Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

...

Emily ngập ngừng một lúc, cô nói.

- Đây là câu chuyện khá dài, tôi cần cậu tìm ra chúng trước.

Tôi ngồi xuống ghế sofa rồi suy nghĩ một lúc. Để tìm được một người nhất định thì rất khó nên có thể nếu Emily kể tôi nghe trước, tôi sẽ có được thông tin một phần và nó sẽ dễ dãi hơn.

- Tôi cần cô giải thích trước, tôi cần vài thông tin để có thể tìm chúng - Tôi nói và cô ta cũng đồng ý.

Cô ta cũng nghĩ rằng mình thật sự nên nói ra trước. Lần này không chỉ nói lí do tại sao hai em của cô lại cần được cứu mà không phải cô mà còn chi tiết vụ thảm sát ở Texas mà ba chị em gây ra và những thông tin về hai đứa em của cô.

Emily liếc mắt quanh phòng, cô nói.

- Được rồi !

Cô đưa lưỡi làm ướt bờ môi khô ráp rồi bắt đầu kể.

- Tôi có hai đứa em, chúng sinh đôi, mười bảy tuổi. June có thể phát ra lửa từ hai bàn tay nên lúc nào cũng phải đeo găng tay bảo hộ hoặc uống thuốc để giữ lửa. Julia thì ngược lại, có khả năng chảy thành nước. Julia tội nghiệp vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn năng lực nên lúc nào cũng ướt sũng. Cũng bởi vì vậy cô bé luôn bị châm chọc khi ở trường. Hai đứa lớn lên và bảo bọc lẫn nhau. Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày hội đêm ở trường, những chuyện xấu xa xảy đến với June và cô bé vô tình phóng lửa khi cố tự vệ. Khi nghe Julie gọi điện thoại báo tin cho tôi thì tôi tức khắc lấy xe đến chỗ hai đứa ngay nhưng lửa đã lan rộng quá lớn. Cảnh sát AM cũng đã ở đó. Tôi hoảng hồn chạy ngay vào trong trường thì thấy Julie và June đang bị bao vây trong khi hai cô bé nắm chặt lấy tay nhau. Bọn cảnh sát thì chĩa những khẩu súng sẵn sàng bắn chúng bất cứ lúc nào, miệng thì la hét lên bảo chúng đưa hai tay lên. Đến lúc đó tôi mới biết June và Julie không đưa hai tay lên như bọn cảnh sát bảo vì June lúc đó đang mất kiểm soát và có thể phun lửa bất cứ khi nào nên nó phải nắm tay Julie như một để dập lửa. Rồi một tên trong đám cảnh sát bước tới cầm trong tay hai chiếc còng tay. Nếu hắn còng được hai cô bé, hắn sẽ chết và tình hình sẽ tồi tệ hơn trước. Tôi không thể làm gì để can thiệp, tôi không được phép sử dụng năng lực của mình. Hắn đã làm thế và bị cháy rụi khi vừa kéo tay June ra khỏi Julie. Không chỉ hắn ta mà còn những tên cảnh sát còn lại. AM sẽ chẳng bao giờ để yên cho chúng tôi qua vụ này. Tôi đưa hai đứa bỏ chạy bằng phía sân sau, chạy xuyên qua đám lửa khi June có thể tách nó ra tạo thành một đường dẫn thẳng về phía cổng sau. Chúng tôi tưởng như đã thoát, trốn ở nhà người bạn gần đó nhưng vài hôm sau bọn AM đột nhập vào nhà bắt chúng tôi khi chúng tôi đang ngủ. Thế là cả bốn đều bị bắt.

Emily ngừng một lúc để uống một ngụm nước rồi tiếp tục.

