9
Minseok thật sự chẳng hiểu nổi những gì Hyukkyu đã nói với anh lúc ở quán. Trong đầu anh lúc này vẫn còn vang vọng vài câu nói rời rạc, lúc thì là trách móc, lúc thì là khuyên nhủ, lúc lại giống như đang nhắc anh nhớ về một điều gì đó mà anh đã cố tình không nhìn nhận. Nhưng càng cố nghĩ, đầu óc anh lại càng trở nên hỗn loạn. Có lẽ rượu đã khiến mọi thứ trở nên mơ hồ hơn, hoặc cũng có thể chính cảm xúc mà anh cố chôn giấu quá lâu đã khiến anh không còn đủ tỉnh táo để né tránh nữa.
Thật lòng mà nói, với tình trạng hiện tại, việc anh có thể tự mình bước về đến cổng ký túc xá đã là một kỳ tích.
Minseok lảo đảo mở cửa bước vào trong. Căn ký túc xá chìm trong bóng tối, yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng bước chân của chính mình vang lên trên nền nhà. Cũng phải thôi, bây giờ đã là hai giờ sáng, làm gì còn ai thức nữa.
Anh vốn định đi thẳng về phòng mình, nhưng khi đứng trước cửa phòng, bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa lại bất chợt dừng lại.
Một suy nghĩ vụt qua.
Suhwan về chưa nhỉ?
Anh đứng im vài giây, cố lục lại trí nhớ đã bị men rượu làm cho hỗn loạn. Hình như em ấy về rồi.
Chân anh đã tự động đưa anh đi về phía căn phòng ở gần cuối hành lang.Có lẽ vì trong lòng anh vẫn còn một điều chưa nói.Có lẽ vì dù đã nói xin lỗi trong đầu hàng trăm lần, anh vẫn muốn được nhìn thấy em một lần nữa.
Suhwan về chưa nhỉ?
Về chưa ta
À
Suhwan về rồi
Vì lúc này Suhwan đang đứng trước măt anh.
"Ha... anh Hyukkyu làm kiểu gì mà hay vậy ta..."
Suhwan mất vài giây mới hiểu được người trước mặt đang nói gì.
"Dạ... anh Hyukkyu nãy đến tìm anh Jihoon rồi nên em về trước ạ."
À.
Đúng là anh mình mà.
Chưa kịp để Suhwan hiểu vì sao một người đang say như vậy lại xuất hiện trước cửa phòng mình vào giữa đêm, Minseok đã nhanh chóng đẩy cậu vào trong phòng rồi đóng cửa lại.
"Suhwanie!!!"
Tiếng hét bất ngờ vang lên khiến Suhwan giật bắn người.
"AAA... anh làm gì vậy..."
Cậu gần như hóa đá trước hành động của anh.
Người hét vào mặt người khác trước, làm người ta hết hồn trước, vậy mà người đang mếu máo như bị bắt nạt lại là anh.
Đúng là Minseok hyung.
Suốt bao nhiêu năm rồi vẫn luôn khiến người khác không biết phải làm gì với anh.
"Anh sao vậy... thôi mà... nín đi..."
Suhwan vốn định đứng yên. Cậu nghĩ mình không nên mềm lòng nữa. Cậu đã tự nhắc bản thân phải giữ khoảng cách, phải nhớ rằng giữa hai người bây giờ chỉ nên là đồng đội, là anh em.
Nhưng rồi nhìn người trước mặt...
Nhìn một Minseok đang nắm chặt lấy vạt áo mình, cúi gằm mặt xuống, bờ vai khẽ run lên từng chút một...
Cậu lại không thể mặc kệ.
Trái tim cậu chưa bao giờ biết cách đối xử lạnh lùng với anh.
Suhwan chậm rãi bước đến gần.
Ngay khoảnh khắc cảm nhận được người kia đang đến gần, Minseok như lập tức bắt lấy tín hiệu đó. Anh nhắm chặt mắt, bàn tay đưa lên giữa không trung, giống như một đứa trẻ đang cố gắng tìm kiếm thứ duy nhất có thể khiến mình bình tĩnh lại.
Giống như đang nói rằng...
