Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra ( Chodeft)


Anh đạp ga, phi thẳng đến nơi mình đang muốn đến. Trong đầu Kim Hyukkyu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: anh phải kịp. Không phải chỉ vì Minseok đang chờ ở quán ăn, cũng không phải chỉ vì anh muốn giúp thằng nhóc kia giải quyết mớ cảm xúc đang rối tung lên, mà bởi vì sau tất cả những gì vừa nhớ lại, Hyukkyu đã nghĩ rất kỹ rồi.

Anh biết mình đã từng sai ở đâu, và lần này, dù Jihoonie của anh có hận, có ghét anh đến mức nào đi nữa, anh vẫn muốn tự mình nói một lời xin lỗi.

Anh biết mình chẳng có tư cách đòi hỏi Jihoon phải tha thứ. Càng không có tư cách mong người kia vẫn còn đứng ở nơi cũ để chờ mình.

Gần bảy năm rồi, có lẽ Jihoon đã có một cuộc sống hoàn toàn khác, có những người khác bên cạnh, có thể thậm chí đã chẳng còn nhớ đến một Kim Hyukkyu từng xuất hiện trong những năm tháng tuổi trẻ của anh nữa.

Nghĩ đến đó, khóe môi Hyukkyu bất giác cong lên thành một nụ cười rất khẽ, vừa chua xót vừa tự giễu. Anh đã từng nghĩ chỉ cần mình biến mất khỏi cuộc đời Jihoon thì người kia sẽ có thể bước tiếp nhẹ nhàng hơn.

Vậy mà đến tận bây giờ anh mới hiểu, đôi khi thứ khiến một người đau nhất không phải là bị bỏ lại, mà là bị người mình yêu tự ý quyết định rằng mình không cần họ nữa.

Chiếc xe lao nhanh trên con đường đêm. Dù trong người vẫn còn vương chút cồn, đầu óc Hyukkyu lúc này lại tỉnh táo đến lạ. Có lẽ bởi vì anh biết mình sắp được gặp người mà suốt gần bảy năm qua anh vẫn luôn cố tình tránh né.

Người mà mỗi lần cái tên ấy xuất hiện trên màn hình điện thoại, anh đều phải mất vài giây mới đủ can đảm nhìn vào. Người mà anh từng gọi bằng cái tên thân thuộc đến mức chẳng cần suy nghĩ cũng có thể bật ra khỏi miệng.

"Jihoonie..."

Anh khẽ gọi, rồi tự mình bật cười. Có còn là của mình nữa không?

Câu hỏi ấy vừa xuất hiện đã khiến nụ cười trên môi anh nhạt đi. Hyukkyu không có câu trả lời, cũng không dám mong có câu trả lời. Anh chỉ biết lần này, anh muốn nhìn thấy Jihoon một lần nữa. Chỉ vậy thôi cũng được.

Ở một nơi khác, Jihoon cùng Suhwan vẫn chẳng hề biết người kia đang trên đường tìm đến mình.
Hai người vẫn đứng ở công viên, điện thoại hết đưa lên rồi lại hạ xuống, hết chụp ảnh này đến ảnh khác. Suhwan vừa nhìn tấm ảnh mới chụp vừa cười đến cong cả mắt, sau đó quay sang nhìn Jihoon đang đứng bên cạnh với vẻ mặt đắc ý.

"Anh Jihoon ngầu đét!"

"Chuyện anh mày mà!!"

Jihoon lập tức hất cằm, cố tình làm ra vẻ kiêu ngạo khiến Suhwan bật cười thành tiếng. Hai người cứ thế đứng giữa công viên, chẳng biết đã chụp bao nhiêu tấm ảnh, cũng chẳng để ý thời gian đã trôi qua bao lâu.

Ánh đèn đường phủ xuống vai họ, gió đêm thổi qua khiến mái tóc hơi rối lên, nhưng chẳng ai có ý định về trước.

Người ta vẫn hay nói Suhwan rất giống Jihoon. Không chỉ ở vẻ ngoài hay vài nét tính cách, mà còn ở cái cách hai người cười, cách họ vô thức nghiêng đầu khi nghe người khác nói chuyện, thậm chí đôi lúc còn có những biểu cảm giống nhau đến mức khiến người ta phải bật cười.

Từ ngày Suhwan được đôn lên đội chính, chẳng hiểu từ lúc nào hai người cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Jihoon thương thằng nhóc này phải biết, dù ngoài miệng chẳng bao giờ chịu nhận.