- Trong toa xe của chúng có lắp thiết bị phát ra sóng điện từ để đè áp năng lực đặc biệt của chúng tôi. Nó không dễ chịu chút nào, gây cảm giác buồn nôn, chóng mặt và cực kì khó chịu. Khi xe đang chạy thì có tiếng nổ phát ra, đèn trong xe bỗng bị tắt nhưng sóng điện vẫn còn. Tôi nghe thấy tiếng la hét bên ngoài, của rất nhiều người, kể cả tiếng côn trùng đập cánh cùng nhiều tạp âm kinh dị khó nghe khác. Sau đó chiếc xe rung lắc mạnh dữ dội khiến đầu tôi va vào thành xe rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy thì tôi ở đây.

- Tôi tìm thấy cô ấy ngay ở ngoài cửa, nằm trên gốc cây với một vết máu trên trán.

Eleannor nói rồi chỏ về phía trán của Emily, cô kéo tóc sang một bên thì để lộ vết băng ứ máu.

- Vậy là có tận bốn người chứ không phải ba ? - Tôi hỏi - Còn bạn của cô thì sao ?

Emily lắc đầu, vuốt lại mái tóc để nó khuất đi vết thương trên trán.

- Tôi cũng không biết, hy vọng là ở cùng với June và Julie.

- Nhưng ... chuyện gì đã xảy ra ? Sao cô ở đây, cô đã va đầu và giờ lại ở đây ? - David lúng túng hỏi. Tôi cũng thắc mắc.

- Có người đưa tôi đến, tôi không biết là ai, tôi đã được thay đồ, vết thương thì trong tình trạng được vệ sinh kĩ càng - Emily trả lời, cô không nhớ ra sự việc.

- Hoặc có thể cô đã mất ký ức về sự việc sau đó - Tôi ngập ngừng.

- Vậy mọi người đã thử tìm bằng cách nào mà không tìm ra ?

David chống cằm hỏi, có vẻ như anh thực sự chú tâm vào câu chuyện của Emily, mắt hơi nhíu lại, mặt hơi hướng lên, trông thật đáng yêu.

- Khi chiếc xe dừng lại thì nghe có vẻ như có nút can thiệp nên tôi đã dùng sổ danh bạ, liên lạc với các nút hay thắt ở gần nơi xảy ra sự việc .

John nói rồi đưa chiếc radio lên.

- Và cả các tần số mà các nút hay xài, nhưng chẳng có ai giữ ba người họ.

- Chúng tôi định thuê cả nhà ngoại cảm, nếu họ không đủ mạnh thì tôi nghĩ tôi giúp được - Tom nói - Nhưng giá đưa ra quá đắt.

- Mà cũng thuê được một người.

Eleannor nói rồi bị Emily chen ngang trong sự bực mình.

- Nhưng là ngoại cảm quèn, tập sự và tốn mất $3,000 trong khi chẳng được tính sự gì !

- Cũng phải.

Eleannor đảo mắt rồi đưa tay chống lên trán, cúi gầm mặt trong tuyệt vọng.

- Nhưng hy vọng cậu giúp được chúng tôi.

John đặt tay lên vai tôi, tôi có thể cảm thấy được sức lực mạnh đến nổi như ai đó đặt cục tạ lên vai tôi, cũng như đặt lên tôi một trách nhiệm lớn.

Nếu tôi tìm không được thì họ sẽ thất vọng, và làm cả David mất mặt vì anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt trông chờ, rồi nếu tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ, anh cũng mất đi mơ tưởng sở hữu $1,000,000.

Tôi gật đầu trong miễn cưỡng nhưng cố gắng không để lộ nét mặt nhăn nhó ra và thay bằng nụ cười tự tin.

- Vậy anh sẽ giúp tôi bằng cách nào đây ?

Tôi quay sang nhìn cậu ta.

Tom nhích người lại gần tôi và nói.

- Được rồi, quay người qua đây.

Tôi khoanh một chân lên ghế rồi hướng mặt về phía cậu.

- Cứ sử dụng năng lực bình thường, lần đầu sẽ hơi nhức.

Cậu nói nhưng nghe sao có vẻ như lời cảnh báo.

- Không phải căn phòng này chặn năng lực sao? - David hỏi.

Eleannor lắc đầu:

- Từ bên trong ra thì không.

