XII
"Ôi công tước! Cuối cùng ngài cũng về rồi."
Maria thốt lên khi thấy Jungwon xuất hiện trước cửa phòng và Gilbert thì đang gắn trên mặt mình một vẻ lo lắng cùng hoang mang vô cùng. Em đã biết là họ sẽ phản ứng như thế mà, mọi việc cứ đột ngột xảy đến trong vòng một ngày và họ thì chẳng được biết trước gì cả.
"Ngài đã đi từ trưa và giờ cũng đã quá thời gian ăn tối. Lão quản gia già lại đến báo là chúng ta sẽ không về London, hơn nữa còn hỏi xin quần áo mới." Gilbert nói mà không hề nghỉ một nhịp nào. "Chúng tôi thật sự đã lo đến phát điên."
"Không có chuyện gì đâu." Jungwon mệt mỏi đến ngồi xuống giường. "Ta biết hai người đang cảm thấy thế nào, nhưng hãy cứ bình tĩnh ngồi xuống mà nghe ta giải thích."
Công tước đã suy nghĩ thật nhiều trong suốt đoạn đường từ phòng Sunghoon trở về, em không nghĩ là bản thân sẽ tìm cách để lừa dối hai người hầu trung thành của mình như thế nhưng lại chẳng còn cách nào khác. Dù có tin tưởng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nói cho họ nghe về mối qua hệ giữa mình và người kia được.
"Hôm nay ta đã được đến phòng của Sung... là của tên Bá tước đó..." Em từ tốn nói, cố làm ra vẻ tự nhiên hết mức có thể, Jungwon không hề tệ ở khoản nói dối chút nào, nhưng trường hợp này đúng là cá biệt mà. "Ta đã định sẽ nói về việc rời đi nhưng rồi lại được mời ngồi xuống cùng uống rượu... và không may đã làm đổ rượu lên người.." Mong là họ sẽ không thắc mắc tại sao em lại làm đổ rượu.
"Ngài đã được đến phòng của hắn sao" Maria tròn mắt.
"Họ đã nói là chúng ta không được bước qua khu nhà đông dù chỉ là một bước." Gilbert gật gù.
"Đúng vậy, ta cũng không hiểu tên chủ nhân của nơi quỷ quái này rốt cuộc là người như thế nào nữa." Jungwon nhún vai.
"Vậy lý do gì đã khiến ngài đột ngột muốn về và rồi lại nhanh chóng đổi ý?" Gilbert lại hỏi và Jungwon có có cảm tưởng như cậu ta đang chất vấn mình vậy, chắc là do em chột dạ.
"Đó mới là chuyện chính." Em hắng giọng. "Ta đã quyết định về vì có cảm giác rằng chứng mộng du của mình trở nên nặng hơn và có vẻ thuốc an thần đã không còn tác dụng như trước."
"Ngài đã mộng du sao." Maria có vẻ hoảng hốt nhìn em rồi lại nhìn Gilbert, ai cũng hiểu rõ chuyện này nó nghiêm trọng thế nào.
"Chỉ là có cảm giác." Jungwon trấn an. "Hơn nữa ta cũng muốn tranh thủ đến xem ngôi làng sau núi dành riêng cho phụ nữ mà tên quản gia nói."
"Nhưng rồi có điều gì đó khiến ngài đổi ý."Chàng quản gia kết luận.
"Đúng." Jungwon gật đầu. "Ta đã có một ý tưởng khi cùng dùng rượu với tên Bá tước hôm nay. Ta cảm thấy cả hai sẽ có thể kết bạn và nếu điều đó thành sự thật thì công việc của chúng ta sẽ dễ dàng hơn."
"Ngài muốn tiếp cận trực tiếp hắn?"
"Đúng thế."
Chắc chắn đây sẽ là một kế hoạch hoàn hảo mà Jungwon đã có thể nghĩ đến. Chắc chắn là thế nếu như họ thật sự chỉ thành bạn chứ không phải là một mối quan hệ khác... loại quan hệ mà cả hai cùng lột trần rồi ôm ấp nhau ở trên giường... Thật là éo le có phải không?
"Nhưng sẽ ổn chứ?" Maria e ngại nói "Nghe có vẻ nguy hiểm làm sao."
"Maria đúng đấy." Gilbert tán đồng. "Tôi thấy tên Bá tước đó chẳng đơn giản chút nào đâu, ngài phải đặc biệt cẩn thận."