Thằng nhóc thối.

Jihoon nhìn Suhwan đang cúi đầu xem lại ảnh, khóe môi cũng cong lên. Anh biết chuyện của Suhwan từ lâu rồi. Biết thằng nhóc này thích Minseok, biết nó đã giấu tình cảm ấy lâu đến mức nào, biết cả những điều nó chưa từng nói thẳng ra nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể hiểu được.

Dù sao Jihoon cũng từng là một người như thế.
Có những chuyện chẳng cần người khác kể hết. Chỉ cần nhìn một ánh mắt, nghe một câu nói, nhìn cách người ta vô thức tìm kiếm một người giữa đám đông, anh đã có thể hiểu.

Suhwan được anh nuôi kiểu quái gì mà cuối cùng lại gặp phải một chuyện giống hệt mình vậy?

Nghĩ đến đó, Jihoon không khỏi bật cười. Anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu Suhwan một cái, khiến thằng nhóc lập tức ngẩng lên, khó hiểu nhìn anh.

"Gì vậy anh?"

"Không có gì."

Jihoon rút tay về, ánh mắt vẫn đặt trên người Suhwan. Thằng nhóc này bình thường nhìn có vẻ vô tư, vậy mà trong chuyện tình cảm lại ngốc đến mức khiến người ta chẳng biết nên thương hay nên mắng. Anh biết Suhwan đang đau. Cũng biết nó vẫn còn rất nhiều điều chưa thể buông xuống.

Có lẽ vì vậy nên Jihoon mới hiểu cảm giác của nó hơn bất kỳ ai.

Anh từng nghĩ yêu một người là muốn người đó được hạnh phúc, cho dù hạnh phúc ấy không có mình. Nhưng sau nhiều năm nhìn lại, anh mới nhận ra đôi khi đó chỉ là một cách rất đẹp để người ta che giấu sự hèn nhát của chính mình. Bởi vì nếu thật sự yêu một người, ít nhất cũng nên để người đó có quyền lựa chọn mình có muốn ở lại hay không.

Jihoon nhìn Suhwan thêm một lúc rồi khẽ thở ra.

"Em định cứ ngồi đây đến sáng à?"

Suhwan cười, nhét điện thoại vào túi.

"Thì tại lâu rồi em mới được đi chơi với anh mà."

"Ừ, thằng nhóc thối."

Jihoon bật cười trước vẻ mặt của thằng nhóc này. Hai người cứ thế ngồi thêm một lúc trên ghế đá, nói hết chuyện này đến chuyện khác, chẳng ai vội vàng đứng dậy. Đến khi gió đêm bắt đầu lạnh hơn, Jihoon mới chống tay lên đầu gối, định đứng dậy để đưa Suhwan về.

Nhưng ngay khoảnh khắc anh vừa ngẩng đầu lên, cả người bỗng khựng lại.

Ánh mắt Jihoon va phải một người đang đứng bên kia đường.

Kim Hyukkyu.

Trong vài giây, dường như mọi âm thanh xung quanh đều trở nên xa xôi. Jihoon chỉ đứng đó, nhìn người mà anh đã không gặp suốt gần bảy năm. Người từng xuất hiện trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, cũng là người mà anh đã mất rất nhiều năm để học cách không nhắc đến.

Hyukkyu đứng dưới ánh đèn đường, không tiến lại gần, cũng không gọi tên anh. Chỉ đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng về phía Jihoon, giống như chính anh cũng không biết phải bước thêm một bước như thế nào.

"Ơ, đi anh Jihoonie."

Suhwan thấy Jihoon đột nhiên đứng im thì ngơ ngác gọi. Không nhận được câu trả lời, em cũng nhìn theo hướng mắt anh, rồi hơi mở to mắt khi nhận ra người đang đứng bên đường.

Kim Hyukkyu.

Suhwan khá tò mò. Giờ này rồi mà tuyển thủ Deft lại đứng ở đây làm gì?

Nhưng sự tò mò ấy chỉ kéo dài được vài giây. Bởi Suhwan biết.

Em biết chuyện giữa hai người. Không phải biết hết tất cả, nhưng đủ để hiểu người đang đứng trước mặt Jihoon lúc này có ý nghĩa như thế nào.

Jihoon vốn chẳng phải kiểu người giỏi che giấu cảm xúc. Vui hay buồn đều hiện hết lên mặt, nhất là khi chuyện ấy liên quan đến Kim Hyukkyu.

