Bí mật
Tây Thôn Lực lóng ngóng theo chân Phác Thành Huấn bước vào căn phòng toàn giấy tờ sổ sách, chồng nào chồng nấy xếp gọn gàng sau ô tủ kính, chỉ có bàn hơi bừa bộn bởi vài tập tài liệu còn chưa cả gấp lại. Vừa xong buổi học Phác Thành Huấn bảo cậu đi nhưng không nói là đi đâu, lúc đến nơi dựa vào trí thông minh nên mới biết là xưởng buôn nhà họ Phác.
Cái nắng lúc chiều mới là gay gắt nhất mà căn phòng không bị nhiệt hun nóng mấy, cảm giác như thời gian trong đây đã là lúc chập choạng tối. Toàn bộ căn phòng trừ tủ lớn xếp giấy, bàn làm việc, một bộ bàn ghế tiếp khách thì không còn gì. Phác Thành Huấn theo chủ nghĩa đơn giản, ngoại trừ những thứ cần thiết còn lại đều không ngó tới.
"Ngồi đó chờ." - Phác Thành Huấn viết mấy chữ vào tập tài liệu bìa nâu, mặt không ngẩng cứ thế nói với Tây Thôn Lực.
Tây Thôn Lực vâng dạ ngồi xuống cái ghế dài có lót đệm. Lưng cậu thẳng tắp, hai tay đặt trên gối nhìn qua cứ tưởng pho tượng biết thở.
Trong phòng ngoài tiếng kim đồng hồ đuổi nhau thì không còn tiếng động nào khác. Phác Thành Huấn vẫn chăm chú vào công việc, lông mày cũng không nhấc một cái, khi bút tra vào nắp cũng vừa lúc cửa phòng mở ra.
"Mày còn chưa phê xong hợp đồng là tao sống chết ngay tại đây với mày." - Thẩm Tại Luân lớn tiếng xông vào, vẫn là tác phong hấp tấp nóng nảy không lẫn đi đâu được. Hợp đồng xuất hàng với Quý Cảnh Bình nằm xếp xó, hắn biết Phác Thành Huấn cân nhắc lâu như vậy hắn đang đan lưới bắt cá lớn. Cứ đều đặn hai ba ngày lại sẽ có tên thiếu gia nhã nhặn phong tình trưng ra nụ cười thương mại mà Thẩm Tại Luân nhìn đã chán ngấy đến giục hắn vấn đề hợp đồng.
Muốn giục thì đi mà giục Phác Thành Huấn kia kìa.
Thấy Phác Thành Huấn nhướng mày cầm tập tài liệu Thẩm Tại Luân mới hừ một cái, tầm mắt lia phải đứa nhóc đang ngồi trên ghế ngủ há mồm.
"Người mày nói" - Thẩm Tại Luân chỉ tay. "Là thằng nhóc kia?"
Phác Thành Huấn gật đầu.
Hắn muốn thử bồi dưỡng Tây Thôn Lực một lần. Nếu đúng thật cậu sáng dạ thì sau này xưởng buôn sẽ càng có lợi, còn không thì coi như học hỏi thêm chút kiến thức bên ngoài.
"Ê nhóc" - Thẩm Tại Luân lớn tiếng gọi, âm lượng to đến độ Phác Thành Huấn phải trợn mắt.
Lần cuối cùng Thẩm Tại Luân gọi kiểu đó là lúc hai đứa leo tường trốn học đi chơi. Thẩm Tại Luân nói muốn đi chỗ nào yên bình, tự thuê hẳn một cái xe kéo vì lý do đi riêng sẽ mất vui. Thành ra trong lúc học sinh vẫn rong ruổi với lời giảng của thầy cô thì trên đường tôi ra hai đứa học sinh hì hục thay phiên nhau kéo xe, đến đồng ruộng mênh mông chọc mấy đứa nhóc đang chăn trâu.
Tây Thôn Lực tay chân dài ngoằng đang thả lỏng nhanh chóng vào tư thế, cặp mắt dáo dác tìm âm thanh vừa phát ra.
"Nhìn cái gì? Còn không mau tới gọi một tiếng thầy." - Thẩm Tại Luân khoanh tay, mặt vênh lên.
"Trước tiên học mấy thứ cơ bản, rồi sau này theo đó mà nâng cấp lên." - Phác Thành Huấn đã hỏi trước ý kiến của Thẩm Tại Luân, hắn cũng sảng khoái đồng ý.
