tôi băng qua đường bình thản vì chẳng có cái xe nào để mà cẩn thận. Căn nhà cao hai tầng, bên ngoài hơi cũ kĩ, lớp sơn tường màu hồng tím phai nhạt tróc ra lởm chởm. Bóng đèn cạnh cửa thì bị bể và đóng mạng nhện.

Khung cửa chỉ cách gốc cây một thân người và hoàn toàn bị che khuất khỏi tầm nhìn xung quanh. Quả thật lý tưởng để che dấu một phạm tội.

Tôi luồn vào khoảng trống giữa cái rễ cây khổng lồ với cánh cửa gỗ, tìm kiếm chuông cửa thì lại chẳng thấy đâu.

- Không có chuông ư ? - Tôi thốt lên.

Vì ngày nay mọi nhà trên toàn hành tinh đều có chuông cửa, và cả chuông chống trộm.

- Vậy thì gõ cửa đi ! - Anh chui vào và gõ cửa vài ba lần.

Đợi một hồi chẳng có hồi âm, tôi gõ thêm nhiều cái nữa, có lẽ là do người nhà không nghe được. Nhưng lại chẳng có động tĩnh gì, tôi đập tay lên cửa liên tục, đồng thời kêu lên.

- Có ai ở nhà không ?

Dù rằng tôi thừa biết là có.

- Có cần anh đưa vào không ? - Anh đề nghị.

Tôi lắc đầu rồi cố gắng kiên nhẫn đợi. Chúng tôi đến để giúp một cách lịch sự chứ không phải đột nhập. Tôi đập cửa thêm vài lần nữa cho đến khi có tiếng dép lê phát ra.

- Lại là cảnh sát à ?

Giọng của một người đàn ông gắt lên, nghe có vẻ hung hăn. Chúng tôi chắc không phải là người đầu tiên đến tìm gặp căn nhà này.

- Eleannor Hummer, mut.

Tôi bắt được tín hiệu, quay sang nói nhỏ với David như một lời cảnh báo. Anh bật cười.

- Eleannor ? Tên của con trai à ?

Cánh cửa mở toạc ra một cách bạo lực, một ông chú tầm trung niên, bụng phệ đến nổi các chiếc cúc áo căng như muốn bung ra, râu ria bờm xờm và còn dính vài mẩu thức ăn trên đó trông rất mất vệ sinh, miệng nhai loàm nhoàm.

- Hai người là ai ?

David móc ra hai tấm thẻ ẩm mốc vẫn chưa khô hoàn toàn từ cơn mưa rồi giơ lên, là thẻ căn cước Slayer mà chúng tôi được cấp ở một điểm thắt tại New York, với hai tấm hình thẻ của tôi và anh, thông tin đầy đủ và đặc biệt là " Nghề nghiệp: Slayer ".

Dòng chữ đó khiến người đàn ông sững người, ngưng nhai nhóp nhép cái miệng rồi hỏi.

- Hai người muốn gì ?

- Chúng tôi muốn nói chuyện - David tiếp lời - Ở trong nhà.

Người đàn ông im lặng một lúc để suy nghĩ, ông đưa mắt nhìn qua bên sân nhà để chắc chắn không ai đang nhìn rồi chỏ ngón cái vào nhà.

Căn nhà không mấy sáng sủa lắm, mọi cửa sổ đều được đóng kín và kéo rèm, ánh sáng chủ yếu trong nhà là ánh nắng mặt trời yếu ớt len lỏi qua tấm ren rèm cửa và hắt lên chiếc ghế sofa bọc giấy ni-lông phủ đầy bụi.

Không chỉ chiếc ghế mà còn mặt bàn, sàn nhà đều bị phủ lớp màu xám và mỗi bước chân chúng tôi đi qua để lại vết giày màu vàng đất là màu của sàn nhà.

Tôi bước quanh phòng khách, những bức ảnh gia đình thì sứt mẻ, bụi bậm, trong đó thì thấy một gia đình bốn người, gồm ông ta, bà vợ, một đứa con gái lớn và đứa con trai út.