Những ngày còn ở Gen, mỗi lần đội gặp trận với anh Deft, Suhwan đã không ít lần bắt gặp Jihoon lén nhìn người kia. Ánh mắt khi ấy khác hẳn ánh mắt anh dành cho những tuyển thủ khác, vừa chăm chú vừa dè dặt, giống như chỉ cần nhìn thêm một chút thôi cũng sợ người ta phát hiện ra điều gì đó.

Có những hôm trận đấu kết thúc, mọi người đã về phòng nghỉ, Jihoon vẫn ngồi yên một góc, chẳng nói chẳng rằng. Suhwan từng hỏi thì anh chỉ bảo không có gì.

Nhưng tối hôm đó, anh lại trùm chăn kín mít rồi nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày, đến mức chẳng ai kéo được anh ra ngoài.

Hoặc những lúc vô tình nhắc đến cái tên Kim Hyukkyu, Jihoon sẽ im đi một chút. Nụ cười vốn đang có trên môi cũng nhạt xuống, ánh mắt trở nên buồn đến mức chẳng cần hỏi cũng biết trong lòng anh đang nghĩ về ai.

Suhwan khi ấy còn nhỏ, không hiểu hết được chuyện của người lớn. Nhưng càng lớn, em càng hiểu.

Có những người chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến những năm tháng tưởng như đã ngủ yên trong lòng người ta sống lại.

Suhwan nhìn Jihoon bên cạnh mình, rồi lại nhìn sang Hyukkyu. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy. Bởi em biết lúc này có lẽ mình không nên ở giữa hai người.

"Anh Jihoonie..."

Jihoon vẫn không trả lời.

Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi người bên kia đường.

Gần bảy năm rồi.

Vậy mà chỉ cần một lần nhìn thấy nhau, anh mới nhận ra có những người mình tưởng rằng đã quên, thật ra chưa bao giờ biến mất khỏi trái tim mình.

Jihoon siết nhẹ bàn tay đang buông bên người. Cậu không biết anh Hyukkyu đến đây để làm gì, cũng không biết mình nên nói gì nếu người kia bước tới. Bao nhiêu năm đã trôi qua, cậu từng nghĩ nếu một ngày gặp lại, có lẽ mình sẽ bình thản. Có lẽ cậu sẽ chỉ gật đầu chào, giống như hai người từng quen biết nhưng đã trở thành người xa lạ.

Nhưng cơ thể lại thành thật hơn tất cả những gì cậu từng tự nói với mình. Tim anh đang đập rất nhanh.

Phía bên kia đường, Hyukkyu cũng nhìn thấy rõ sự khựng lại ấy của Jihoon. Anh đã chuẩn bị rất nhiều lời trên suốt quãng đường tới đây. Một lời xin lỗi. Một câu hỏi thăm. Có thể là rất nhiều điều mà anh đã muốn nói từ nhiều năm trước.
Nhưng khi thật sự nhìn thấy người ấy, tất cả lại mắc nghẹn nơi cổ họng.

Hyukkyu chỉ có thể nhìn Jihoon, người mà anh từng gọi là "Jihoonie" bằng giọng dịu dàng nhất của mình. Người mà anh đã tự tay đẩy ra khỏi cuộc đời. Lần này, anh không bỏ chạy nữa.

Hyukkyu hít vào một hơi thật sâu rồi bước đến gần hai người. Mỗi bước chân đều khiến lòng anh nặng thêm một chút, nhưng khi đứng trước mặt Jihoon, anh vẫn cố giữ cho giọng mình thật nhẹ.

"Jihoon... lâu lắm rồi không gặp em."

Anh mỉm cười, ngước nhìn người đối diện. Thế nhưng Jihoon vẫn đứng ngẩn người, đôi mắt gần như không chớp, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Hyukkyu không biết rằng trong ánh mắt ấy có quá nhiều thứ đang cùng lúc ùa về. Anh chỉ thấy sự im lặng, thấy Jihoon không nói gì, và theo bản năng lại nghĩ người kia đang chán ghét mình.

Nụ cười trên môi anh vì thế càng trở nên gượng gạo.

"Muộn như này anh đến đây có hai chuyện..."

Hyukkyu ngập ngừng một chút rồi quay sang Suhwan.

"Đầu tiên, Suhwan, chào em nhé. Chúng ta nói chút chuyện nhé."