Tom đưa bàn tay lên trước mặt tôi. Tôi liền nhắm nghiền mắt lại, vận hành khả năng đặc biệt của tôi, giống như bật công tắc lên và một vòng tròn lớn bật sáng chiếu rọi những người sống bên trong. Giống như mở ra con mắt thứ ba và thấy được tất cả mọi người trong phạm vi trăm mét.

Kể cả tôi, anh, những người trong phòng, tôi giờ đây như một linh hồn lơ lửng khỏi xác, nhưng đương nhiên tôi vẫn còn cảm giác được cơ thể mình, vẫn nhúc nhích được các chi.

Tôi có thể cảm thấy nguồn năng lượng bắt đầu tuôn chảy trong người Tom và đi ra khỏi bàn tay. Chùm tia năng lượng trắng sáng như những con giun kí sinh to cỡ cây kim ngoe nguẩy đi tìm vật chủ mới, chĩa ra tứ phía.

Khi chui ra đủ dài và nhận diện được tôi, chúng bám vào mặt tôi và trườn đi trên đó tạo cảm giảm khác hơi bồn chồn nhưng là do tôi, những nguồn năng lượng dường như chẳng chạm vào mặt tôi trong khi tôi thấy thế, hoặc tôi không cảm thấy được chúng.

- Có chắc là ổn không vậy ?

David lo lắng nhìn gương mặt tôi dần bị phủ trắng bởi những con giun phát sáng.

- Cậu ấy ổn, cậu nên tin vào Tom cũng như chúng tôi tin vào bạn cậu. - Eleannor nhẹ nhàng nói, vỗ lên vai Tom.

Những sợi năng lượng dường như đang bò tìm đến hai bên thái dương. Chúng bám lên mặt tôi và di chuyển về hai nơi đó, càng ngày càng nhiều hơn, nhiều đến nổi, xung quanh chùm năng lượng hiện ra vầng phản quang trông như tấm màn mỏng. Những tia năng lượng dần tiến vào đầu tôi và tôi có thể cảm nhận được chúng. Đúng là khá nhức, như cơn đau răng.

Song, cái vòng tròn cũng đang bắt đầu nở ra, mỗi lúc mỗi nhanh và nó sẽ nhanh hơn nữa. Tuy nhiên, dòng năng lượng đang lưu thông vào trí não tôi, khiến đầu tôi trở nên nhức điên cuồng như bị búa bổ.

- Không sao thật chứ, Nat đang nhăn mặt kìa !

Anh lo lắng cho tôi, điều đó thật đáng mến.

- Cậu ấy ổn ! Tom cũng cảnh báo trước là sẽ hơi nhức mà. - Emily nói rồi đẩy anh lùi lại - Và cậu ta cũng cần chút không gian.

Trong vài phút cái vòng tròn bao phủ cả Florida, với 1,243 người biến đổi, bao gồm cả chúng tôi, trong đó chiếm 60% là mut dị năng.

Nhưng vẫn chưa thấy ai trùng hợp với kết quả tôi đang tìm kiếm, trong hơn một nghìn người biến đổi thì có khoảng 70 người tên Julie, khoảng 100 người tên June, nhưng lại không ai có thể phát ra lửa hay chảy thành nước.

Tuy nhiên so với tốc độ giãn nở của vòng tròn, con số một nghìn người biến đổi vẫn còn tăng, hiện tại là hai nghìn, rồi ba nghìn khi nó đã bọc qua các bang khác. Vẫn không có ai là June và Julie mà tôi cần tìm.

- Đã thấy gì chưa ? - Emily lên tiếng hỏi khi bầu không khí chờ đợi quá mức im lặng.

Nhưng tôi không thể đáp lại nếu không muốn bỏ lỡ đi những kết quả mới vừa thêm vào trong khi đang trả lời. Tôi chỉ nhẹ lắc đầu.

Cái vòng tròn gần như phủ gần hết nước Mỹ và lấn một phần sang Nam Mỹ. Tôi nghiền chặt mắt lại, cố tập trung.