Suhwanie.
Ôm anh đi.
Làm ơn.
Ôm anh một chút thôi.
Suhwan nhìn hành động đó, trong lòng vừa đau vừa bất lực.
"Ôm anh đi mà..."
Giọng Minseok nghẹn lại.
"Ôm anh đi, Suhwanie..."
"Hức..."
"Anh xin lỗi..."
"Anh thật sự xin lỗi em..."
Minseok nói trong tiếng nấc. Rõ ràng anh đã say, nhưng từng câu từng chữ anh nói ra lại vô cùng tỉnh táo. Anh biết mình đang xin lỗi điều gì, biết người trước mặt là ai, cũng biết rằng những điều này đáng lẽ anh phải nói từ lâu rồi.
"Anh ngu ngốc lắm đúng không..."
"Anh cứ nghĩ đó là điều tốt nhất cho em."
"Anh cứ nghĩ chỉ cần anh lùi lại, chỉ cần anh không làm ảnh hưởng đến tương lai của em thì em sẽ ổn."
"Nhưng anh chưa từng hỏi em có muốn như vậy không..."
"Anh tự quyết định thay em..."
"Anh tự cho rằng mình hiểu cảm xúc của em..."
Minseok siết chặt tay.
"Anh sai rồi, Suhwan à."
"Anh thật sự sai rồi."
"Anh không nên làm như thế."
"Anh xin lỗi..."
"Em tha lỗi cho anh nhé..."
Suhwan đứng im.
Cậu không biết phải làm gì nữa.
Bởi vì người trước mặt cậu lúc này không còn là người mà cậu luôn ngưỡng mộ, người luôn mạnh mẽ đứng phía trước bảo vệ cậu, mà chỉ là một Minseok đang đau đớn vì chính những điều anh đã làm.
Minseok chưa từng như thế này trước mặt cậu.
Anh lại vì cậu mà trở nên bất lực như vậy.
Có lẽ điều khiến Minseok đau nhất không phải là sợ mất đi tình cảm của Suhwan.
Mà là anh nhận ra mình đã dùng sự quan tâm của mình để làm tổn thương người mình muốn bảo vệ nhất.
Anh luôn là người tin tưởng trái tim mình.
Anh luôn nghĩ bản thân là người sống theo cảm xúc.
Nhưng chỉ duy nhất lần này, khi trái tim đã liên tục nói rằng người trước mặt không chỉ là một đứa em, rằng ánh mắt anh dành cho Suhwan không giống với bất kỳ ai khác, rằng việc anh khó chịu khi thấy Suhwan thân thiết với người khác không đơn thuần là sự bảo vệ của một người anh...
Thì anh lại chọn tin vào lý trí.
Một thứ lý trí lạnh lùng nói rằng anh phải buông tay.
Một thứ lý trí khiến anh bỏ qua tiếng lòng của chính mình.
Và bây giờ anh mới nhận ra...
Có những cơ hội một khi đã làm tổn thương rồi, không phải chỉ cần một câu xin lỗi là có thể trở lại như ban đầu.
Minseok ngẩng đầu lên nhìn Suhwan.
Đôi mắt anh đã đỏ lên, nhưng lần này không còn là sự yếu đuối của một người say.
Đó là ánh mắt của một người thật sự sợ hãi.
Suhwan nhìn anh.
Và lần đầu tiên cậu không biết phải gọi ánh mắt ấy là gì.
Không phải tức giận.
Không phải thương hại.
Không phải trách móc.
Chỉ là một nỗi đau âm thầm đến mức khiến cậu không thể chịu nổi.
Minseok nhìn cậu như thể đang chờ một câu trả lời.
Nhưng Suhwan chỉ nhẹ giọng nói:
"Em tha cho anh mà..."
Minseok sững lại.
"Hả?"
"Em nói rồi mà..."
Suhwan quay mặt đi.
"Anh về phòng đi ạ."
Khoảnh khắc ấy, Minseok cảm thấy trái tim mình như rơi xuống.
Không phải vì Suhwan trách anh.
Không phải vì Suhwan nổi giận.
Mà bởi vì sự bình tĩnh của cậu lúc này còn khiến anh đau hơn tất cả.