Suhwan ngẩn người. Em còn chưa kịp hiểu tại sao Hyukkyu lại tìm đến mình thì đã thấy anh đi về phía chiếc ghế đá gần đó. Suhwan nhìn
Jihoon một cái, rồi cũng đi theo.

Hai người ngồi xuống, còn Jihoon vẫn đứng cách đó không xa. Anh không biết mình nên làm gì, cũng không thể ép bản thân bước đi. Chỉ có thể đứng đó, nhìn người đã từng thuộc về những năm tháng mà anh cố gắng chôn sâu nhất.
Hyukkyu nhìn Suhwan một lúc rồi mới thở ra.

"Anh vào thẳng vấn đề nhé... Minseok, em anh, nó là một đứa đần độn lắm. Dù biết mình thương người ta cũng không biết."

Suhwan khẽ cúi đầu, khóe môi hơi cong lên. Nghe cách Hyukkyu nói, em có thể tưởng tượng ra cảnh Minseok lúc này đang rối tung lên đến mức nào.

"Minseok đã kể cho anh mọi chuyện. Suhwan à, thằng bé không phải vậy đâu. Nó ngốc quá, tự quyết định như thế là tốt cho em."

Hyukkyu nói chậm rãi, đôi mắt vẫn nhìn Suhwan. Anh kể lại chuyện Minseok đã hiểu lầm, rằng nó cứ nghĩ Suhwan đang tránh mình vì chuyện tương lai, vì hợp đồng, vì những lựa chọn phía trước.

Minseok sợ mình trở thành lý do khiến Suhwan bỏ lỡ điều gì đó nên mới tự mình đưa ra quyết định, tự mình đẩy người mình thương ra xa mà chẳng một lần hỏi xem Suhwan có thật sự muốn như vậy hay không.

"Nó cứ nghĩ là em đang tránh nó vì chuyện tương lai, vì hợp đồng rồi đủ thứ chuyện ấy. Nên nó mới nghĩ lung tung rồi nói với anh như thế."

Hyukkyu khẽ thở dài.

"Thật ra... thằng Minseok nó thương em lắm."
Anh bật cười, vẻ mặt vừa bất lực vừa thương thằng em của mình.

"Nó thương em nên hôm nay mới chạy đi tìm anh đấy. Anh cũng chẳng muốn xen vào chuyện của hai đứa đâu. Chuyện tình cảm mà, người ngoài nói vào nhiều khi còn rối hơn. Nhưng mà..."

"Nó là em anh. Mà cái thằng này bình thường thì khôn lắm, đến chuyện của mình thì chẳng hiểu kiểu gì lại ngốc thế không biết. Nó muốn giải thích với em nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào, cuối cùng thành ra làm em đau."

Suhwan cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau. Những lời này khiến em vừa nhẹ lòng vừa có chút chua xót. Suốt mấy ngày qua, em đã tự hỏi không biết mình phải làm gì với tình cảm này, có nên tiếp tục hy vọng hay nên chuẩn bị cho việc rời đi. Nhưng ít nhất bây giờ em đã biết một điều mà mình từng không dám nghĩ tới.
Minseok cũng thương em.

Hyukkyu nhìn vẻ mặt của Suhwan, giọng nói cũng chậm xuống.

"Anh chỉ muốn nói để em biết thôi. Đừng nghĩ là nó không thương em."

Anh nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Suhwan.

"Suhwan, em ở cạnh nó lâu rồi, em biết Minseok là người như nào mà. Anh cũng hiểu nó, nên chuyện này anh dám nói chắc với em."

"Nó thương em thật."

Hyukkyu nói rất chắc chắn.

"Chỉ là nó ngốc quá, cứ nghĩ tự mình quyết định như vậy là đang tốt cho em thôi."

Suhwan im lặng vài giây rồi bật cười. Nụ cười lần này nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Em mừng vì cuối cùng cũng có người hiểu được Minseok, cũng tức vì anh ấy hiểu lầm mình đến mức tự làm cả hai đau như vậy. Nhưng trên hết, Suhwan biết mình nên cảm ơn người anh này.

"Em cảm ơn anh."

Suhwan ngẩng lên nhìn Hyukkyu, ánh mắt chợt tinh nghịch hơn một chút.

"Nhưng anh này..."

Hyukkyu hơi nhướng mày.

"Anh Jihoonie nhà em cũng đã ngốc nghếch chờ đợi lâu lắm rồi. Em cũng mong anh ấy không cần phải trốn mãi trong phòng âm thầm khóc nữa."

Hyukkyu sững lại.

