XIII
"Cho dù tất cả mọi thứ đều là dối trá, thì vẫn có một điều luôn thật và mãi mãi không hề thay đổi. Là tôi yêu em."
"Anh này đẹp quá Bá tước!"
Jungwon giật mình bởi có tiếng trẻ con cất lên và nhìn lại thì bắt gặp mái đầu vàng óng với đôi mắt to tròn sáng ngời của một cậu nhóc đang đứng trước mặt mình.
"Tặng anh này." Cậu bé hào hứng trao cho Jungwon những nhành hoa dại trong khi em còn chút bối rối mà nhìn Sunghoon.
"Tặng anh sao?" Em nhận hoa cùng một nụ cười thật tươi. "Cám ơn em nhé."
"Không có gì đâu vì anh xinh đẹp mà."
"Xinh đẹp sao?" Jungwon có chút ngượng ngùng, đứa bé làm em bất giác nhớ đến những lời thì thầm của Sunghoon, hắn luôn khen em xinh đẹp mỗi khi họ âu yếm nhau.
"Đúng vậy, bá tước..." Cậu bé quay sang người cao hơn. "Sau này em sẽ kết đôi với một người xinh đẹp giống như vậy."
"Sao cơ...?"
"Không được đâu." Jungwon còn chưa kịp thắc mắc thì Sunghoon đã lên tiếng ngắt lời. "Sẽ không ai có thể tìm được người như vậy." Hắn siết lấy vai em, ép người nhỏ hơn nép vào lòng mình. "Bạn đời của ta là duy nhất."
Bạn đời?
Đầu óc Jungwon trở nên mơ hồ bởi hai tiếng mà đối phương vừa buông ra, hắn bảo em là bạn đời của hắn? Trước đó là nói yêu còn giờ là bạn đời, làm sao những lời này có thể được buông ra dễ dàng như thế? Nhưng mà, chúng khiến em rung động...
Bây giờ Jungwon đang đứng trong một khu rừng nhỏ, em đoán là vậy.
Sau khi cả hai đi một vòng, Sunghoon đã đề nghị đưa Jungwon đến một nơi bí mật mà hắn rất thích, đằng sau cánh cửa gỗ nhỏ tại một góc khuất trên tường thành cao ngút ngàn là một rừng cây tươi xanh với tiếng chim rả rích êm tai, em không thể ngờ ở đây cò có một nơi đẹp đẽ như thế này. Tiến sâu vào trong một chút, người nhỏ hơn mới đầy phấn khích khi một hồ nước hiện ra trước mắt mình, nước dưới hồ trong vắt, đến nỗi có thể nhìn rõ được từ từng chú cá nhỏ cho tới những hòn đá cuội bám đầy rêu xanh ở dưới đáy.
"Em thích chứ?" Sunghoon khẽ hỏi.
"Nơi này đẹp quá."
Dậm chân trên thảm có xanh mướt, Jungwon muốn đến bên hồ để chạm tay vào dòng nước trong mát kia, nơi này giống như chốn tiên cảnh mà em vẫn được nghe đến khi còn bé trong những câu truyện cổ tích. Và một tiếng gầm gừ ngăn người nhỏ hơn lại khi em đã gần như đặt tay xuống hồ, Jungwon hoảng hốt đến nỗi ngã vật ra tại chỗ khi bắt gặp đôi mắt sắc lẹm của một chú sói xám to lớn đang nhìn mình như nhìn con mồi đầy sát khí từ trong bụi gai.
"Philip."
Giọng trầm của người kia vang lên và con sói to lớn bỗng biến thành một chú cún con với những tiếng kêu nhỏ như khóc cùng cái đuôi vẫy nhẹ. Nó từ bỏ Jungwon mà tiến đến Sunghoon như một con chó nhỏ mừng chủ đi xa về.
"Đây là Philip..." Hắn giới thiệu khi Jungwon vẫn đang ngồi nhìn cả hai với vẻ mặt hoang mang tột độ. "Mày làm mèo con của tao sợ rồi." Đối phương nói như đang trách trong khi vuốt lấy lớp lông dày. "Mau đến xin lỗi đi."