Suhwan đã tha thứ cho anh.
Nhưng có lẽ...
Cậu không còn biết phải quay lại như trước thế nào nữa.
Minseok gần như theo bản năng bước tới ôm lấy cậu từ phía sau.
"Suhwanie..."
"Không..."
"Em sao vậy?"
"Em không ổn ở đâu nói anh biết được không?"
"Quay lại nhìn anh đi..."
Nhưng Suhwan chỉ đứng yên.
Một lúc lâu sau, giọng cậu vang lên.
"Minseok hyung..."
"Em nói em tha thứ cho anh rồi mà..."
Và lần đầu tiên, Minseok nghe thấy trong giọng nói ấy không phải sự giận dỗi.
Mà là sự mệt mỏi.
Không phải sự mệt mỏi vì ghét bỏ, cũng không phải vì tức giận. Nó giống như một người đã cố gắng chịu đựng quá lâu, đã tự nhắc bản thân phải ổn, phải hiểu chuyện, phải chấp nhận vị trí của mình, đến cuối cùng lại chẳng còn đủ sức để tiếp tục giả vờ rằng mọi thứ không đau nữa.
"Anh còn muốn em phải như thế nào nữa đây?"
Giọng Suhwan rất nhỏ, nhưng từng chữ lại
khiến Minseok khựng lại.
"Anh muốn em phải như nào nữa ạ..."
Suhwan cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy vạt áo mình như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, tất cả những cảm xúc mà cậu cố giấu suốt thời gian qua sẽ lập tức vỡ òa.
"Anh muốn em phải lấy gì để đối diện với anh đây hả, Minseok hyung..."
Minseok sững người.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Suhwan nói với anh bằng giọng như vậy. Không phải giận dữ, không phải trách móc, mà là một sự bất lực đến đau lòng.
"Em đã luôn muốn nhìn anh..."
Giọng Suhwan run lên.
"Em đã luôn muốn ở bên anh, luôn muốn được nhìn thấy chúng ta vui vẻ như trước."
"Em đã từng nghĩ chỉ cần được ở cạnh anh như vậy thôi cũng đủ rồi."
Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng có chút vui vẻ nào.
"Nhưng cái thứ tình cảm đó... em đã phải giấu nó lâu lắm rồi anh biết không?"
"Em biết em không nên như vậy."
"Em biết anh không làm gì sai cả."
"Anh thích ai, anh thương ai, đó là lựa chọn của anh. Em không có quyền bắt anh phải đáp lại tình cảm của em."
Suhwan nói rất chậm, giống như mỗi một câu đều phải cố gắng rất nhiều mới có thể thốt ra được.
"Em chưa từng trách anh vì điều đó."
"Bởi vì em biết vị trí của mình."
"Em biết mình là ai đối với anh."
"Em biết anh thương em, nhưng là thương một đứa em trai..."
Câu nói cuối cùng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí, nhưng lại khiến trái tim Minseok đau nhói.
Suhwan đã từng mong biết bao nhiêu lần rằng anh sẽ nhìn thấy cậu khác đi.
Nhưng bây giờ, khi anh thật sự nhìn thấy cậu, khi anh thật sự bước đến gần, cậu lại chỉ muốn lùi lại.
Bởi vì cậu sợ.
Sợ ánh mắt dịu dàng đó.
Sợ sự quan tâm đó.
Sợ cách anh gọi tên cậu bằng giọng thân thuộc ấy.
Tất cả những điều đó đều khiến cậu nhớ rằng mình đã từng hy vọng nhiều đến mức nào.
"Vậy nên..."
Suhwan hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run lên.
"Đừng cho em thêm một niềm tin nào nữa được không ạ?"
"Đừng để em nghĩ rằng có lẽ..."
Cậu dừng lại.
Bởi vì chỉ cần nói tiếp, cậu sợ mình sẽ lại yếu lòng.
"Em đã rất cố gắng để hiểu chuyện rồi."
"Em đã cố gắng để chấp nhận rồi."
"Vậy nên Minseok hyung..."
"Xin anh đừng khiến em phải tiếp tục hy vọng nữa."
Lúc này Minseok mới thật sự hiểu.