Tây Thôn Lực trong lòng khẩn trương, không tin nổi có ngày mình được đi học. Cậu đứng trước mặt Thẩm Tại Luân, hết sức lễ phép khoanh tay, trịnh trọng cúi người chào.
"Tây Thôn Lực chào thầy."
"Chào trò." - Thẩm Tại Luân cười ha ha. Từ nay hắn sẽ là giáo viên, một giáo viên cực kì tâm huyết với học trò của mình.
"Chuẩn bị đi được chưa?" - Nhìn đồng hồ đeo trên tay, Thẩm Tại Luân phẩy tay áo toan bước ra ngoài thì bị gọi lại.
"Đợi tao tiếp xong vị khách này đã."
Thẩm Tại Luân nhăn mặt, định hỏi giờ này còn ai ở xưởng buôn nhưng có tiếng gõ cửa vang lên. Đều đặn hai tiếng trầm đục trên cửa gỗ rồi im bặt, Thẩm Tại Luân dùng khẩu hình bảo Tây Thôn Lực đi mở cửa.
Gã thợ máy hơi ngạc nhiên khi thấy Phác Thành Huấn thong thả ngồi trên ghế. Không phải nói mấy ngày tới cậu Phác sẽ không ghé xưởng buôn, thay vào đó là cậu Thẩm mới là người thay mặt giám sát sao? Hắn sa đoạ cờ bạc lại vẫn không mảy may lo sợ, chỉ cần hắn gỡ đi con ốc bé tí trong máy thì tiền lại rủng rỉnh vào tay hắn.
"Chào cậu Phác, cậu Thẩm." - Đại Lâm khom người, bỏ qua Tây Thôn Lực đứng ngay bên cạnh. "Cậu Thẩm gọi tôi có chuyện gì không ạ?"
Thẩm Tại Luân nhíu mày, hắn có hơi quên trước quên sau thật nhưng đời nào lại quên hẹn. "Tôi gọi cậu làm gì? Hôm nay máy lại trục trặc đã sửa xong chưa?"
"Sao ạ?" - Rõ ràng tên tổ trưởng mặt hóp nói cậu Thẩm muốn gặp hắn sau giờ tan làm. Nghe đề cập tới việc chính thì mặt Đại Lâm hơi sượng đi, rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên. "Máy móc đã được sửa xong, duy chỉ còn một cái trong cùng có lẽ phải cần chút thời gian vì nó hỏng hóc hơi nặng."
"Cần bao lâu?" - Phác Thành Huấn mở miệng, hai tay đan vào nhau lười biếng chống dưới cằm.
"Chắc là hơi lâu, cậu yên tâm tôi sẽ cố gắng hết sức, đó là nghĩa vụ và công việc của tôi."
"Vậy à?" - Ghế bị đẩy ra, Phác Thành Huấn từ từ đi tới bàn cho khách, lấy từ trong túi quần Âu một con ốc xoắn nhỏ như hạt đậu đặt lên bàn.
"Lắp cái này vào thì có vận hành ngay được không?"
Đại Lâm sắc mặt chuyển biến chết trân nhìn con ốc trên bàn. Bảo sao hắn tìm không thấy, hoá ra là Phác Thành Huấn đã lấy đi trước.
"Tôi không bạc đãi nhân công để rồi bây giờ nuôi ong tay áo, bị chính người làm bày trò phá hoại." - Tin tức cậu Phác không đến xưởng buôn là do Phác Thành Huấn truyền ra, anh muốn Đại Lâm phải gỡ bỏ phòng bị, có thể hắn mới có thể bắt được quả tang. Phác Thành Huấn không biết gì về máy móc không có nghĩa anh không biết bỏ tiền ra thuê một người am hiểu về gỡ rối.
"Tôi cho cậu hai phút."
Đại Lâm cảm thấy lưỡi xoắn vào nhau, chuyện vỡ lở đến nước này còn biện hộ được gì nữa, chi bằng hắn cầu xin chút thương hại sau cuối.
"Cậu Phác cao quý xin đừng chấp nhặt tôi, thật lòng tôi không muốn gây ra rắc rối cho xưởng buôn. Tôi chỉ muốn kiếm ít tiền về nuôi mẹ già bệnh đau ở nhà mới làm ra loại chuyện không đáng tha thứ này, mong cậu rộng lòng bỏ quá cho tôi, tôi xin cảm kích cậu rất nhiều."