Anh nhìn theo ánh mắt Suhwan về phía người đang đứng cách đó không xa. Jihoon vẫn đứng yên ở đó, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng ấy thôi, Hyukkyu cũng hiểu Suhwan đang nói về điều gì.

Một thoáng đau nhói chạy qua lồng ngực.

Bảy năm.

Hóa ra trong bảy năm ấy, anh không phải người duy nhất mang theo chuyện cũ.

Hyukkyu khẽ bật cười, một nụ cười bất lực nhưng lần này không còn né tránh.

"Anh mong sẽ bù đắp được hết. Cảm ơn em nhé, Suhwan."

Suhwan cũng cười. Em đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo rồi đi về phía Jihoon. Trước khi rời đi, em còn nháy mắt với anh một cái, vỗ nhẹ lên vai Jihoon.

"Em về trước nhé anh."

Jihoon vẫn chưa kịp phản ứng thì Suhwan đã quay người đi. Em biết mình nên để lại khoảng không này cho hai người.

Hyukkyu đứng nhìn theo bóng Suhwan khuất dần sau hàng cây. Đợi đến khi chắc chắn thằng nhóc đã đi xa, anh mới quay người lại.
Lần đầu tiên sau gần bảy năm, anh thật sự bước về phía Jihoon.

Không còn con đường nào để trốn nữa.

"Chuyện thứ hai là em... Jihoonie."

Chỉ một tiếng gọi ấy thôi cũng đủ khiến tất cả những gì Jihoon cố giữ suốt bao năm qua gần như sụp xuống.

Jihoonie.

Cái tên đã từng được Hyukkyu gọi không biết bao nhiêu lần, bằng giọng nói mà Jihoon từng nghĩ mình sẽ nghe cả đời.

Jihoon cúi đầu. Anh cắn nhẹ môi, cố giữ cho đôi mắt mình không đỏ lên, nhưng cảm giác uất ức đã bị chôn quá lâu khiến lồng ngực đau đến nghẹn. Anh đã từng nghĩ mình sẽ bình thản khi gặp lại người này.

Đã từng nghĩ nếu một ngày Hyukkyu xuất hiện trước mặt, anh có thể mỉm cười, hỏi một câu "Anh khỏe không?" rồi coi như những năm tháng kia chưa từng tồn tại.

Nhưng anh không làm được.

Hyukkyu nhìn thấy sự run rẩy rất khẽ nơi bờ vai người đối diện. Lúc này anh mới hiểu ánh mắt kia không phải chán ghét.

Đó là đau.

Một nỗi đau đã ở lại quá lâu.

"Năm đó..."

Giọng Hyukkyu khàn đi. Anh bước thêm một bước, nhưng rồi dừng lại, như thể vẫn sợ mình không có quyền đến gần người ấy.

"Anh tệ nhỉ..."

Anh nhìn Jihoon, đôi mắt cũng dần đỏ lên.

"Bỏ em lại."

Chỉ một câu.

Nhưng đối với Jihoon, nó giống như có người vừa chạm đúng vào vết thương mà anh đã mất gần bảy năm để học cách che giấu.

"Lúc đó phong độ anh tụt dần..."

Hyukkyu nói rất chậm, giọng khàn đi như thể từng chữ đều phải cố gắng lắm mới có thể nói ra. Anh nhìn Jihoon, nhưng càng nhìn lại càng thấy khó chịu với chính mình.

Bởi người trước mặt anh vẫn là Jihoon của những năm tháng ấy, chỉ có điều bây giờ giữa hai người đã có thêm gần bảy năm của những điều không được nói ra.

"Anh cứ nghĩ bản thân là gánh nặng cho em."

Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào. Hai bàn tay buông bên người siết lại, những đầu ngón tay hơi run.

"Lúc đó anh cũng đã đau rất nhiều. Cơ thể không còn như trước, phong độ cũng cứ tụt dần. Anh biết mình không thể thi đấu mãi được, cũng biết rồi sẽ có một ngày anh phải rời khỏi sân khấu."

Hyukkyu cúi đầu, hít vào một hơi nhưng hơi thở lại run lên.

"Anh sợ."

Một tiếng nói rất nhỏ, nhưng Jihoon nghe rõ.

"Anh sợ nếu cứ ở cạnh em, anh sẽ không cưỡng lại được mà mềm lòng. Anh sẽ muốn giữ em lại bên cạnh anh, muốn em tiếp tục ở đó với anh... rồi cuối cùng lại ảnh hưởng đến sự nghiệp của em."

Nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Hyukkyu đưa tay lau đi, nhưng càng lau lại càng nhiều. Anh đã từng nghĩ mình có thể bình tĩnh nói ra những điều này. Anh đã tưởng tượng rất nhiều lần về ngày mình đứng trước Jihoon, nói cho em biết vì sao năm đó anh lại làm như vậy.

Nhưng đến lúc thật sự đối diện, anh mới nhận ra chẳng có lời giải thích nào đủ để khiến những năm tháng Jihoon phải chịu đựng biến mất.

Jihoon nhìn bàn tay Hyukkyu đang lau nước mắt, ngón tay cậu khẽ động. Một phản xạ gần như vô thức, giống hệt những năm trước mỗi khi thấy người kia mệt hay đau ở đâu đó.

Cậu muốn đưa tay lên, muốn lau đi giọt nước mắt trên má Hyukkyu, nhưng bàn tay vừa nhấc lên được một chút đã dừng lại giữa không trung.
Jihoon nhìn bàn tay mình vài giây rồi chậm rãi nắm lại, giấu vào trong tay áo.

Bảy năm rồi.

Cậu không còn biết mình có quyền làm những chuyện đó nữa.

"Anh cứ nghĩ..."

Giọng Hyukkyu nghẹn lại.

"Nếu anh biến mất thì em sẽ nhẹ lòng hơn. Em còn trẻ, em còn cả một tương lai dài. Em có thể gặp những người giỏi hơn anh, những người có thể ở bên em mà không trở thành gánh nặng cho em."

Jihoon cúi mặt. Cậu cắn nhẹ môi, cố giữ cho mình không bật ra tiếng khóc. Nhưng khi nghe đến câu "những người giỏi hơn anh", hàng mi cậu lại run lên. Bàn tay đang giấu trong tay áo cũng vô thức siết chặt hơn.

Hyukkyu vẫn không biết.

Anh không biết rằng Jihoon đã từng nghe những lời tương tự trong chính đầu mình suốt những năm qua. Rằng cậu cũng từng tự hỏi liệu có phải mình không đủ tốt, không đủ trưởng thành, không đủ quan trọng để khiến Hyukkyu lựa chọn ở lại.

Hyukkyu bật cười trong nước mắt, lần này là một nụ cười đầy tự giễu.

"Anh nghĩ mình đang làm điều tốt cho em."

Anh ngẩng lên nhìn Jihoon.

"Nhưng bây giờ anh mới biết... anh lấy tư cách gì mà quyết định thay em chứ?"

Câu nói vừa dứt, nước mắt lại trượt xuống gò má. Hyukkyu không né tránh nữa. Bao nhiêu năm qua anh đã trốn khỏi Jihoon, trốn khỏi những ký ức cũ, trốn khỏi cảm giác tội lỗi rằng chính mình là người đã khiến đôi mắt từng luôn nhìn anh bằng sự dịu dàng trở nên đỏ hoe.

"Anh ích kỷ lắm, Jihoonie."

Lần này anh nói rất rõ.

"Anh nói là vì tương lai của em, vì sự nghiệp của em... nhưng thật ra cũng có một phần là vì anh sợ. Anh sợ mình sẽ không đủ mạnh để buông em nếu cứ tiếp tục nhìn thấy em ở bên cạnh."

Hyukkyu siết chặt môi, cố ngăn tiếng nghẹn nơi cổ họng.

"Anh sợ mình đau nên anh chọn cách để em đau thay anh."

Jihoon đứng trước mặt anh, từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Nhưng đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào.

Hyukkyu nhìn thấy điều đó, trái tim như bị ai bóp chặt.

"Anh xin lỗi."

Lần này không còn bất kỳ lời giải thích nào nữa.

"Anh thật sự xin lỗi, Jihoonie."

Anh cúi đầu, vai run lên.

"Anh biết mình tồi tệ thế nào. Anh biết bảy năm qua không thể chỉ dùng một câu xin lỗi là bù lại được. Anh cũng không mong em phải tha thứ cho anh ngay."

Jihoon nhìn bàn tay Hyukkyu đang siết bên người, rồi lại nhìn gương mặt đã ướt nước mắt của anh. Cậu từng muốn người này quay lại, từng muốn nghe một lời giải thích, vậy mà đến lúc thật sự nghe được, lòng cậu lại đau đến mức chẳng biết nên giận hay nên thương.

Hyukkyu im lặng vài giây, rồi khẽ nói, giọng gần như vỡ ra.