Điều khiến Suhwan đau không phải là việc anh không thể đáp lại tình cảm ấy.
Mà là trong lúc anh nghĩ mình đang bảo vệ cậu, anh vẫn vô thức giữ cậu lại bằng sự dịu dàng của mình.
Anh cho cậu một lý do để ở gần, nhưng lại không cho cậu một lý do để hy vọng.
Và điều đó mới là thứ tàn nhẫn nhất.
Minseok hoàn toàn sững người trước những lời nói của Suhwan. Anh biết em vẫn đang hiểu lầm, biết những gì anh nói ngày hôm đó đã vô tình khiến em nghĩ rằng anh muốn đẩy em ra xa, rằng anh đang lấy danh nghĩa quan tâm để từ chối thứ tình cảm mà em đã giấu kín suốt thời gian dài.
Anh muốn giải thích, muốn nói với em rằng chưa từng có một khoảnh khắc nào anh xem em là gánh nặng hay là chướng ngại trên con đường của mình, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bất lực của Suhwan trước mặt, những lời chuẩn bị nói ra lại nghẹn lại trong cổ họng.
Bởi vì ngay lúc đó, anh cảm nhận được vài giọt nước ấm nóng rơi xuống cánh tay đang ôm lấy em.
Suhwan khóc rồi.
Anh chưa từng muốn làm em tổn thương.
Chưa từng muốn nhìn thấy em phải khóc như thế này.
Nhưng cuối cùng, người khiến Suhwan đau lòng nhất lại là anh.
Một cảm giác hối hận nặng nề lập tức bao lấy Minseok. Anh hận bản thân vì đã quá tự tin rằng mình đang làm điều tốt cho em, hận việc anh cứ nghĩ chỉ cần đứng ở vị trí của một người anh, đưa ra lựa chọn đúng đắn thay cho em thì mọi chuyện sẽ ổn. Anh đã quên mất rằng Suhwan không còn là đứa trẻ chỉ biết nghe theo anh nữa, em có suy nghĩ của riêng mình, có cảm xúc của riêng mình, và có một trái tim đã dành cho anh rất nhiều tình cảm mà anh chưa từng thật sự nhìn thẳng vào.
Minseok nhẹ nhàng kéo Suhwan quay người lại đối diện với mình. Anh muốn nhìn em, muốn chắc chắn rằng người trước mặt vẫn là Suhwan mà anh luôn thương yêu, chứ không phải một bóng dáng đang cố gắng rời xa anh chỉ vì những lời nói sai lầm của anh.
Nhưng Suhwan lại tránh ánh mắt anh.
Khoảnh khắc ấy khiến trái tim Minseok đau nhói.
Minseok không muốn tiếp tục để em hiểu lầm nữa.
Minseok cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ.
Suhwan hoàn toàn sững lại.
Đôi mắt cậu mở lớn, cả người như đông cứng trước hành động mà cậu chưa từng dám nghĩ đến. Trong khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều trở nên hỗn loạn.Minseok nhanh chóng rời khỏi môi cậu, nhưng bàn tay vẫn giữ lấy vai em như sợ chỉ cần buông ra, Suhwan sẽ lại chạy mất khỏi anh như những ngày qua.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt còn ngập nước của cậu, giọng nói khàn đi vì quá nhiều cảm xúc bị dồn nén.
"Nghe anh giải thích được không, Suhwanie..."
Trong giọng nói của anh lúc này không còn là sự khuyên nhủ của một người anh dành cho đứa em của mình nữa.
Mà là một người đang cố gắng giữ lấy người mình thương sau khi suýt đánh mất em chỉ vì sự ngu ngốc của chính mình.
Suhwan vẫn đứng bất động trước mặt anh, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, dường như đến tận lúc này cậu vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra. Nụ hôn ấy giống như một giấc mơ mà cậu đã từng vô số lần tưởng tượng nhưng chưa một lần dám cho phép bản thân tin rằng nó sẽ trở thành sự thật.
Thế nhưng điều khiến Suhwan sợ hãi hơn cả lại chính là ánh mắt Minseok lúc này, bởi trong đó không còn sự dịu dàng xa cách của một người anh đang cố bảo vệ đứa em nhỏ, mà là sự hoảng loạn của một người thật sự sợ mất đi người mình thương.