Tôi nhận ra người con gái trong tấm ảnh, là Eleannor Hummer, là người mà đang bên trong lốt của ba mình và đứng phịch ra giữa đường, nhìn chúng tôi.

Tuy nhiên, con đường từ cửa chính vào nhà bếp sạch sẽ hơn, tôi có thể thấy gõ lớp gỗ vàng óng trong khi những phần còn lại bị phủ màu xám xịt.

- Thế hai người muốn nói cái gì ?

Ông ta bước đến, đi khập khiễng rồi ưỡng cái bụng ra chắn đường tôi nhằm không cho tôi xuống bếp. Tôi quay lại rồi ngồi xuống ghế, có vẻ như ông ta đang giấu gì đó mờ ám dưới kia.

David phủi bụi trên chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống khiến tay anh dính một lớp bẩn đen và anh vỗ hai tay vào nhau để làm sạch nó.

- Chúng tôi muốn nói chuyện về Emily Jackson.

Ông ta lắc đầu, tỏ lại vẻ bực mình đi bê qua bê lại về phía cửa

- Thế thì mời hai người ra ngoài, tôi không có giữ cô ta.

David đặt hai tấm thẻ lên bàn rồi bảo.

- Ông đã được cho xem hai tấm thẻ rồi đấy ! Chúng tôi là người biến đổi !

- Giả thẻ căn cước là một điều hoàn toàn có thể và lại dễ dàng - Ông ta quay mặt lại, cố tỏ ra hung dữ - Hai vị không phiền thì mời ra.

- Ông không biết hay giả bộ ngu vậy. Thẻ ID của Slayer cần vượt qua bài test rất khó, rất nhiều thăm dò, khổ sở, họ không muốn bị Cò trà trộn vào. Mất vài tháng đấy! - Tôi la lên, tôi mất nửa năm để trở thành Slayer, và 6 tháng đấy không dễ dàng gì.

David thở dài, anh định nhấc mông lên thì tôi kìm chặt chân anh xuống, tôi lì lì ngồi đó, đưa ánh mắt bình thản nhìn ông ta rồi nói.

- Không muốn xúc phạm gì, tôi cũng biết ông thực chất là con gái, tên ông là Eleannor. Nhiêu đó đã đủ chưa ?

Người đàn ông bước đến lăm le ánh mắt giận dữ, nắm tay chặt lại như muốn đấm tôi một phát nhưng rồi cũng lùi lại.

- Chẳng ai có thể biết đúng chứ ? Tôi còn biết là ông đang bối rối không biết nói năng làm sao. - Tôi nói rồi lấy hai tấm thẻ lại - Chúng tôi muốn giúp. Không thì thôi !

Nắm lấy tay anh, tôi bảo khẽ.

- Về thôi !

Nhưng đủ to để ông có thể nghe. Nó chỉ mang ý hù dọa và đánh vào tâm lí ông.

- Này ! Khoan !

Cô gái trong lốt người đàn ông nhanh chóng chạy đến trước chúng tôi với tốc độ mà người mập phệ như ông không thể đi được. Ông ta đưa hai tay lên.

- Bình tĩnh nào.

Giọng nhỏ nhẹ của một cô gái phát ra, nghe có vẻ đã thua cuộc và chịu hàng.

Thân hình người đàn ông nhỏ lại, râu ria rút vào trong lỗ chân lông và biến mất, da mặt nhăn nheo trở nên căng bóng và sáng mịn trở lại, những đốm đồi mồi cũng dần tan biến để rồi hình hài của một người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh đẹp với đôi mắt to tròn, hàng mi dài cùng mái tóc xoăn, ngắn xuất hiện bên trong bộ đồ rộng thùng thình.

Cô gái xiết bộ đồ lại rồi túm vào một góc ở ngực.

- Ngồi yên - Cô ta chỉ về phía cái ghế sofa, một tay giữ chặt bộ đồ để nó không tuột - Tôi sẽ đi hỏi ý.