"Ta biết chứ." Jungwon cau mày. "Ta nhất định sẽ xoay sở được nên các người cứ an tâm."
"Vâng. Nếu công tước đã nói thế..." Gilbert nói, trong lòng vẫn không yên. "Chúng tôi sẽ luôn ở đằng sau hỗ trợ ngài."
"Đúng thế." Maria nói thêm vào. "Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ ngài thật tốt, cho dù có phải hy sinh tính mạng của mình."
"Các người lại làm quá rồi." Jungwon khẽ lắc đầu cười nhẹ. "Ta sẽ không để mất một ai đâu."
Một buổi sáng nữa lại đến và Jungwon không thể ngờ rằng Sunghoon thế mà trực tiếp tìm đến cửa, ngay khi có cả Gilbert và Maria đang trong phòng hầu em rửa mặt thay đồ. Thực ra sẽ không có gì quá bất thường đến nỗi khiến công tước của chúng ta phải hoảng hốt thế này đâu, chẳng qua là do đã nảy sinh quan hệ với đối phương đâm ra trong lòng đột nhiên cũng thấp thỏm lo âu.
"Hmmm.. tôi có thể nói chuyện riêng với công tước được không?" Sunghoon khách sáo hỏi hai người hầu của Jungwon. "Mọi người trông có vẻ cũng xong việc rồi." Hắn đánh mắt một lượt từ trên xuống dưới người kia mà không ngừng thấy hào hứng trong lòng. Em thật xinh đẹp trong bộ trang phục vừa vặn được may thủ công đầy tinh tế.
"Hai người có thế xuống giúp tôi cùng dọn bàn ăn cho bữa sáng." Glassman lên tiếng đề nghị.
Gilbert cùng Maria đều do dự, họ nhìn Jungwon như đợi xem phải ứng của em rồi nhận lại một cái gật hơi miễn cưỡng trong sự lo lắng của bản thân.
"Hai người xuống phụ Glassman đi, ta tự lo được."
"Vâng."
"Vậy ngài tranh thủ xuống dùng bữa kẻo quá giờ." Gilbert cẩn thận dặn dò. "Có gì hãy gọi chúng tôi liền nhé." Anh nói dù chính mình cũng không biết nếu thật sự có chuyện thì công tước của họ sẽ liên lạc bằng cách nào đây?
"Ừ ta biết rồi."
Ba người kia lần lượt rời đi và chỉ chờ cho cánh cửa phòng đóng lại, Sunghoon liền nhanh chóng lao đến để lấy ôm mèo con của mình vào lòng.
"Nhớ em quá..." Hắn vừa nói vừa hôn hít khắp mặt Jungwon và đôi bàn tay thì lúc nào cũng tranh thủ bắt lấy cơ hội mà chiếm mọi tiện nghi.
"Hưm... Sunghoon..." Jungwon kêu lên khi hắn bóp lấy mông em qua lớp vải quần nhưng lại không có ý định đẩy ra, hơn nữa còn nghiêng đầu, để lộ cổ cho cái lưỡi kia dễ di chuyển hơn.
"Thực ghét những bộ áo quần cầu kì của em..." Sunghoon gầm ngừ. "Không thể ngăn bản thân muốn xé toạc chúng ra."
"Thôi nào..." Người nhỏ hơn cố bắt lấy tay Sunghoon và xoay người lại đối mặt với hắn. "Sao ngài lại đến đây?"
"Tôi nói rồi đấy thôi." Hắn nhướng mày. "Nhớ em."
"Chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm qua..."
"Một đêm đã là quá lâu rồi." Hắn siết lấy vòng eo con kiến, kéo sát Jungwon vào thân mình.
"Ưm... mọi người đang chờ bên dưới." Jungwon vặn vẹo khi đối phương đang cố làm cho trang phục em thành một mớ hỗn độn.
"Kệ họ."
"Không được.... Sunghoon." Jungwon hết cách, dùng cả hai tay để giữ lấy hai bên má hắn, ánh mắt vô cùng thành khẩn.
"Vậy một cái hôn chắc không mất nhiều thời gian nhỉ?" Hắn thôi quấy phá, bắt lấy môi Jungwon ngay khi vừa dứt lời mà không cần nghe em đồng ý.