Minseok nhìn cậu rất lâu, đôi mắt vốn đã đỏ lên vì khóc giờ càng trở nên ướt nhòe, anh đưa tay lau đi những giọt nước còn vương trên má Suhwan nhưng bàn tay lại run nhẹ, như thể chính anh cũng đang sợ rằng chỉ cần mình chậm một chút thôi, em sẽ lại quay lưng bỏ đi.
"Suhwanie... hức... anh, anh thật sự thích em. Anh sai rồi, anh thực sự biết lỗi rồi. Suhwan à, làm ơn... hức... đừng rời bỏ anh, làm ơn đấy."
Giọng anh nghẹn lại, những lời vốn chẳng dễ dàng nói ra giờ đây cứ thế tuôn ra trong sự hỗn loạn của cảm xúc. Minseok chưa từng nghĩ có ngày mình lại phải cầu xin một người ở lại bên cạnh mình, càng chưa từng nghĩ người đó lại là Suhwan.
Anh vẫn luôn cho rằng mình đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là trách nhiệm, đâu là tình cảm, đâu là điều tốt nhất cho người mình thương. Nhưng hóa ra trong suốt thời gian qua, anh chỉ đang tự lừa dối chính mình.
Anh tự cho rằng những rung động trong lòng chỉ là tình cảm của một người anh dành cho đứa em đã ở bên mình quá lâu, tự giải thích cho từng ánh mắt mình vô thức dõi theo em, từng lần anh khó chịu khi thấy em thân thiết với người khác, từng khoảnh khắc anh chỉ cần nhìn thấy Suhwan cười là tâm trạng cũng tốt lên.
Anh cứ nghĩ tất cả những điều đó đều có thể gọi là tình anh em, cho đến khi thật sự có nguy cơ mất em, anh mới nhận ra thứ tình cảm ấy chưa bao giờ đơn giản như mình vẫn cố tin.
"Anh đã tự mình suy nghĩ sai, tự mình nghĩ sai hết mọi chuyện... rồi cũng tự mình không hiểu bản thân mình để đến lúc này mới nhận ra thứ tình cảm anh dành cho em không phải chỉ vì anh thương em như một đứa em nữa. Anh thích em, Suhwan à. Anh thật sự thích em."
Minseok cúi đầu, trán gần như chạm vào trán cậu, giọng nói mỗi lúc một khàn đi.
"Tự anh làm, tự anh hiểu sai, rồi cũng tự anh đưa ra quyết định sai lầm. Anh không hề có ý định từ chối em, Suhwan."
"Anh chỉ... anh đã nghĩ anh là thứ cản trở tương lai của em. Anh nghĩ em còn trẻ, còn rất nhiều thứ phải đạt được, còn một con đường rất dài phía trước, còn anh thì chẳng biết mình có thể cùng em đi được đến đâu.
"Anh sợ một ngày nào đó em sẽ nhìn lại rồi hối hận vì đã ở bên anh, nên anh nghĩ nếu anh tự mình lùi lại thì em sẽ có thể bước tiếp dễ dàng hơn.
"Anh đã nghĩ như thế, Suhwan à. Tất cả đều là do anh tự nghĩ, tự quyết định thay cho em, rồi cuối cùng lại khiến em đau đến mức phải trốn anh."
Anh bật cười rất khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
"Anh đúng là ngốc thật. Người anh thương nhất lại là người anh không chịu hỏi xem em muốn gì."
Suhwan vẫn không nói gì, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước. Minseok nhìn thấy sự im lặng ấy lại càng hoảng sợ, bàn tay đang giữ lấy vai cậu vô thức siết chặt hơn một chút rồi lập tức nới lỏng, như sợ mình khiến em khó chịu. Anh đã từng nghĩ chỉ cần nói những lời tốt đẹp cho tương lai của Suhwan là đủ, nhưng đến bây giờ anh mới hiểu, có những lời nghe tưởng như đang bảo vệ một người lại có thể khiến người ấy cảm thấy mình bị bỏ rơi đến mức nào.