"Quỳ gì chúng tôi, mẹ cậu mới là người cậu cần phải quỳ lạy kia kìa. Dập đầu đến nát cái trán của cậu cũng không rửa hết tội." - Thẩm Tại Luân quát lớn, hắn có tự mình điều tra thông tin Đại Lâm vì trong hồ sơ có vài mục gần như để trống. Đúng thật hắn có mẹ già bệnh đau, nhưng mẹ hắn đã chết cách đây bốn tháng, nguyên nhân không phải bệnh tật mà là chết vì đói.
"Một khắc máy móc trục trặc đã làm chậm trễ không biết bao nhiêu là việc, tiền thuê nhân công, tiền sửa máy, đủ để cậu làm việc cả đời bù lại đấy." - Phác Thành Huấn đều đều nói. "Một là làm việc, hai là tôi sẽ kiện cậu cho cậu
ở tù rục xương. Cậu chọn đi."
Tuy lần này hơi lỗ vốn nhưng ít nhất Phác Thành Huấn lại nhặt được một đầu lao động trọn đời. Tính ra cũng không lỗ mấy.
Tây Thôn Lực lâu nay hưởng ké Lương Trinh Nguyên sống cùng một cậu Phác lành tính hiền hoà đã quen, chứng kiến cậu Phác mặt mày lãnh đạm đem người về làm không công cả đời làm cậu há hốc mồm. Tây Thôn Lực nhủ thầm trong bụng sau này phải ăn nói cẩn thận hơn, cậu không muốn phải làm người ở cả đời đâu.
Đáp lại Thẩm Tại Luân giơ ngón cái tán thưởng Phác Thành Huấn chỉ nhún vai, đi về bàn làm việc cầm tập tài liệu bìa nâu lên.
"Tiếp xong khách, giờ đi bắt cá."
Bộ đồ vải thô trên người Tây Thôn Lực đã được thay bằng sơ mi quần tây. Thẩm Tại Luân gật gù, dáng người cũng không đến nỗi nào, chỉ là nét mặt vẫn còn rất non, về cả tuổi đời lẫn trải nghiệm.
"Anh ơi, giờ chúng ta đi bắt cá thật ạ?" - Tây Thôn Lực che miệng hỏi nhỏ Thẩm Tại Luân để không bị Phác Thành Huấn đang lái xe nghe thấy.
"Đúng rồi, cá này vừa to vừa béo nên nhóc phải cố kéo biết chưa?" - Thẩm Tại Luân xì một cái, tự dưng muốn trêu đứa nhỏ này. "Lần sau nhớ gọi là thầy."
Một bữa tiệc các danh gia vọng tộc gặp gỡ giao lưu, để tìm nơi gửi gắm cho đứa con gái vàng ngọc hay rước vợ cho đứa con trai quý tử. Trong căn phòng tường vàng thảm đỏ xa hoa đầy rẫy các bộ lễ phục thi nhau khoe sắc, váy áo lụa là cùng các tiếng cười gia giáo khe khẽ. Phác Thành Huấn theo lời ông Phác đến, không kiếm vợ thì kiếm tiền, hắn soạn hợp đồng chỉ cần chờ Quý Cảnh Bình kí vào là xong.
"Thành Huấn tới rồi kìa ông." - Bà Tư gọi tên hắn thật tự nhiên để biểu thị cho những người đang đứng gần đó, rằng mẹ thứ vẫn có thể thân thiết với con chồng.
"Con tới hơi trễ." - Phác Thành Huấn chào ông Phác xong gật đầu nhẹ với bà Tư. Dù sao đang ở bên ngoài cũng nên giữ gìn chút mặt mũi cho ông. Thẩm Tại Luân bắt tay ông Phác hỏi han, cười nói vô cùng thoải mái.
Phác Kim Tú thấy Tây Thôn Lực ăn mặc không giống ngày thường thì khó chịu, khi thấy Phác Thành Huấn lại gần nháy mắt trở thành bộ dáng thục nữ ngại ngùng. Cô lén liếc Phác Thành Huấn, sơ mi đen đơn giản cùng hai cúc áo không cài hoà hợp với màu tóc nổi bật, dưới ánh đèn anh như một vị thần đọng lại nơi đôi mắt Phác Kim Tú.