Thế là cục bông to xác liền rên rỉ hối lỗi đến bên Jungwon trong khi em vẫn e ngại lùi người về phía sau, vì trước giờ sói vẫn luôn là loài vật ăn thịt đại diện cho cái ác khiến con người ta phải sợ hãi.
"Đừng sợ." Sunghoon đến bên trấn an người tình nhỏ. "Philip ngoan lắm."
Jungwon nhìn Sunghoon rồi lại dè dặt nhìn chú sói tên Philip đang nhìn mình với đôi mắt cún con kia, như thể nếu em không thứ lỗi cho nó thì nó sẽ bị phạt vậy.
"Được rồi..." Em cẩn thận đặt tay lên đầu con vật và tim đập thật nhanh khi nó cọ sát rồi liếm vào tay em.
Đúng là nó chẳng làm gì cả, rất là ngoan.... Jungwon dùng cả hai tay để miết lấy bộ lông dày của Philip, nó khiến em mê mẩn vì cảm xúc tuyệt vời khi chạm vào. Chú chó lớn như đã làm thân được với người nhỏ hơn và nó cứ thế tiến đến mà vật em phải nằm ra cỏ. Cả một lớp thịt dày đè lên người, Jungwon cười khúc khích khi con thú dùng lưỡi mà liếm lên khắp mặt mình.
"Một cách âu yếm chẳng sạch sẽ chút nào Philip ạ." Jungwon mắng yêu. "Giống y hệt chủ nhân của mày... nhưng mà tao rất thích..."
Chỉ là lời nói bật ra trong vô thức, Jungwon cũng không thể biết được rằng nó có tác động không hề nhỏ đến người đang đứng kia. Nhưng hắn cũng chẳng nói gì, chỉ cười ôn nhu mà nhìn em chơi đùa với thú cưng của mình. Ban đầu là thế, càng về sau, Sunghoon càng thấy có gì đó khó chịu trong lòng, hắn cảm tưởng rằng bản thân đang dần phát ghen với một con chó, đối phương chẳng bao giờ đối với hắn chào đón như thế.
"Philip đi chỗ khác chơi đi." Người lớn hơn bất ngờ gằn giọng khiến con sói lập tức cụp đuôi bỏ chạy mất hút và Jungwon thì một phen khó hiểu.
"Này, sao ngài lại đuổi..."
Chưa để người bên dưới có thể nói hết câu, Sunghoon đã nhanh chóng phủ thân hình to lớn của mình lên cơ thể nhỏ bé của em và ngậm lấy đôi môi dày đang chu lên càu nhàu kia. Mặc cho Jungwon liên tục rên rỉ trong nụ hôn có phần thô lỗ, hắn mút lấy môi em và ép đối phương mở miệng để trườn lưỡi vào trong. Jungwon cũng hết cách, chưa bao giờ em có thể ngăn Sunghoon làm điều mà hắn muốn nên lần này cũng để mặc cho người kia làm càn trong khoang miệng mình.
Sunghoon dần trở nên dịu dàng và đưa họ vào một nhịp điệu nhẹ nhàng hơn nhiều so với sự vội vã trước đó. Hắn như thường lệ mở chân Jungwon và chèn thân vào giữa, kéo lấy tay em, để chúng quấn quanh cổ mình. Người bên dưới cũng không ngại phối hợp, siết lấy cổ hắn và vùi những ngón tay vào mái đầu đen bóng, hương hoa thoang thoảng càng làm anh đắm chìm hơn.
Họ dứt ra khỏi nụ hôn và Jungwon lại rơi vào ánh mắt sâu thẳm ấy, em biết rằng bản thân lúc này chắc chắn đã trở thành một mớ hỗn độn nhưng cũng chẳng muốn bận tâm lắm. Nơi đây thật tuyệt vời và càng tuyệt hơn khi được cùng người mình yêu e ấp cả ngày, quên đi tất cả mọi thứ ngoài kia, sống trong thế giới chỉ có hai người.