"Vậy nên... đừng rời xa anh được không?"
Minseok nhìn thẳng vào cậu, giọng nói nhỏ đến mức gần như cầu xin.
"Đừng đem tình cảm đó cho người khác được không... và ở lại bên anh được không, Suhwanie?"
"Anh không muốn sau này mỗi lần nhìn thấy em, anh lại phải tự hỏi liệu lúc đó mình có thể làm khác đi hay không. Anh không muốn em rời khỏi cuộc đời anh chỉ vì một quyết định ngu ngốc mà chính anh đã tự đưa ra."
Anh dừng lại, đôi mắt đỏ hoe vẫn không rời khỏi Suhwan.
"Nếu em vẫn còn giận anh thì cứ giận, nếu em cần thời gian thì anh sẽ đợi. Anh không ép em phải tha thứ cho anh ngay bây giờ. Nhưng làm ơn đừng nói với anh rằng em sẽ rời đi chỉ vì anh..."
"Anh đã hiểu rồi, Suhwanie. Anh không muốn em phải lựa chọn giữa tương lai của mình và anh. Anh chỉ muốn nếu em ở lại, thì đó là bởi vì chính em cũng muốn ở bên anh."
"Đồ ngốc..."
Suhwan bật cười trong nước mắt, một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng. Cậu nhìn người trước mặt thật lâu, nhìn đôi mắt đỏ hoe, nhìn gương mặt vẫn còn vương sự hoảng loạn của anh mà trong lòng bỗng mềm nhũn. Hóa ra người mà cậu đã từng nghĩ mình không bao giờ có thể chạm tới, người mà cậu đã phải dùng gần ba năm để âm thầm dõi theo, cuối cùng cũng đang đứng trước mặt cậu, vụng về nói rằng anh thích cậu
"Anh thực sự là ngốc hết chỗ nói..."
Suhwan khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má anh, động tác nhẹ đến mức giống như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi thì người trước mặt sẽ lại biến mất. "Nhưng vì điều đó... em mới thích anh, Minseok hyung ạ.
" Cậu cười, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Có lẽ bởi vì sau tất cả những ngày tháng tự mình ôm lấy thứ tình cảm chẳng dám gọi tên, cậu cuối cùng cũng có thể nói ra điều mà mình đã giấu sâu nhất trong lòng.
"Vì anh ngốc nên anh mới thực sự có được nhiều mối quan hệ tốt như vậy đấy. Anh lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước, lúc nào cũng sợ người khác tổn thương, rồi cuối cùng lại chẳng chịu nghĩ xem bản thân mình muốn gì."
Suhwan khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ dần đi khi nhớ đến những lời anh Hyukkyu đã nói với mình.
"Anh Hyukkyu nãy cũng đã nói cho em hiểu rồi. Chẳng qua anh ấy bảo em làm cho anh hoảng một chút thôi... Anh ấy bảo em đừng vì một người mà từ bỏ tương lai của mình, cũng đừng vì đau mà chạy trốn khỏi những thứ em đã cố gắng suốt bao năm."
Cậu hít vào một hơi thật sâu, cố ngăn tiếng nấc đang nghẹn nơi cổ họng.
"Em hiểu rồi, Minseok hyung. Em thật sự hiểu rồi."
Bàn tay Suhwan vẫn đặt trên má anh, ngón tay khẽ run lên.
"Chắc đến đây thôi... bởi vì nhìn anh như này, em đau lắm."
Câu nói ấy khiến nụ cười trên môi cậu chợt run rẩy. Cậu đã từng nghĩ chỉ cần một ngày Minseok biết được tình cảm của mình thì có lẽ cậu sẽ hạnh phúc đến mức chẳng còn biết khóc. Nhưng hóa ra khi khoảnh khắc ấy thật sự đến, điều đầu tiên cậu cảm nhận lại là đau lòng.
Đau vì người mình yêu đã phải khóc vì mình, đau vì cả hai đã mất quá nhiều thời gian để hiểu ra thứ tình cảm vốn luôn ở ngay trước mắt, nhưng giữa tất cả những nỗi đau ấy vẫn có một niềm hạnh phúc âm ỉ len vào từng nhịp tim. Ít nhất, cậu không còn phải tự hỏi liệu tình cảm suốt ba năm qua có phải chỉ là mình đơn phương hay không.