Cái vòng tròn đã bọc hết nước Mỹ và nằm qua cả Mexico. Tốc độ giãn nở của nó cũng chậm dần. Tôi cảm thấy được nó đang căng ra, tôi chưa bao giờ chạm ra khỏi quá mức này cũng như bao cả quả địa cầu.

Giới hạn của tôi vẫn chưa được khai thác hoàn toàn. Tôi cần luyện tập bằng cách làm điều này mỗi ngày để có thể nới ra thêm.

Trước khi nó căng quá mức rồi bị đứt như một sợi dây thun nhỏ cố quấn hết một quả dưa hấu, tôi cần phải dò lại từ đầu với danh sách đã có sẵn với gần năm trăm triệu người tổng cộng, gần một nửa trong đó là người biến đổi.

- Emily, tôi cần thêm nhiều thông tin nữa.

Tôi vẫn nhắm chặt mắt, lên tiếng vì vòng tròn gần như ngừng nở ra, không còn kết quả nào thêm vào.

Tôi chia dân số Mỹ ra làm hai phần: người thường và mut. Giờ tôi chỉ xét theo phần người biến đổi.

Tôi từng nghĩ về người bạn của Emily nhưng nếu thêm cô ta vào lại càng khiến số kết quả khả thi tăng lên trong khi bây giờ gần 23% người tên June và 18% người tên Julie trong số 100% mut.

Tôi cần thêm nhiều từ khóa nữa để có thể tìm kiếm June và Julie mà tôi cần tìm, bộ não của tôi chẳng khác gì Internet với cả chục nghìn kết quả khác nhau.

- Chúng tôi mồ côi, mẹ mất ngay sau khi sinh Julie và June, bố mất vài năm sau đó do tai nạn giao thông.

Emily nói, rồi một loạt June và Julie khác bị loại ra, để lại một phần ba số còn lại.

- Những thứ độc nhất mà chúng có đấy !

Emily vuốt ngược mái tóc xuề xòa rũ rượi ra phía sau, vắt óc để cố suy nghĩ và liệt kê ra những gì mà cô thấy hợp lý để nói.

- Chúng bị liệt vào danh sách tội phạm; Julie có vết bớp lớn ở ngay hông do phần đó của cô bé đã chảy ra thành nước và không thể hồi lại như cũ; cả hai đều cao một mét sáu rưỡi, June nặng bốn bảy kí, Julie nhẹ hơn, nặng bốn ba kí; cả hai đều sợ nhện nhưng Julie sợ cả mọi loại côn trùng, ..

Kết quả đã giảm đi phần lớn, chỉ còn lại vài người tên June và Julie nhưng trong đó tôi cũng chẳng thấy ai đáng nghi là hai cô bé chúng tôi tìm.

- Nữa ! - Tôi thốt lên.

Bộ não tôi hoạt động không ngừng dò đi dò lại từng June và Julie. Tôi cũng cảm thấy được Tom đang rối não theo tôi, khi cậu ta tăng cường năng lực cho người khác, bộ não cậu ta có xu hướng thả chiều theo người đó, tức não bộ cậu sẽ tạm đưa cậu vào trạng thái mê ngủ và hoạt động giống như bộ não mà nó đang giúp cho.

- Nữa à ?

Emily mệt mỏi nhưng vì để tìm hai em nên cô vẫn tiếp tục.

- Cái này chắc là độc nhất rồi, Julie sinh vào những giây phút cuối cùng của tháng sáu và Julie sinh vào những giây phút đầu tiên của tháng bảy. Đó là ý nghĩa tên của hai cô bé.

Emily vừa dứt câu, cả trăm kết quả đồng loạt bị loại, không chừa lại cái nào, dù chỉ một !

- Còn bạn của cô? - Tôi hỏi.

- Cece, người da màu, mut.

Tôi tìm kiếm người đó. Có một cách rất mới mà tôi có thể tìm, tôi chưa từng sử dụng bao giờ. Là sợi dây quan hệ, chỉ dùng khi không có thông tin rõ ràng, cách này rất khó. Bắt đầu từ Emily và tôi thấy được những người mà cô quen biết. Nhưng không tìm ra ai đó tên Cece.