"Anh chỉ muốn em biết... năm đó anh bỏ em lại không phải vì anh hết thương em."

Anh ngước mắt lên, để mặc nước mắt rơi.

"Mà là vì anh thương em quá, nhưng lại ngu ngốc đến mức nghĩ rằng rời khỏi em mới là cách tốt nhất để yêu em."

Jihoon đứng chết lặng.

Cậu nhìn Hyukkyu rất lâu, lâu đến mức tưởng như chẳng còn đủ sức để nói bất cứ điều gì. Nhưng rồi bàn tay đang buông bên người bỗng siết chặt. Bao nhiêu năm qua, cậu từng tưởng tượng đến ngày này vô số lần.

Từng nghĩ nếu Hyukkyu quay lại, mình sẽ hỏi anh tại sao, sẽ trách anh, sẽ nói rằng mình đã đau đến thế nào.

Nhưng không một lần cậu nghĩ mình sẽ nghe được câu trả lời như thế này.

Yêu em quá?

Rời khỏi em mới là cách tốt nhất để yêu em?
Jihoon bật cười, nhưng nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

"Anh nói nghe hay thật đấy."

Hyukkyu khựng lại.

Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào anh. Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, trong ánh mắt ấy không còn sự ngẩn ngơ hay bàng hoàng nữa. Chỉ còn lại sự uất ức đã bị đè nén quá lâu.

"Nhưng anh có hỏi em chưa?"

Giọng Jihoon run lên.

"Anh có một lần nào hỏi em rằng em có cần cái tương lai mà anh tự chọn cho em không?"

Hyukkyu im lặng.

"Anh có hỏi em rằng em có thấy anh là gánh nặng không?"

Cậu bước lên một bước, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Anh có hỏi em rằng nếu anh không còn thi đấu tốt nữa thì em có còn muốn ở bên anh không?"
Hyukkyu nhìn cậu, môi mấp máy nhưng không thể nói được gì.

"Không."

Jihoon tự trả lời thay anh.

"Anh chẳng hỏi gì cả."

Giọng cậu cao lên, sự bình tĩnh cuối cùng cũng vỡ ra. Bàn tay Jihoon run lên, cậu đưa tay lau mạnh nước mắt trên mặt nhưng chẳng thể lau sạch, những ngón tay càng lúc càng siết chặt.

"Anh cứ nghĩ anh hiểu em. Anh cứ nghĩ chỉ cần anh rời đi thì em sẽ có một tương lai tốt hơn. Anh nghĩ anh đang hy sinh vì em, nhưng anh có biết em đã phải sống như thế nào sau khi anh biến mất không?"

Hyukkyu cúi đầu, nước mắt rơi xuống.

"Em đã từng nghĩ mình làm sai chuyện gì."

Jihoon cười trong nước mắt, giọng nghẹn lại.

"Em đã nghĩ chắc là em phiền anh. Chắc là em khiến anh mệt. Chắc là em ở bên anh quá lâu nên anh chán em."

"Jihoonie..."

"Đừng gọi em!"

Jihoon bật ra gần như ngay lập tức.

Hyukkyu sững người.

Jihoon đưa tay lau nước mắt, nhưng bàn tay run đến mức chẳng thể lau sạch. Cậu quay mặt đi một chút, hít sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng chỉ vài giây sau lại quay về nhìn anh.

"Đừng gọi em bằng cái tên đó rồi nói với em rằng anh bỏ đi vì thương em."

Câu nói ấy khiến Hyukkyu đau đến mức không thể ngẩng đầu.

"Anh biết em đã chờ anh bao lâu không?"

Jihoon nghẹn giọng.

"Em đã chờ anh quay lại. Không phải một tháng, không phải một năm. Là bảy năm."

Cậu nhìn thẳng vào anh.

"Em từng nghĩ chỉ cần anh quay lại, chỉ cần anh nói với em một câu rằng năm đó anh có lý do, em sẽ tha thứ."

Jihoon bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

"Nhưng anh biết điều làm em đau nhất là gì không?"

Hyukkyu lắc đầu.

"Anh chưa bao giờ cho em cơ hội lựa chọn."

Câu nói ấy khiến cả hai cùng im lặng.

Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run nữa. Cậu bước lại gần Hyukkyu hơn, đến mức chỉ còn cách anh một khoảng rất ngắn. Bàn tay đang nắm chặt cũng chậm rãi buông ra, nhưng những đầu ngón tay vẫn run.