Người phía trên cũng say mê trong đôi mắt mơ màng của đối phương, hắn cúi xuống hôn lên chóp mũi anh rồi chuyển sang hai bên má. Jungwom bật cười khúc khích khi Sunghoon mút lấy cằm mình mà tinh nghịch cắn nhẹ một cái, đôi bàn tay to lớn miết lấy cái eo thon gọn cùng cặp mông căng tròn.
"Ngài thật giống Philip."
"Không giống." Hắn bất mãn nói. "Không thể giống được."
"Ngài nhìn xem." Jungwon cười vuốt lấy tóc hắn. "Ngài hành động giống y chang cậu nhóc ấy."
"Em là của tôi." Sunghoon giận hờn. "Quên Philip đi."
"Ngài ghen sao?" Em lại bật cười. "Nghe thật chẳng hợp lý tí nào, nó chỉ là một con sói ngoan ngoãn."
"Nó chỉ ngoan ngoãn vì tôi bảo nó phải thế." Người lớn hơn phản bác, môi miệng đã di chuyển xuống cái cổ nhỏ còn hẳn dấu vết. "Em là của tôi."
"Được rồi." Jungwon đầu hàng. "Umm... Sunghoon.."
Người bên dưới kêu lên đầy khó khăn khi đối phương lại mò đến nơi đũng quần của mình...
"Sunghoon...."
"Làm sao?" Hắn bắt lấy hai cánh tay đang ngăn cản mình.
"Ở đây không được."
"Tại sao chứ?"
"Lỡ có ai nhìn thấy thì sao?" Em cau mày.
"Không có ai hết, ở đây chỉ có hai ta Philip sẽ chẳng để kẻ nào bén mảng đến đây đâu..." Bàn tay tranh thủ đã lần đến được khóa quần của đối phương.
"Nhưng mà..." Jungwon lại thất bại....
Tay Sunghoon trượt vào trong và em lại oằn mình vì những cái động chạm kích tình của người kia, hắn luôn rất giỏi khoản này mà.
"Sunghoon..." Jungwon gọi trong tiếng thở nặng nhọc, hai đầu gối tự động mở rộng ra theo nhịp tay của người phía trên.
"Sao thế mèo con?" Hắn hỏi, không quên đặt lên trán em một nụ hôn.
"Tôi nghĩ mình... ưm... không thể cứ.... mãi ở đây được đâu."
Sunghoon đột nhiên dừng lại khi Jungwon vừa dứt câu khiến tim em cũng theo đó mà hụt đi một nhịp, có vẻ em đã làm hắn không vui và điều này bỗng khiến bản thân em trở nên khó chịu.
"Không phải..." Jungwon ngập ngừng giải thích. "Tôi không thể cứ mãi ở đây được... ngài biết mà tôi là Công tước của nước Anh, tôi phải trở về..."
"Vậy thì cứ về." Hắn bình thản đáp.
"Sao cơ?"
"Cứ ở đây cho đến khi em cần phải về." Hắn rút tay khỏi quần Jungwon và em liền cảm thấy buồn rầu. "Lúc đó tôi sẽ đưa em về."
"Tôi..."
Jungwon chẳng biết phải nói gì lúc này, một cảm giác như đau đớn cứ nhói lên bên trong khiến em không biết phải thế nào. Tại sao người kia lại có thể trả lời một cách hờ hững như thế? Rõ ràng chính hắn nói yêu em và muốn em ở lại bên cạnh cơ mà? Cái thái độ này cùng hành động kia, nó khiến Jungwon hụt hẫng...
"Coi kìa, em cũng đâu nỡ rời xa tôi?" Hắn nhìn em từ trên xuống, đắc ý nói.
"Ngài..." Người nhỏ hơn cảm thấy phẫn nộ trào dâng trong lòng, em bật dậy và đẩy Sunghoon ra nhưng rất nhanh đã bị ôm chặt lấy. "Buông tôi ra."
"Sao em lại giận dỗi?" Sunghoon bật cười trước phản ứng của đối phương.