"Mẹ Tư đã bảo dẫn chị Hai đi cùng mà ông Phác nhất nhất cứ phải là mẹ mới được đó. Thật là, dù sao cũng là vợ Cả thì những buổi tiệc như này nên xuất hiện mới phải, người ta nhìn vào cứ tưởng mẹ là vợ Cả thì toi." - Bà Tư cười giả lả phe phẩy bộ móng, lời nói thốt ra chứa bao nhiêu là dã tâm.
"Tưởng với thật là hai khía cạnh khác nhau hoàn toàn. Có tham gia hay không thì địa vị cũng sẽ không thay đổi đâu mẹ Tư." - Phác Thành Huấn ăn miếng trả miếng, thuận tay lấy ly rượu trên khay.
"Con ở lại với Thành Huấn, ba và mẹ đi chào hỏi vài người đã." - Phác Kim Tú gật đầu với ông Phác, bà Tư trước khi đi còn liếc xéo Phác Thành Huấn một cái.
"Hai anh đã ăn gì chưa? Ở đây có đồ ăn nhẹ đây, ăn tạm cho đỡ đói nha." - Phác Kim Tú lấy dĩa sứ trên bàn định gắp đồ nhưng Phác Thành Huấn từ chối. Không bỏ cuộc, cô cầm ly rượu đưa tới trước mặt Phác Thành Huấn, anh không muốn dây dưa nên cầm lấy, ngón tay bị chiếc găng lụa trên tay Phác Kim Tú lướt qua làm anh nhíu mày.
"Anh Phác đây rồi, em cứ tìm anh mãi." - Quý Bảo với ly rượu trên tay sành điệu đi tới bên cạnh khoác eo Phác Kim Tú, hắn gật đầu với Thẩm Tại Luân, liếc một lượt Tây Thôn Lực như đang phỏng đoán thân thế người này.
Phác Kim Tú khó chịu gạt tay Quý Bảo trên người mình xuống, trừng mắt cảnh cáo mới đi tới khoác tay Phác Thành Huấn.
Lông mày Phác Thành Huấn hơi nhíu lại nhưng vẫn không gạt tay Phác Kim Tú quá lộ liễu. Anh quay sang Tây Thôn Lực lấy tập tài liệu, thuận thế rút tay ra khỏi bộ móng đang đặt trên người mình.
"Hợp đồng tôi đã soạn xong, hôm nay ông Quý không đến để xem qua sao?"
"Ba tôi giao toàn quyền cho tôi chuyến hàng lần này, anh không cần lo." - Quý Bảo nhìn chằm chằm Phác Thành Huấn, thả chậm lời nói một cách điềm tĩnh.
"Vậy thì tốt quá, mời cậu Quý xem."
Sau khi Phác Thành Huấn bắt đầu quăng lưới, Thẩm Tại Luân đã kéo Tây Thôn Lực đi tham quan. Miệng vừa nói tay vừa gắp thứ ăn vào dĩa đi tìm chỗ ngồi, vẫn thao thao bất tuyệt không có dấu hiệu dừng.
"Kĩ năng dùng nĩa cơ bản." - Thẩm Tại Luân cầm nĩa xoay một đũa mì ống tròn ụ, dễ dàng cho vào dĩa. "Làm thử đi."
Hắn cầm ly rượu nhã nhặn uống nhìn Tây Thôn Lực chật vật với mấy cọng mì. Thức ăn sẵn trên muỗng còn không tự đút vào miệng được.
"Anh uống ít thôi không cậu Cả lại vứt anh lên xe xích lô như hôm đó bây giờ." - Tây Thôn Lực có lòng tốt nhắc nhở lại bị đá chân dưới gầm bàn.
"Đừng có nhắc tới xích lô trước mặt anh." - Thẩm Tại Luân nổi cáu, không muốn nhắc đến chuyện xấu hổ đó tí nào.
"Đã bảo gọi là thầy!"
Phác Thành Huấn đạt được mục đích liền xin phép ra về. Phác Kim Tú nằng nặc theo anh xuống dưới để tiễn, cô muốn cắt cái đuôi tên Quý Bảo cứ lởn vởn quanh mình.