Không mất nhiều thời gian của Sunghoon có lẽ là đến nửa giờ đồng hồ, không hề nói quá. Miệng hôn nhưng tay chân nhất định sẽ không thừa thãi, Jungwon cảm thấy mình như phát điên lên mất thôi trước những cái sờ nắn không kiêng kị của người kia. Và khi dứt ra thì môi của em cũng đã sưng vù lên mất rồi... thế nhưng Jungwon lại không thể nào trách được hắn... đặc biệt là khi bản thân không thể phủ nhận rằng mình cũng đã rất tận hưởng.
"Hôm này sẽ dẫn em đi chơi."
"Đi chơi?" Jungwon hỏi, trong lòng không khỏi háo hức.
"Chẳng phải em muốn đi tham quan trong thành sao?" Hắn đặt môi lên trán em. "Nhưng chỉ hai ta thôi."
Thời tiết ngoài trời không thích hợp với một buổi đi dạo chút nào và tại Wallachia thì ngày ngày đều giống nhau như thế, không hề thấy một bóng mặt trời. Nước Anh cũng có chỗ mà mặt trời không hề mọc tới, Jungwon đang thầm mỉa mai trong lòng khi nhớ lại những lời tuyên bố đầy cao ngạo của Victoria: "Mặt Trời không bao giờ lặn trên vương quốc Anh."
Đúng như những gì quản gia Glassman đã nói trước đó, khắp một tòa thành rộng lớn chẳng hề có lấy một bóng dáng phụ nữ hay bất kì một bé gái nào. Những người đàn ông ở đây thì luôn nhìn Jungwon bằng con mắt đầy thù địch khiến em bất giác nép vào Sunghoon như một loại bản năng. Jungwon của mọi khi sẽ không vậy, trông thật yếu đuối làm sao và em biết chính là vì có người đàn ông bên cạnh nên bản thân mới trở nên như thế.
"Dân tộc của ngài có nhiều phong tục lạ quá." Người nhỏ hơn khẽ nói thật nhỏ chỉ để Sunghoon nghe thấy, và ánh mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh khi tất cả mọi người trên đoạn đường mà họ đi qua đều không ngừng soi mói anh như thấy sinh vật lạ.
"Em nói về chuyện phụ nữ sao? Đó là một phần của truyền thống." Sunghoon nhún vai. "Nhưng chúng tôi lại không phân biệt quan hệ cùng giới tính đâu." Câu này là đang ám chỉ chuyện của hai người?
Sunghoon vòng tay ôm lấy Jungwon giúp em cảm thấy an toàn hơn. Có thể thấy rõ tất cả người dân ở đây đều vô cùng kính sợ hắn và kính trọng thì nhiều hơn sợ hãi, bằng chứng là vừa khi thấy hành động bao bọc của đối phương, tất cả đã thôi khó chịu về em.
"Ở đây mọi người không trồng trọt ư?" Jungwon hỏi khi chỉ thấy những chuồng gia súc, gia cầm chứ không hề có sự xuất hiện của những vườn rau xanh.
"Trồng rau là công việc của phụ nữ trong làng." Hắn từ tốn giải thích. "Mỗi ngày người trong thành sẽ chuyển thịt đến làng và lấy rau về."
"Nhưng mà... nếu đàn ông và phụ nữ không gặp nhau thì làm sao có thể..." Em ngập ngừng. "Lập gia đình rồi sinh con đẻ cái?"
"Chúng tôi có những ngày nhất định để cho họ gặp nhau."
"Nghe có vẻ không hợp lý lắm." Người nhỏ hơn cau mày khó hiểu. "Làm sao có thể yêu mà không ở với nhau?"
" Chúng tôi rất chung thủy." Sunghoon nắm lấy tay em. "Cho dù không được ngày ngày ở bên nhưng một khi đã yêu thì sẽ mãi mãi chỉ có một người."
"Vậy sao?" Jungwon bĩu môi, cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài đang đan vào những ngón tay nhỏ bé có hơi ngắn của mình.
"Điều đó có nghĩa là trọn đời này tôi sẽ chỉ yêu em thôi." Hắn nhẹ siết cánh tay quanh người em, đặt lên mái tóc màu bạch kim một nụ hôn yêu chiều.
"Ngài thật lòng chứ?" Người thấp hơn nhìn thẳng vào mắt Sunghoon, đôi mắt màu hổ phách luôn khiến em bị mê hoặc.
"Em không tin tôi sao?"
"Tôi... muốn được tin...."
"Cho dù tất cả mọi thứ đều là dối trá. Thì vẫn có một điều luôn thật và mãi mãi không hề thay đổi. Là tôi yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com