define goals
Dưới ánh hào quang rực rỡ của những cột đèn sân khấu, nơi vạn vật dường như đều trở nên hoàn mỹ đến vô thực, Yang Jungwon chính là định nghĩa của sự thuần khiết. Với đôi mắt mèo trong veo phản chiếu ánh đèn concert và nụ cười lúm đồng tiền ngọt ngào đã trở thành thương hiệu, vị trưởng nhóm trẻ tuổi luôn hiện thân như một "thiên thần" giữa đời thực.
Trong mắt người hâm mộ và công chúng, em là một đứa trẻ ngoan cường, một thủ lĩnh tận tâm, và là cậu em áp út nhỏ nhắn luôn cần được bảo bọc.
Thế nhưng, khi những tấm màn nhung khép lại, khi ánh đèn studio lịm tắt và sự im lặng tịch mịch bao trùm lấy ký túc xá, lớp mặt nạ ấy bắt đầu rạn nứt. Trong bóng tối của căn phòng ngủ, một bản ngã khác—đen tối, yêu nghiệt và ngập ngụa trong dục vọng—mới thực sự thức tỉnh.
Mỗi buổi sáng, thứ đánh thức Jungwon không phải là những tia nắng sớm hay tiếng báo thức rộn rã, mà là sự dính dớp đầy khó chịu phía sau lớp vải quần lót. Hậu huyệt nhỏ bé của em, vốn được che đậy bởi vẻ ngoài thanh cao, lại giống như một cái động không đáy, đêm nào cũng tự mình rỉ ra những dịch thể nóng hổi. Đó là kết quả của những giấc mộng xuân tình điên dại, nơi em bị quăng quật giữa những cơn sóng tình không có điểm dừng. Jungwon tự giễu cợt bản thân; em là một kẻ ăn chơi thực thụ bị giam cầm trong cái xác của một thần tượng trong sạch. Em khao khát được một vật cứng nóng hổi, gân guốc đâm xuyên qua lớp niêm mạc nhạy cảm, nghiền nát lý trí cho đến khi em chỉ còn có thể thốt lên những tiếng rên rỉ vô nghĩa.
Nhưng vị thế của một idol hàng đầu là chiếc lồng vàng ngăn cản em tìm kiếm sự giải tỏa. Em không thể tùy tiện bước vào một quán bar, cũng chẳng thể vẫy tay gọi đại một gã trai bao nào đó để phục vụ cái lỗ nhỏ đang không ngừng gào thét. Jungwon chán ghét việc mỗi tối phải tự mình xoa dịu bản thân bằng những ngón tay thon dài. Em cần sự kích thích mạnh bạo hơn, một thứ thực tế hơn có thể lấp đầy sự trống rỗng sâu hoắm bên trong mình.
Đầu tiên là Heeseung-hyung. Người anh cả sở hữu một cơ thể cân đối và kỹ năng tuyệt vời, nhìn cách anh chuyển động trên sân khấu thôi cũng đủ thấy sức bền đáng nể. Thế nhưng, Heeseung lại quá bao bọc em một cách thái quá. Nếu em gạ gẫm, có lẽ anh sẽ quá lo lắng cho sức khỏe của em mà trở nên rụt rè, nhẹ nhàng đến mức phát chán. Jungwon không cần sự dịu dàng đó, em cần một kẻ có thể "hành" em đến phát khóc mới thôi.
Người thứ hai, Jay-hyung, người đàn ông phong trần và đầy nam tính. Jay chắc chắn sẽ rất nhiệt tình, nhưng khuyết điểm lớn nhất của anh là quá nhiều lời và hay để tâm vào cảm xúc. Jungwon chỉ muốn một mối quan hệ thể xác thuần túy, không muốn nghe những lời tâm tình sướt mướt hay sự chăm sóc quá mức sau khi cuộc vui kết thúc.
Jake-hyung thì sao? Anh sở hữu bàn tay với những ngón tay thon dài và tính cách của một "golden retriever" chính hiệu. Sức mạnh thể chất của Jake không cần bàn cãi, nhưng anh lại quá ngây ngô trong chuyện tình cảm. Jungwon sợ rằng chỉ cần em ra hiệu, anh sẽ hoảng hốt rồi đi hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý mất.
Còn Sunoo-hyung thì quá mềm mại, quá rực rỡ; chẳng lẽ lại là một trận chiến xem ai dẻo miệng hơn? Không, đó không phải gu của em.
Cuối cùng là Ni-ki. Một sự lựa chọn nghe có vẻ là tuyệt vời. Đứa em út có chiều cao vượt trội và những bước nhảy đầy uy lực. Ni-ki có sự hoang dã của tuổi trẻ, nhưng với Jungwon, cậu nhóc này vẫn còn quá non nớt và có phần trẻ con trong cách thể hiện sự chiếm hữu.