Nhưng chợt tia sáng loá lên. Rồi vụt tắt. Đó là của Cece Ferdanio.

Tôi hoảng hốt, bật thở và cũng làm Tom bất ngờ bị ngắt theo.

- Sao thế ?

Emily bò lại gần tôi, giọng cô chùng xuống và có vẻ cô cũng biết được có điều xấu. Tôi lắc đầu.

- Chẳng có gì cả, tôi chắc chắn đã không bỏ xót ai tên June và Julie. Nhưng Cece, tôi cảm nhận được, cô ta vụt xuất hiện, rồi vụt mất.

- Khả năng của cậu ta quá đỉnh nhưng đúng vậy, chẳng thấy em cô đâu cả.

Tom nói rồi dùng cổ tay đập nhẹ lên trán như đẩy ra cơn nhức đầu. Là do tôi cắt cậu ra mà không báo trước, nhận ra lỗi của mình, tôi xin lỗi cậu rồi cậu xua tay bảo không sao.

- Thế là sao ? Tại sao lại vậy ?

Emily nắm hai tay lên vai tôi và lắc người tôi, nhăn mặt như tra hỏi.

David kéo cô ta ra và thay tôi giải thích.

- Nathan không biết ! Đó là tất cả những gì em ấy biết được và tôi cá chắc đó là tất cả rồi.

- Vậy chuyện gì xảy ra với Julie và June ?

Emily đẩy mạnh David sang một bên khi anh đang kéo giữ cô ta ra khỏi tôi, cô ngồi xuống một chiếc ghế đẩu đặt cạnh khung cửa dẫn vào nhà bếp, đan hai tay lại và tựa cằm lên trong trạng thái lo âu.

Chỉ có hai trường hợp duy nhất cho chuyện này, trường hợp thứ nhất thì ... và hoàn toàn không thích hợp để nói. Đó là hai cô gái đã chết.

Thế là tôi nên nói cho cô về trường hợp thứ hai, cũng như để an ủi, động viên.

- Nếu đã có mut giúp đỡ các cô thì bây giờ bạn cô, June và Julie đang ở cùng họ. Tôi không tìm được hai đứa thì chỉ có thể là các em và bạn cô đang bị các mut che dấu đi bằng một khả năng đặc biệt mà chắn sóng phủ của tôi. Và Cece là bằng chứng, tôi thấy được tín hiệu nên điều này khả thi.

- Vậy bọn họ giấu June và Julie khỏi điều gì ? - Eleannor hỏi.

- AM, tất nhiên ! - David liền đáp.

- Vậy tại sao họ lại giúp bọn chúng ? - Emily ngước mặt lên nhìn anh - Mà không phải tôi?

Anh nhún vai.

- Thứ nhất là vì họ muốn giúp đồng loại. Còn về cô thì có thể họ gặp trục trặc gì đó.

- Thế có nghĩa họ cũng giúp các mut trốn thoát khác ? - John hỏi.

Câu hỏi của cậu ta bỗng nảy lên cho tôi chút ý gì đó.

Eleannor dường như cũng nhận ra giống tôi, cô thẳng người, nhìn sang John với miệng cười, mắt mở to.

- Vậy có nghĩa June và Julie không phải là những mut tội phạm chạy trốn duy nhất biến mất, rất có thể còn những người khác mà được nút đó giúp !

Cô chạy ngay đến bên chiếc laptop nằm trên chiếc bàn tròn gỗ lùn tịt mà phải ngồi xuống sàn thì mắt mới có thể quan sát rõ. Eleannor mở máy lên.

- Giờ thì vào website của AM và tìm những tội phạm bị truy nã và đang mất tích.

Nghe có vẻ khả nghi, mọi người đều tán thành với ý kiến của cô, tôi cũng thấy vậy và rất đáng để thực hiện.