Ít nhất, người cậu yêu cũng đang yêu cậu. Suhwan khẽ tựa trán mình vào trán anh, đôi mắt nhắm lại, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống nhưng lần này khóe môi cậu lại cong lên.
"Em thật sự hạnh phúc rồi, Minseok hyung ạ."
Và có lẽ chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần biết tình cảm mà cậu từng nghĩ sẽ mãi mãi chỉ có một mình cậu ôm lấy, giờ đây đã có người đưa tay đón lấy, thì những tháng ngày tương tư ngàn nỗi đau ấy... cuối cùng cũng không còn vô nghĩa nữa.
Minseok gần như không thể chịu đựng thêm được nữa. Ngay khi nghe câu "Em thật sự hạnh phúc rồi", mọi thứ anh cố gắng kìm nén từ lúc bước vào căn phòng này dường như đồng loạt vỡ tung.
Anh kéo Suhwan vào lòng, ôm chặt đến mức cậu gần như bị ép sát vào lồng ngực anh, hai cánh tay siết lấy người nhỏ hơn như thể chỉ cần buông ra một chút thôi thì Suhwan sẽ lại biến mất khỏi anh, lại chạy khỏi anh như những ngày vừa qua. Minseok vùi mặt vào hõm vai cậu, bờ vai vốn luôn kiên cường giờ lại run lên từng nhịp, rồi tiếng nấc nghẹn ngào cuối cùng cũng bật ra.
Anh khóc thật sự, chẳng còn chút dáng vẻ bình tĩnh hay mạnh mẽ thường ngày, cũng chẳng còn quan tâm mình có đang trông thật mất mặt hay không. Anh chỉ biết mình đang ôm được người mà anh đã suýt tự tay đẩy ra khỏi cuộc đời mình.
"Suhwanie..." Giọng anh khàn đặc, đứt quãng ngay bên tai cậu.
"Anh yêu em... anh yêu em."
Những lời ấy cứ lặp đi lặp lại, như thể chỉ nói một lần thôi vẫn chẳng đủ để bù đắp cho những tổn thương anh đã vô tình gây ra. Suhwan cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, cảm nhận được cả những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua vai áo mình, trái tim cậu cũng đau theo từng tiếng nấc của anh.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày Minseok khóc trước mặt mình như thế này. Người anh mà cậu luôn nhìn thấy với nụ cười rạng rỡ, người luôn đứng trước mọi người như thể chẳng có chuyện gì có thể khiến anh gục xuống, giờ lại đang ôm cậu thật chặt và khóc như một đứa trẻ vừa tìm lại được thứ quý giá nhất của mình.
"Anh sợ lắm..."
Minseok khẽ nói, giọng run đến mức Suhwan phải cố lắng nghe mới có thể nghe rõ.
"Lúc em nói em tha thứ rồi rồi bảo anh về đi... anh đã nghĩ em thật sự không cần anh nữa."
Anh siết vòng tay thêm một chút, rồi như sực nhớ ra mình đang ôm cậu quá chặt, anh vội nới lỏng nhưng vẫn không chịu buông.
"Anh đã nghĩ nếu em rời đi... thì có lẽ tất cả là do anh. Anh đã tự tay đẩy em đi."
Suhwan im lặng nghe anh nói, bàn tay chậm rãi đưa lên vuốt nhẹ mái tóc anh. Lần đầu tiên cậu không còn cảm thấy mình cần phải chạy trốn nữa. Không cần phải giấu ánh mắt, không cần phải tự nhắc bản thân rằng mình chỉ là một đứa em, cũng không cần phải cố gắng cắt đứt từng rung động trong lòng. Người cậu yêu đang ở đây, trong vòng tay cậu, và cũng đang đau vì sợ mất cậu giống như cách cậu từng đau vì sợ mất anh.
"Không sao đâu mà..."
"Giờ thì mong anh hãy cho em thêm nhiều hạnh phúc nhé"
--END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com