Tầm mắt Jungwon cuối cùng dừng lại ở Park Sunghoon.
Sunghoon luôn đối xử với em như một bông tuyết quý giá, một báu vật cần được bảo vệ khỏi mọi sự dơ bẩn của thế giới. Anh ít khi chủ động đụng chạm hay bám lấy em vì sự ngại ngùng cố hữu, luôn giữ một khoảng cách tôn trọng vì em là leader. Nhưng... Khi ánh mắt em chậm rãi quét qua bờ vai rộng đang ẩn hiện sau lớp áo ba lỗ đen, nhìn vào những thớ cơ săn chắc bám lấy bắp tay anh khi anh nâng chai nước lên uống. Yết hầu của Sunghoon trượt lên trượt xuống theo từng ngụm nước, một đường nét nam tính đến nghẹt thở khiến Jungwon khẽ nuốt nước bọt, cổ họng em khô khốc. Sunghoon đẹp, một vẻ đẹp không góc chết, và em tự hỏi vẻ đẹp đó sẽ trông như thế nào khi bị nhuốm màu sắc dục.
Trong tâm trí đầy rẫy những hình ảnh đồi bại của mình, Jungwon bắt đầu vẽ ra một viễn cảnh điên rồ. Em tưởng tượng đến lúc lớp vải quần xám đáng ghét kia bị xé toạc, để lộ ra thứ khí giới nóng hổi, gân guốc và đầy uy lực của gã đàn ông vốn luôn tỏ ra thanh cao này. Em khao khát được cảm nhận nó đâm rút liên tục qua từng thớ thịt nhạy cảm nhất bên trong hậu huyệt, lấp đầy cái lỗ nhỏ đang không ngừng co thắt và gào thét vì sự trống vắng bấy lâu nay. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Sunghoon—người vẫn luôn gọi em bằng chất giọng dịu dàng nhất—phải gầm lên trong cơn khoái lạc khi hành hạ thân thể em, Jungwon đã cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, làm tê dại cả đại não.
Mục tiêu đã xác định.
Ánh sáng vàng vọt của phòng chờ sau buổi tập đổ dài trên những gương mặt thấm đẫm mồ hôi, nhưng không gian ngột ngạt này dường như vẫn chưa đủ nóng so với ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng Yang Jungwon.
Khi các thành viên mệt mỏi đổ gục xuống chiếc sofa da dài ở góc phòng, Sunghoon vẫn như mọi khi, chọn cho mình một góc khuất lặng lẽ. Anh ngồi đó, đôi chân dài duỗi thẳng, sự chú ý dường như chỉ đặt trọn vào chiếc điện thoại trên tay, tách biệt hẳn với sự ồn ào xung quanh.
Jungwon, với đôi mắt mèo không ngừng quan sát, lặng lẽ bước tới. Em không chọn một chiếc ghế trống, mà lại chọn vị trí ngay sát cạnh Sunghoon, khiến vai cả hai khẽ chạm nhau. Đúng lúc đó, Jaeyun đang quàng vai Ni-ki, vừa cười đùa vừa tiến tới chỗ sofa để tìm chỗ ngả lưng. Theo lẽ thường, một vị trưởng nhóm tinh tế như Jungwon sẽ nhích người sang một bên hoặc đứng lên nhường chỗ cho các anh em. Nhưng hôm nay, con quỷ nhỏ trong em đã có một kế hoạch khác táo bạo hơn nhiều, một hành động khiến toàn bộ bầu không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại trong tích tắc.
Em đứng hẳn dậy, nhưng không phải để rời đi. Trước con mắt ngỡ ngàng, dù chỉ trong thoáng chốc của Sunghoon, Jungwon thản nhiên xoay người rồi ngồi phịch xuống, đặt trọn vẹn sức nặng cơ thể lên đùi của anh.
Cảm giác tiếp xúc đột ngột này giống như một dòng điện cao thế chạy dọc sống lưng Sunghoon. Hai cánh mông tròn trịa, nảy nở và tràn đầy sức sống của Jungwon ép chặt lên đùi anh, tạo nên một sự va chạm trực diện đầy ám ảnh. Sunghoon cứng đờ người ngay lập tức, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, đôi đồng tử co rút vì chấn động. Anh cảm nhận được độ đàn hồi tuyệt vời và sức nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể của người em trưởng nhóm mà bấy lâu nay anh luôn nâng niu như một bông tuyết sạch nhất thế gian.