Chúng tôi gật đầu và làm theo lời cô. Ngồi xuống ghế sofa và đợi. Khi cô khuất vào góc tường, David reo lên và ôm chặt lấy tôi, anh hoan nghênh.

- Nathan ! Đúng là Nathan, em thật tài trong việc làm người ta sợ.

Rồi hôn nhiều cái lên má tôi. Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn, có cách gì xài cách đó.

- Có gì đâu, ai cũng làm được mà. - Tôi khiêm tốn nói.

- Nhưng anh không thể, lúc em dọa ông ta, anh còn tưởng ổng sẽ lao tới đấm em nhưng rồi ổng lùi lại. Anh thật sự bất ngờ !

Anh thả tôi ra và diễn lại cảnh đó bằng cách vung tay lên không rồi chợt ngừng lại rồi rút về khiến tôi bật cười.

- Em cũng bất ngờ thật, em tưởng sẽ bị ổng đập chứ ! - Tôi nói và thật sự thế.

Tôi cũng không nghĩ sống mũi tôi vẫn lành lặn cũng như ông ta để tôi yên. Nhưng dù sao tôi biết bên trong đó là một cô gái và một cô gái thì khó có thể làm vậy.

Bỗng có tiếng cửa ken két mở ra từ phía nhà bếp, nhưng chỉ có mỗi cô. Cô bước ra rồi bảo:

- Đi theo tôi.

Cô mặc trên người một chiếc váy hoa xám nhã nhặn dài qua gối trông thật cổ. Cô quay lại trong căn bếp và chúng tôi đi theo sau như lời cô bảo.

Các tấm rèm đều phủ kín các khung cửa sổ. Các chiếc bàn bếp thì bừa bộn những tờ giấy báo, hộp nhựa, dây nhợ đặt lung tung nhưng dụng cụ bếp thì chẳng thấy để đâu. Chiếc tủ lạnh thì hé mở, bên trong rỗng tuếch, dây điện thì bị rút ra. Các đầu tủ đóng kín, vài cái thì mở nhưng bên trong cũng chẳng có gì. Trông như căn nhà này trống chủ vậy.

- Bộ mấy người sợ muỗi hay sao thế ? - David nhìn những tấm rèm kéo kín, lầm bầm hỏi một cách bất lịch sự.

- Gần giống thế, sợ con khác to hơn con muỗi cơ - Cô nói, ám chỉ Cò, đẩy một cánh cửa gỗ cạnh cái tủ lạnh dẫn xuống hầm.

- Vậy ra đây là hầm chống muỗi ! - Anh đùa cợt như trẻ con, tôi huých mạnh vào bụng anh và đưa tay lên miệng suỵt.

- Cũng gần giống thế ! - Cô trả lời.

Cầu thang gỗ dẫn xuống một đường khá dài và dẫn xuống tại đường hầm nhỏ vuông vức tối om và dường như dẫn theo con đường tròn vòng ra sau lưng.

Chúng tôi theo sau cô đi vòng theo đường hầm đầy mùi ẩm khó chịu. Ánh sáng xanh lá dần xuất hiện phía cuối con đường hầm khi chúng tôi vòng được gần hai vòng. Đường hầm này có vẻ như mang hình xoáy và đích đến lại nằm ngay phía trước chân cầu thang một khoảng tường dày bằng thép.

Nó dẫn tới một cái căn phòng nhỏ xíu trống trơn, sáu bề chỉ là tường thép, chẳng có đồ nội thất gì khiến căn phòng này trông như một nhà giam không cửa, trên trần được treo chiếc đèn tuy nhỏ nhưng ánh sáng xanh lá của nó phủ khắp nơi. Trước mặt tôi là một chiếc cửa thép được khóa bằng mã tay. Cô gái đang đặt tay lên mặt kính để mở khóa.

- Nơi này là gì vậy ? - Tôi hỏi cô.

- Một nơi để đảm bảo không có loại năng lực nào có thể tìm đến vào bên trong căn phòng này - Cô giải thích. Nhưng sao tôi vào được nhỉ.