Tất cả xúm lại quanh Eleannor, John ngồi bên phải cô trong khi Emily thì nhìn bằng phía còn lại. Tôi và David thì xen vào khoảng cách giữa Elean và Emily. Tom ngồi trên ghế sofa và cúi gầm lưng xuống nhìn.

Cô không chỉ thành thạo mà còn đánh máy và sử dụng một cách nhanh nhẹn. Vừa mới mở lên, cô đã vào trang web của AM với tông màu chủ đạo là vàng đất.

Trang chủ hiện lên những trang báo về người biến đổi, trong đó tin tức về Emily, June, Julie và Sydney – người bạn của Emily hiện lên ngay trang đầu và còn được gán vào mục HOT .

Eleannor vào mục ' Mutated ' rồi vào ' Người biến đổi ' sau đó nó hiện ra hàng loạt mục chọn.

Trong số đó cô kéo xuống một hồi rồi ngừng lại ở phần ' Danh sách tội phạm '. Cô nhấp vào đó thì một bảng danh sách dài hiện ra.

- Được rồi ! - Cô nói.

Di chuột lần qua những mục con.

- Đây !

Cô nhấn vào một ô thì một danh sách khác hiện ra, hoặc những cái tên từ danh sách cũ bị loại bỏ. Tuy nhiên cái danh sách này chỉ vỏn vẹn một tên nam.

- Jacob Laminton.

Eleannor đọc cái tên đó lên.

- Em biết hắn ta không ? - John nhìn cô hỏi và cậu nhận lại bằng cái lắc đầu.

- Bấm vào thử xem - Tôi nói rồi cô làm như tôi bảo.

Bảng thông tin của hắn hiện lên với tấm hình thẻ, khuôn mặt trẻ trung, non nớt với mái tóc vàng hoe, đôi mắt thâm quần, lờ đờ như mất ngủ nhiều ngày.

Cậu ta mặc trên người đồ tù, chứng tỏ cậu đã bị bắt một lần, có lẽ là đã vượt ngục.

Bên dưới là những dòng thông tin: một mut dị dạng với khả năng đặc biệt là tác động lên thần kinh con người những ảo giác đáng sợ; từng bị bắt do bị tố sử dụng năng lực để ức hiếp kẻ khác; đã vượt ngục ( như tôi đoán ) và mất tích.

- Bị bắt khi nào thế ? - Emily hỏi.

Eleannor liền kéo con lăn xuống phía dưới.

- 21-2-2122, số đẹp nhỉ !

- Vậy còn ngày vượt ngục ? - Tôi hỏi.

- 15-9-2122, bảy tháng sau đó ! - Eleannor đáp.

- Thế đã được 22 năm kể từ hôm hắn bỏ trốn và AM vẫn chưa tìm ra được hắn ta, nếu thực sự được mut giấu thì mut đó không phải dạng vừa - John nói.

-

- Với lực lượng đông đảo như vậy mà AM vẫn không tìm được thì làm sao ta có thể ? - Tom lắc đầu nhụt chí.

- Sao cậu biết ta lại không thể ? - David hỏi - Chúng ta là người biến đổi và cùng một phe với họ mà !

Tom nhìn anh ngẫm nghĩ một lát rồi nhún vai, có vẻ đã nhìn ra cái ngớ ngẩn của mình.

- Vậy bây giờ chúng ta định làm gì tiếp đây ?

Eleannor quay lại nhìn tôi, manh mối tiếp theo đã có - Jacob Laminton.

David trỏ tay vào màn hình.

- Địa chỉ nhà anh ta, ít ra chúng ta phải bắt đầu từ đâu đó.

Một căn hộ ở New York. Tôi gật đầu và tán thành với ý kiến của anh.

- Anh ấy có thể dịch chuyển tức thời.

- Tốt ! - Emily nói - Đi thôi !

- Bây giờ ư ?

Tôi quay sang hỏi cô vì như thế có vẻ là quá gấp gáp.

- Chúng ta không có thì giờ !

Emily đáp, đứng lên và chỉnh tề lại chiếc áo khoác, vén lại mái tóc và cái mũ sao cho che đi phần lớn khuôn mặt.