"Ngài là một tên lưu manh." Chính chủ cũng tự cảm thấy bối rối.
"Đừng giận." Hắn hôn lên những ngón tay của Jungwon để an ủi. "Tôi đâu có nói là sẽ bỏ em."
"Nhưng mà..."
"Em không cần phải nghĩ nhiều, mọi chuyện đều có tôi chống đỡ."
Lời này buông ra như dây trói đang siết chặt lấy trái tim Jungwon, đây là một lời hứa hẹn, một lời thề nguyền của Sunghoon với em. Liệu rằng em có thể tin nó chứ? Liệu rằng hắn ta có thật lòng?
Mải mê trong dòng suy tư của mình, người nhỏ hơn giật mình khi phát hiện người kia đã rời khỏi mà đứng dậy từ lúc nào. Hắn không đi đâu, chỉ đến bên hồ rồi thoát hết y phục trên người khiến em không khỏi nuốt nước bọt bởi cơ thể hoàn hảo, đặc biệt là khi nhìn thấy vật nam tính vẫn còn cương cứng kia lộ ra sau lớp quần dài. Jungwon hồi hộp dõi theo từng hành động mà chẳng thể hiểu được đối phương muốn làm gì.
"Nước ở đây rất mát đấy." Sunghoon nói, thản nhiên bước chân xuống hồ và nhanh chóng tiến ra xa, cho đến khi nước ngập đến quá ngực. "Em có muốn thử không?
Đó là một lời đề nghị hấp dẫn, ngay từ ban đầu Jungwon đã muốn được cảm nhận dòng nước trong trẻo và sẽ là thế nếu em không gặp phải Philip.
"Cởi đồ ra và xuống đây với tôi nào." Hắn vươn tay về phía em mời gọi.
Jungwon rồi cũng từ từ đứng dậy theo lời thúc dục của người kia, đôi tay khẽ run khi em chạm đến những chiếc nút áo vào tháo chúng ra. Từ mảnh đồ lần lượt rơi xuống đất và người nhỏ hơn cảm thấy ngại ngùng khi da thịt bắt đầu lộ ra trước con mắt mong chờ của đối phương.
"Em đẹp lắm, có biết không?" Sunghoon cảm thán khi nhìn vào vùng ngực trần đang phập phồng cùng với những dấu hôn bắt mắt.
Jungwon thở ngày càng khó hơn khi em tụt quần của mình xuống, không dám nhìn vào gương mặt dưới hồ.
"Mau đến đây nào, thần thánh của lòng tôi."
Em mở mắt và thấy Sunghoon đã tiến gần hơn với vòng tay đang rộng mở chào đón. Những bước chân ngại ngùng tiến về phía trước và cơ thể Jungwon khẽ run lên khi dòng nước mát quấn lấy từng đầu ngón chân, bước xuống sau khi hít một hơi thật sâu và nắm lấy bàn tay kia.
Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé mà dùng lực để kéo Jungwon vào lòng rồi lùi người ra xa khiến em phải quấn lấy cơ thể mình bằng cả hai tay cùng hai chân và chỉ dừng lại khi cả hai đã đang ở giữa hồ.
"Ngài có đôi mắt thật đẹp." Jungwon nói khi lần nữa rơi vào ánh nhìn say đắm của đối phương.
"Tôi có nó từ cha mình, một người đầy quyền năng và vĩ đại." Hắn đáp, cụng trán mình vào trán em.
Jungwon cọ mũi hai người vào nhau theo cách thức mà em vẫn thích trước khi họ chìm vào một nụ hôn khác.
"Tôi không nghĩ... có thể sống xa người mình yêu..." Người nhỏ hơn nói khi Sunghoon còn đang luyến tiếc mút lấy môi mình.
"Vậy nên em sẽ phải ở bên tôi suốt đời."
"Nếu một ngày tôi phát hiện ra, ngài từ đầu đến cuối chỉ luôn lừa dối tôi thì sao?" Em tựa trán mình vào trán hắn và nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
"Lúc đó ... tôi sẽ chết dưới tay em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com