Trong khi đó, cả nhóm vẫn đang mải mê tranh luận về những bước nhảy sai nhịp hay những động tác cần sửa đổi. Jungwon vẫn nhập cuộc vô cùng tự nhiên, em vẫn mỉm cười, vẫn dẻo miệng thêm thắt ý kiến, thậm chí còn tinh nghịch trêu chọc khi thấy Jake-hyung và Jay-hyung bắt đầu màn đấu khẩu thường ngày. Thế nhưng, phía bên dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo đó, cơ thể em lại đang thực hiện một cuộc hành vi tội lỗi đầy khoái lạc.
Em bắt đầu "vô tình" cựa quậy. Jungwon khẽ xoay nhẹ phần hông, dùng sức mạnh của những khối cơ mông săn chắc để chà sát mạnh mẽ, đầy khiêu khích xuống ngay đũng quần của Sunghoon. Mỗi một lần nhấn xuống, mỗi một lần ma sát qua lớp vải, Jungwon lại cảm nhận được rõ rệt sự biến chuyển của "vật thể" bên dưới. Thứ bên dưới lớp vải quần xám của Sunghoon đang dần thức tỉnh, nó bắt đầu trỗi dậy, trở nên cứng ngắc, nóng bỏng và to lớn hơn bao giờ hết dưới sự kích thích không khoan nhượng của em.
Sunghoon lúc này dường như đã biến thành một bức tượng đá vô hồn. Anh không nói lấy một lời, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng tắp. Tầm mắt anh dán cố định vào một khoảng không vô định trên bức tường đối diện để che giấu sự hoảng loạn tột độ đang gào thét trong thâm tâm. Nhưng nếp nhăn hằn sâu trên trán và đôi bàn tay đang siết chặt lấy thành ghế đến mức nổi cả gân xanh đã tố cáo sự sụp đổ hoàn toàn của anh. Chỗ đó bên dưới Jungwon đã nhô cao rõ rệt, cứng đến mức khiến em cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, mang theo sự run rẩy vì phấn khích tột độ.
Sau một lúc tận hưởng màn "tra tấn" ngọt ngào đối với anh trai, Jungwon nhận thấy quản lý đang đứng ở cửa gọi cả nhóm. Em nhẹ nhàng đứng dậy, không quên để lại một cái liếc mắt nhếch môi đầy ẩn ý. Khi mọi người bắt đầu tản ra, Sunghoon giống như một chiếc lò xo bị nén quá mức, anh đứng bật dậy như bị điện giật, không nhìn ai mà lao thẳng ra khỏi phòng, hướng về phía nhà vệ sinh trong ký túc xá với dáng vẻ vô cùng chật vật.
Bên trong phòng tắm, Sunghoon đứng bơ phờ trước gương, đôi mắt vốn trong trẻo giờ đây hằn lên những tia máu vì sự kìm nén quá mức. Anh điên cuồng vò rối mái tóc vốn luôn được chải chuốt cẩn thận, hơi thở hổn hển như vừa trải qua một cuộc đua sinh tử. Một sự chấn động tâm lý cực mạnh bủa vây lấy anh khi nhận ra bản thân lại có phản ứng sinh lý mãnh liệt, trần trụi và dơ bẩn như vậy với chính Jungwon—đứa em trai nhỏ nhắn mà anh luôn cưng chiều vì vẻ đáng yêu như mèo con.
Anh vội vã vặn vòi nước lạnh đến mức tối đa. Mặc kệ cái rét căm căm của mùa đông Seoul đang tràn vào phòng, Sunghoon cứ thế dội thẳng làn nước lạnh ngắt lên đầu, lên cơ thể đang nóng ran, hy vọng hơi lạnh có thể dập tắt ngọn lửa dục vọng đang thiêu cháy lý trí và sự tự tôn của mình.
Bên ngoài cánh cửa gỗ mỏng manh, Jungwon lặng lẽ đứng tựa lưng vào tường. Em nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nước chảy xiết hòa lẫn với tiếng thở dốc kìm nén và những tiếng rên rỉ nhỏ vụn vì sốc của Sunghoon. Một nụ cười yêu nghiệt dần lan rộng trên gương mặt xinh đẹp của em. Jungwon đưa đầu ngón tay thon dài lên môi, đôi mắt mèo cong lại, chứa đựng sự thỏa mãn của một kẻ săn mồi vừa dồn được con mồi vào chân tường.
"Sắp rồi, Sunghoon-hyung. Anh sẽ sớm phải dùng thứ đó để 'chăm sóc' cho lỗ nhỏ của em thôi."
____________________________
fic này là shor fic tớ vô tình nghĩ ra lúc vừa mơ ngủ dậy thui nên có ngáo đá chỗ nào mọi người thông cảm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com