Chúng tôi nhìn Emily rồi nhìn nhau, như vẻ đang phân vân. Tôi nói.

- Nơi chúng ta sẽ đến ở ngay lòng New York. Chúng ta không biết có gì ngay điểm đến cả, kể cả David.

- Ý cậu là chúng ta có nguy cơ gặp bọn AM ? - John hỏi.

Tôi gật đầu.

- Đúng thế !

Tôi thiết nghĩ chúng tôi cần có kế hoạch. Nhưng lập kế hoạch như thế nào ? Lập kế hoạch chỉ cho một chuyến đi ngắn ? Có nên không hay tùy cơ ứng biến. Nhưng lập thừa còn hơn không có ?

- Em sợ vậy thì chúng ta sẽ tấp vào một điểm thắt gần đó - David nói, choàng một tay qua tôi, anh nháy mắt.

- Chúng tôi biết một chỗ gần căn hộ của anh ta - anh quay sang những người khác.

Tôi liền hiểu ý anh rồi gật đầu cười, tôi biết điểm thắt mà anh đang nói. Nơi đó có một người bạn rất thân của chúng tôi và đã rất lâu rồi chúng tôi chưa gặp lại nhau.

- Vậy chúng ta sẽ đi ? - Tôi nhìn những người trong nhóm của Eleannor và hỏi.

Vì tôi và anh có lẽ đã sẵn sàng và không có lí do gì để nán ở lại đây.

Còn về kế hoạch thì có thể chúng tôi sẽ tùy cơ ứng biến được.

John ngập ngừng:

-Phải có ai ở lại, trông chừng nơi này.

Thế rồi Eleannor đồng ý:

- Tôi và John sẽ ở lại. Tom, cậu đi theo hỗ trợ họ. AM sẽ đến đây bất cứ khi nào và họ sẽ phát hoảng khi căn nhà bỏ trống.

Tom có vẻ bất ngờ, cậu kháng cự:

- Tớ đi à?

Eleannor gật đầu, đặt tay lên vai Tom:

- Cậu có khả năng hỗ trợ, họ cần cậu.

David ngập ngừng rồi nói:

- Hoặc chúng tôi có thể tự lo liệu, chúng tôi có thể giải quyết tình huống này mà.

John quay sang hỏi Dav:

- Che chở tội phạm khỏi AM?

David ngập ngừng rồi nhún vai.

- Tom từng giúp ba bốn người rồi đấy - Eleannor nói - Và cậu ấy sẽ giúp mọi người, phải không Tom?

Tom ngập ngừng rồi trả lời:

- Ừm đúng! Dù sao thì giúp đỡ Emily là ý của tôi, đâu thể ngừng giữa chừng được đúng không.

Nghe có vẻ gượng gạo, có lẽ là do lần đầu anh rời khỏi nhóm. Dù sao anh ta đã quyết định như thế thì chúng tôi sẽ có bạn đồng hành mới.

David nói:

- Được rồi mọi người nắm tay lại nào.

Tom gật đầu, anh cột gọn tóc ra phía sau đầu, quay sang chào tạm biệt các bạn của anh ta. Emily nắm lấy tay David. Tôi nắm lấy tay anh.

- Anh có chắc dịch chuyển hết nổi không ? -Tôi hỏi nhỏ. Anh quay sang tôi rồi bật cười.

- Haha! Đùa vui đấy! Tin anh đi !

Tôi gật nhẹ đầu và cười mỉm. Lần cuối cùng anh ấy dịch chuyển nhiều người có lẽ đã được 3 năm rồi.

Tất cả tạo thành vòng tròn rồi mọi người đều trông đợi anh. Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng đang chảy ra rất lớn vì nó phải hoạt động với một công suất khủng để dịch chuyển tất cả qua một khoảng cách lớn.

Ánh đèn bắt đầu chớp giật rồi tắt hẳn nhưng tôi có thể cảm giác được sự buồn nôn. Chúng tôi đang quay vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com