Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

shirk

Ánh sáng mờ ảo và đặc quánh như mật ngọt bao phủ lấy tầm nhìn của anh. Sunghoon đang ngồi trên một chiếc ghế bành lớn, và ngay dưới chân anh, Yang Jungwon đang quỳ gối. Không phải một Jungwon đáng yêu thường ngày; trước mắt anh là một con điếm với mái tóc hơi rối và đôi mắt mèo lấp lánh dục vọng.

Sunghoon run rẩy nhìn xuống khi cảm nhận được một luồng nhiệt nóng hổi bao trùm lấy hạ bộ của mình. Jungwon đang tận tâm chăm sóc anh bằng khuôn miệng nhỏ nhắn đó. Từng tấc da thịt nhạy cảm nhất của anh bị lớp niêm mạc nóng hổi và mềm mại bên trong miệng em mút mát, bao bọc. Sunghoon thấy em vừa ngậm chặt lấy thứ đang trướng lớn của mình, vừa ngước mắt lên nhìn anh.

Hai gò má Jungwon phồng ra, gương mặt em đỏ ửng, chứa đựng sự đồ sộ của anh một cách khó khăn nhưng đầy thỏa mãn. Đôi mắt em lúc này không còn sự trong trẻo thường thấy, mà phủ một lớp sương mờ đục, long lanh như chứa đựng cả một đại dương tình ái. Ánh nhìn đó như một thỏi nam châm, vừa khiêu khích, vừa van nài, khiến dây thần kinh của Sunghoon căng ra như dây đàn. Anh thấy mình đưa tay vào tóc em, nhấn xuống, và rồi một luồng khoái cảm bùng nổ mạnh mẽ khiến toàn thân anh co giật.

"Hộc...!"

Sunghoon giật mình tỉnh giấc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trán anh lấm tấm mồ hôi dù máy lạnh trong phòng vẫn đang chạy đều. Cảm giác chân thực đến mức đáng sợ của giấc mơ vẫn còn vương vấn trên da thịt. Anh bàng hoàng đưa tay xuống dưới, và rồi chết lặng khi nhận ra thực tại nghiệt ngã: anh đã thực sự bắn.

Sự hoang mang tột độ bao trùm lấy tâm trí Sunghoon. Anh vò đầu bứt tai, cảm thấy bản thân như một kẻ tội đồ vừa phạm phải một trọng tội không thể tha thứ. Làm sao anh có thể mơ thấy một cảnh tượng đồi bại như vậy với người em trai mà anh luôn cưng nựng? Làm sao anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt dâm đãng đó của Jungwon?

Cả buổi sáng hôm đó đối với Sunghoon là một cực hình.

Mỗi khi Jungwon xuất hiện trong tầm mắt, những hình ảnh về đôi mắt mờ sương và khuôn mặt phồng lên của em trong giấc mơ lại hiện về, thiêu đốt đại não anh. Khi cả nhóm cùng ngồi ăn sáng, Jungwon vô tình đẩy đĩa thức ăn về phía anh với nụ cười tươi tắn: "Hyung, anh ăn thêm cái này đi!", Sunghoon ngay lập tức giật mình, lắp bắp một câu từ chối không rõ chữ rồi vội vàng đứng dậy bỏ vào phòng tập trước.

Anh sợ. Anh sợ nếu nhìn vào mắt Jungwon thêm một giây nào nữa, em sẽ nhìn thấu sự bẩn thỉu trong suy nghĩ của anh. Anh sợ nếu em vô tình chạm vào tay anh, ngọn lửa dục vọng từ cơn ác mộng ngọt ngào kia sẽ lại bùng lên thiêu cháy lớp vỏ bọc "người anh trai tốt" mà anh đang cố gắng duy trì.

Suốt buổi tập, Sunghoon luôn chọn vị trí xa nhất so với Jungwon. Anh tránh mặt em một cách lộ liễu, thậm chí khi Jungwon tiến lại gần để chỉnh lại đội hình, Sunghoon liền lấy cớ đi uống nước để né tránh sự đụng chạm. Anh không biết rằng, đằng sau lưng anh, Jungwon vẫn luôn dõi theo từng cử động lúng túng đó. Em thu hết vào tầm mắt vẻ mặt bơ phờ, đôi mắt thâm quầng và sự hoảng loạn của anh.

"Anh không trốn được đâu, Sunghoon-hyung," Jungwon lầm bầm.

Bầu không khí trong ký túc xá về đêm đặc quánh sự tĩnh lặng, nhưng đối với Park Sunghoon, nó lại giống như một sợi dây thừng đang siết chặt lấy cổ họng anh. Sau một ngày dài trốn chạy khỏi ánh mắt của Yang Jungwon, anh tưởng mình đã có thể tạm thời an toàn khi ngồi một mình nơi phòng khách tối đèn. Thế nhưng, anh đã lầm.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, mang theo một làn hơi nước ấm áp và mùi sữa tắm dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian. Sunghoon vờ như đang dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay, nhưng nhịp tim phản chủ của anh đã bắt đầu tăng tốc khi nghe thấy tiếng bước chân trần nhỏ nhẹ của Jungwon trên sàn gỗ.