Cánh cửa mở ra, bên trong là một đường ống dẫn xuống bên dưới. Chúng tôi chậm rãi theo thang xuống, nó dẫn vào căn phòng chính mà tôi đã thấy, một chiếc laptop cũ đặt trên bàn gỗ lùn, ngồi cạnh đó là chàng trai tên John cầm trong tay chiếc radio, chiếc ghế sofa trên đó là một anh chàng với mái tóc dài vàng óng tên Tom. Cuối cùng là Emily, cô đứng trong góc tường lăm le nhìn chúng tôi, hai tay rũ xuống, vai hơi nhướng lên như đang phòng thủ. Thoạt nhìn qua, năng lực của tôi hoạt động trôi chảy, tôi thấy được thông tin của mọi người ở đây.

- Sao hai người biết? - John, chàng trai với chiếc radio hỏi chúng tôi. Ý anh hỏi về việc chúng tôi tìm ra họ.

- Thì, đó là năng lực của chúng tôi - Tôi khẽ trả lời.

Eleannor lắc đầu, chỏ tay lên trên:

- Căn phòng được thiết kế để không bị Cò phát hiện, nó là một chiếc mái vòm chặn mọi loại năng lực, và cậu nói là sức mạnh của các cậu tìm ra chỗ này ?

Tôi ấp a ấp úng:

- Ờ thì ... có thể nó bị hỏng. Sao tôi biết được chứ.

Anh chàng với mái tóc qua cổ khẽ cười:

- Hoặc là các cậu có khả năng hack siêu phàm, hoặc là các cậu quá mạnh so với nó.

Quá mạnh ? Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ chúng tôi nên chào hỏi trước:

- Tôi tên là Nathan.

- Còn tôi là David, bạn trai cậu ấy - David thẳng thắng giới thiệu, điều đó làm tôi khá ngại, nhưng cũng đã quen vì điều này xảy ra thường xuyên mà.

Họ cũng giới thiệu về họ. John, Tom, Eleannor và cuối cùng là Emily.

- Emily Jackson ? - Tôi hỏi.

Cô ấy ngước nhìn chúng tôi, đôi mắt đen xẫm, trông rất kinh dị, mái tóc đen óng dài rũ xuống khe khuất nửa mặt.

- Chúng tôi đến là để cứu cô khỏi sự truy lùng của AM - David nói, tiến chầm chậm lại gần cô.

- Cảm ơn nhưng thật ra có người đang cần cứu hơn tôi - Cô đáp.

- Ai cơ ? - Tôi hỏi.

- Hai đứa em cô ấy ! - Chàng trai tên John lên tiếng - cũng là hai trong bốn mut đã chạy trốn.

Emily gật đầu xác nhận và nói thêm.

- Nhưng chúng tôi đã mất liên lạc và giờ đây tôi không biết chúng ở đâu.

- Nathan có thể tìm chúng.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì David đã nói, tôi quay sang anh phản kháng lại.

- Nhưng em đâu đủ mạnh !

Tôi nhìn những người khác rồi giải thích.

- Năng lực của tôi đại loại là tìm người nhưng chỉ trong phạm vi cỡ trăm mét, đôi lúc còn nhỏ hơn.

Tom giơ tay lên.

- Tôi lo được.

Eleannor gật đầu.

- Cậu ấy có thể tăng cường năng lực của người khác.

Nói như thế thì không đúng lắm, theo tôi thấy thì thực ra cậu ta làm điều đó là nhờ vào một nguồn năng lượng lạ màu trắng mà tôi không xác định được. Tôi có thể thấy được điều đó, chức năng này của tôi đang ngày càng phát triển, tôi thậm chí có thể biết được năng lực của người khác hoạt động ra sao, nhưng vẫn chưa điều khiển được. Có vài người tôi không nhìn được nó.

- Vậy em của cô làm sao mà cần được cứu ? - tôi quay sang hỏi Emily.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com