Lúc sắp bước vào trong cô thấy mẹ mình lén la lén lút nhìn trước ngó sau rồi rời đi. Bản tính tò mò trỗi dậy, Phác Kim Tú nhẹ nhàng bám theo bà Tư đến con hẻm nhỏ tối.
Đèn đường không chiếu tới nơi bà Tư đứng, nhưng ở đó chắc chắn có người khác. Phác Kim Tú cố nhìn, chỉ thấy một bóng người thấp tè mặc đồ lùng bùng bị mẹ cô che gần hết mặt.
"Ông đã nói đây là lần cuối sao cứ đeo bám theo tôi mãi vậy?" - Giọng nói bà Tư dù đè nén vẫn nghe ra sự gay gắt, Phác Kim Tú giật mình nấp vào khi bà Tư xoay người nhìn ra sau.
"Bà sẽ tin cái lần cuối của tôi à?" - Gã đàn ông cười khùng khục. "Nếu tôi đứng trước mặt ông Phác vạch trần đứa con gái đó không phải là con ông ta mà là con tôi thì sẽ thế nào nhỉ?"
Bà Tư điếng người, sự sợ hãi lan nhanh trong huyết quản. Bà ta vội vàng lấy từ trong tay áo ra một xấp tiền dày cộp ném xuống đất.
"Đây là tiền, cầm lấy rồi cút đi. Đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa."
Gã đàn ông nhặt xấp tiền lên, đếm qua rồi nhếch mép cười đầy khinh bỉ: "Bà tưởng tiền là mua được sự im lặng của tôi sao? Phác Kim Tú càng lớn càng giống tôi, ông Phác sớm muộn gì cũng phát hiện ra thôi."
Phác Kim Tú đứng trong bóng tối, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Những lời nói vừa rồi như sét đánh ngang tai, toàn bộ thế giới của cô như sụp đổ. Cô không phải là tiểu thư nhà họ Phác, mà là con của tên thợ máy hèn hạ này?
Bà Tư không trả lời, bà ta vội vã quay người rời đi, để lại gã đàn ông đứng đó với vẻ mặt đắc ý. Phác Kim Tú định lao ra chất vấn, nhưng cô chợt khựng lại. Nếu chuyện này lộ ra, không chỉ bà Tư mà cả cô cũng sẽ không còn chỗ đứng trong cái gia đình này. Phác Thành Huấn – người mà cô luôn thầm thương trộm nhớ, liệu anh có còn nhìn cô với ánh mắt đó nữa không?
Cái tên Phác Kim Tú... cái tên này vốn dĩ đã là một lời nói dối.
...
Trở lại bữa tiệc, Phác Thành Huấn dường như không hay biết gì về những biến động vừa rồi. Anh vẫn đang bận rộn với các đối tác, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Thẩm Tại Luân đứng bên cạnh, thấy Tây Thôn Lực cứ ngó nghiêng tìm kiếm gì đó liền cốc nhẹ vào đầu cậu.
"Nhìn cái gì? Lo mà học hỏi đi."
"Dạ... em chỉ thấy chị Năm đi lâu quá chưa về." - Tây Thôn Lực lí nhí đáp.
Phác Thành Huấn nghe thấy cái tên Phác Kim Tú thì ánh mắt thoáng thay đổi. Anh liếc nhìn về phía cửa, không thấy bóng dáng cô đâu.
"Thẩm Tại Luân, trông chừng thằng nhóc này. Tôi đi tìm cô ta."
Anh bước đi, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt ẩn chứa sự cảnh giác. Anh không phải là người hay quan tâm chuyện người khác, nhưng với thân phận của Phác Kim Tú, bất kỳ chuyện gì xảy ra với cô cũng có thể ảnh hưởng đến lợi ích của nhà họ Phác.
Khi Phác Thành Huấn đến gần con hẻm nhỏ, anh thấy Phác Kim Tú đang đứng đó, khuôn mặt tái mét, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không. Anh cau mày, bước tới gần.
"Cô làm gì ở đây?"
Phác Kim Tú giật mình quay lại. Thấy là Phác Thành Huấn, cô vội vàng lau nước mắt, gượng cười: "Anh Phác... em chỉ là đi dạo thôi."
Phác Thành Huấn nhìn sâu vào mắt cô, anh nhận ra sự khác biệt. Nhưng anh không hỏi thêm.
"Vào đi, ông Phác đang tìm cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com