"Anh sợ anh đau nên anh bỏ đi. Anh sợ em bị ảnh hưởng nên anh tự quyết định thay em. Anh sợ em sẽ vì anh mà bỏ lỡ tương lai..."

Cậu nhìn anh, đôi mắt đỏ đến đau lòng.

"Nhưng anh có từng nghĩ rằng em cũng có thể tự nguyện chọn anh không?"

"Em có thể chọn sự nghiệp. Em cũng có thể chọn anh. Em có thể chọn cả hai. Hoặc nếu cuối cùng em nhận ra mình không thể, em sẽ tự nói với anh."

Giọng Jihoon nhỏ dần, nhưng từng chữ lại nặng đến mức Hyukkyu không thể né tránh.

"Anh không có quyền quyết định rằng em sẽ hạnh phúc hơn khi không có anh."

Một khoảng lặng kéo dài.

Jihoon nhìn người trước mặt, nhìn đôi mắt đỏ hoe và dáng vẻ đã không còn chút kiêu hãnh nào của Kim Hyukkyu. Cậu biết mình vẫn còn thương anh. Có lẽ chính vì còn thương nên những lời này mới đau đến vậy.

"Anh nói anh thương em."

Jihoon khẽ hỏi, nước mắt lăn xuống.

"Vậy tại sao anh chưa từng tin em cũng có thể thương anh đến mức nào?"

Hyukkyu đứng đó, hoàn toàn không thể nói thêm được gì.

Bởi lần đầu tiên sau bảy năm, anh hiểu rằng điều mình gọi là bảo vệ Jihoon năm đó thực chất cũng là một sự tước đoạt.

Anh đã lấy đi quyền được lựa chọn của người mình yêu.

Và đó mới là điều mà một câu xin lỗi không thể dễ dàng bù đắp.

Jihoon nhìn anh thật lâu.

Rồi cậu bỗng bước tới.

Hyukkyu theo bản năng hơi lùi lại nửa bước, nhưng Jihoon đã đưa tay nắm lấy cổ tay anh. Cái nắm không mạnh, nhưng vội vàng đến mức giống như chính cậu cũng sợ nếu chậm thêm một chút, người trước mặt sẽ lại biến mất.

"Anh..."

Giọng Jihoon nghẹn lại.

Cậu nhìn Hyukkyu vài giây, rồi như thể tất cả sự tức giận, tủi thân và nhớ nhung suốt bảy năm cuối cùng cũng không thể giữ nổi nữa, Jihoon kéo anh vào lòng.

Hyukkyu hoàn toàn sững người.

Cậu ôm anh rất chặt.

Chặt đến mức Hyukkyu có thể cảm nhận được bờ vai Jihoon đang run lên từng nhịp. Gương mặt cậu vùi vào hõm cổ anh, những ngón tay túm lấy lưng áo như thể chỉ cần buông ra, người này sẽ lại biến mất thêm một lần nữa.

Hyukkyu đứng bất động vài giây.

Anh không dám tin.

Bảy năm.

Anh đã nghĩ mình sẽ không còn được ôm Jihoon nữa.

Đôi tay từng vô thức đưa lên hàng trăm lần trong ký ức cuối cùng cũng chậm rãi vòng qua người cậu.

Ngay khi được ôm lại, Jihoon bật khóc.

"Em ghét anh..."

Giọng cậu nghẹn trong vai anh.

"Anh biết."

"Em thật sự ghét anh..."

"Ừm."

"Em ghét anh vì anh bỏ em."

Hyukkyu siết vòng tay hơn một chút.

"Anh biết."

Jihoon nắm chặt áo anh, khóc đến mức chẳng nói được thành câu.

"Nhưng em nhớ anh..."

Cả người Hyukkyu run lên.

Anh cúi đầu, áp má mình lên vai Jihoon, đôi mắt cũng đỏ hoe.

"Anh cũng nhớ em."

Một câu nói rất nhẹ, nhưng như thể đã được giữ lại suốt bảy năm.

Jihoon không nói gì nữa. Cậu chỉ ôm anh chặt hơn, để mặc những giọt nước mắt thấm vào vai áo người mình từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại.

Hyukkyu cũng không nói thêm.

Anh chỉ đứng đó, ôm lấy Jihoon như thể muốn dùng tất cả những gì mình có để bù lại khoảng thời gian đã đánh mất.

Bảy năm trước, chính anh là người buông tay.

Lần này, anh không buông nữa.

——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com