Jungwon xuất hiện, và trong khoảnh khắc đó, mọi rào cản lý trí mà Sunghoon dày công xây dựng suốt cả ngày hoàn toàn sụp đổ.
Jungwon bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo sơ mi trắng oversized - món đồ mà em và Sunghoon đều biết chắc là của anh vì mùi hương nam tính đặc trưng vẫn còn vương trên cổ áo. Chiếc áo quá khổ dài qua mông, che khuất chiếc quần ngắn bên trong, để lộ đôi chân thon dài, trắng ngần và trần trụi. Những giọt nước chưa khô hẳn trên tóc em khẽ rơi xuống, làm ướt một mảng vải mỏng manh trước ngực, khiến nó trở nên trong suốt, ôm sát vào làn da hồng hào.

Jungwon không nói gì, em thản nhiên bước tới bàn trà ngay trước mặt Sunghoon. Em cố tình cúi người xuống thật thấp để lấy một chai nước, và hành động đó khiến vạt áo sơ mi bị kéo ngược lên trên. Ngay trước tầm mắt của Sunghoon, hai cánh mông tròn trịa, căng mẩy và trắng nõn nà của Jungwon phô bày ra một cách đầy tội lỗi, trên vai thì trễ xuống lấp ló hai nụ hồng cùng một bên vai trần.

"Sunghoon-hyung, anh vẫn chưa ngủ sao? Xem điện thoại trong bóng tối không tốt cho mắt đâu."

Jungwon xoay người lại, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền ngọt ngào đã từng là thứ anh muốn bảo vệ nhất. Nhưng giờ đây, đôi mắt mèo của em không còn sự trong sáng thường thấy; nó tối sầm lại, sâu thẳm và chứa đựng một sự khiêu khích trần trụi.

Sunghoon cảm thấy máu trong người mình như sôi lên. Hình ảnh Jungwon trong giấc mơ đêm qua-vẻ mặt phồng lên, đôi mắt mờ sương-bỗng chốc chồng khít lên thực tại này. Một luồng điện chạy dọc từ cột sống xuống thẳng hạ bộ. Phản ứng sinh lý trỗi dậy mạnh mẽ đến mức đau đớn, thứ bên dưới lớp vải quần thun mỏng của anh cương cứng đến mức không thể che giấu.

"Anh... anh ngủ trước đây."

Sunghoon lắp bắp, giọng nói khản đặc vì khao khát. Anh đứng bật dậy, điện thoại rơi xuống sàn vang lên một tiếng "cộp" khô khốc. Anh không dám nhìn thêm một giây nào nữa, vội vã chạy thẳng về phòng riêng và đóng sầm cửa lại, khóa chặt. Anh ngồi gục xuống mép giường, hai tay ôm lấy mặt, thở dốc như một kẻ vừa thoát khỏi cửa tử, trong khi bàn tay phải vẫn run rẩy đè chặt lên đũng quần đang nhô cao dữ dội.

Cạch.

Tiếng tay nắm cửa xoay nhẹ. Sunghoon giật
mình ngước lên, và rồi tim anh như ngừng đập khi thấy Jungwon đã đứng đó từ lúc nào. Em đã dùng chìa khóa dự phòng hoặc đơn giản là anh đã quá hoảng loạn mà quên chốt cửa trong. Jungwon bước vào, lẳng lặng khóa trái cửa phòng lại.

Em tiến lại gần, từng bước chân chậm rãi như một thợ săn đang thưởng thức sự bất lực của con mồi. Jungwon đứng chắn giữa hai chân đang dang rộng của Sunghoon, đôi tay thon dài luồn vào mái tóc còn ẩm ướt, khẽ cúi người xuống để hơi thở nóng hổi của em phả thẳng vào mặt anh.

"Hyung... sao anh lại trốn chạy em vậy ạ?"

Jungwon thì thầm, bàn tay em trượt nhẹ từ vai anh xuống lồng ngực đang phập phồng dữ dội, rồi dừng lại ngay phía trên bàn tay đang che đậy của Sunghoon. Em khẽ bật cười, một tiếng cười khàn đục, mang theo sự dâm đãng kín đáo của một kẻ đã nắm thóp được đối phương.

"Hyung... Tại sao anh lại 'hứng' lên như thế này ạ? Chỗ này cứng đến mức em cảm nhận được sức nóng của nó qua cả lớp vải đây này."

Jungwon không đợi anh trả lời, em dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gạt bàn tay của Sunghoon ra. Em trực diện nhìn vào sự đồ sộ đang nhô cao rõ rệt sau lớp vải quần, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang vẩn đục vì dục vọng của anh.

"Nói em nghe xem, Sunghoon-hyung... Có phải là do em không? Có phải vì nhìn thấy em mặc áo của anh... mà anh lại thành ra thế này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com