Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đồng bộ nhịp đập

Tiếng thở dài của Sunghoon vang lên trong văn phòng làm việc yên tĩnh, giữa những xấp hồ sơ bệnh án và mô hình não bộ khô khốc. anh đưa tay lên day thái dương, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt đầy bất lực. Trước mặt anh, Jungwon đang thản nhiên ngồi trên bàn làm việc của bác sĩ, đôi chân đung đưa, ánh mắt mèo con nhìn anh đầy vẻ thách thức.

"Jungwon, đây là bản chụp MRI thứ ba trong tuần này, và chỉ số nhịp tim của em khi ngủ hoàn toàn bình thường." Sunghoon xoay màn hình máy tính về phía em, giọng nói trầm thấp pha chút mệt mỏi. "Y học không tìm thấy bất cứ tổn thương nào ở thùy thái dương hay hệ thần kinh thực vật của em cả. Em hoàn toàn khỏe mạnh. còn về căn bệnh tim mà em nói, e rằng em nên sang khu tim mạch, tôi là bác sĩ khoa thần kinh"

"Nhưng em vẫn thấy 'đau' mà,"Jungwon bĩu môi, nhảy xuống khỏi bàn và tiến lại gần anh. em không ngần ngại luồn tay vào túi áo blouse của Sunghoon, thu hẹp khoảng cách đến mức tối đa. "Mỗi khi anh ở bên cạnh, tim em lại đập loạn xạ, đầu óc em chẳng thể tập trung vào việc gì. Đó không phải là bệnh thần kinh thì là gì?"

Sunghoon đứng dậy, chiều cao vượt trội của anh tạo nên một cái bóng bao trùm lấy Jungwon. Anh nắm lấy cổ tay em, định đẩy ra theo thói quen nghề nghiệp, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể giữ chặt lấy nó.

"Đó gọi là... tâm bệnh. Em đang cố tình làm khó bác sĩ của mình đấy à?"

"Em chỉ đang nói thật thôi." Jungwon ngước lên, đôi mắt trong trẻo bỗng chốc trở nên thâm trầm. "Anh đã kiểm tra cho em rất nhiều lần, dùng đủ mọi loại máy móc hiện đại nhất thế giới, nhưng chẳng phải anh vẫn không tìm ra cách để nhịp tim em bình ổn khi đứng trước mặt anh đó sao?"

Sunghoon đứng hình. Đúng vậy, anh có thể bóc tách những khối u phức tạp nhất, nhưng lại chẳng thể giải thích nổi tại sao mỗi khi Jungwon chạm vào, các dây thần kinh của chính anh cũng bắt đầu biểu tình. Sự bất lực của một bác sĩ thiên tài cuối cùng cũng tan biến, nhường chỗ cho sự đầu hàng của một người đàn ông đang yêu.

Anh buông bản hồ sơ xuống, vòng tay ôm lấy eo jungwon, kéo sát em vào lòng mình ngay giữa văn phòng đầy mùi sách cũ và thuốc sát trùng.

"Được rồi, em thắng." Sunghoon cúi thấp đầu, môi anh chạm nhẹ vào chóp mũi của Jungwon."Nếu em đã khăng khăng chỉ có tôi mới chữa được, vậy thì từ nay về sau, phác đồ điều trị của em sẽ là: 24 giờ mỗi ngày, dưới sự giám sát độc quyền của Park Sunghoon."

Jungwon khẽ cười, vòng tay qua cổ anh, hài lòng với câu trả lời. "Vậy 'liều thuốc' đầu tiên của ngày hôm nay là gì, thưa bác sĩ?"

Sunghoon không đáp, anh chỉ dùng hành động để trả lời. Nụ hôn sâu và nồng nàn ấy chính là liều thuốc duy nhất có thể xoa dịu cơn "bệnh tim" kéo dài của cả hai, biến văn phòng lạnh lẽo trở thành nơi trú ngụ ấm áp nhất của những tâm hồn đang rung động.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của văn phòng lúc tăng ca, nụ hôn kéo dài khiến hơi thở của Jungwon dần trở nên gấp gáp. Sunghoon khẽ rời môi, nhưng vòng tay vẫn siết chặt như sợ chỉ cần buông ra, em bệnh nhân bướng bỉnh này sẽ lại biến ra một triệu chứng kỳ quái khác để trêu chọc anh.

"Nhịp tim em lại tăng rồi," Sunghoon thì thầm sát tai em, ngón tay cái vuốt nhẹ dọc theo sống lưng Jungwon, nơi các dây thần kinh đang căng lên vì rung động.

"lần này là do bệnh lý, hay do tôi?"

Jungwon vùi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi gỗ hương trầm ấm xen lẫn mùi nắng nhạt nhẽo đặc trưng trên áo blouse. em khẽ lầm bầm: "Anh là bác sĩ mà, tự đi mà chẩn đoán..."

Sunghoon khẽ cười - một âm thanh trầm đục, hiếm hoi mà chỉ mình Jungwon được nghe thấy. anh nhấc bổng em lên, để em ngồi lại trên cạnh bàn làm việc, giữa những chồng hồ sơ khô khốc.

"Chuẩn đoán của tôi là: bệnh nhân Yang Jungwon bị nghiện 'liều thuốc' tên Park Sunghoon quá mức quy định. Và tác dụng phụ của nó..." Anh dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của em, "...là bác sĩ của em cũng chẳng thể rời mắt khỏi em dù chỉ một giây."

Jungwon đỏ mặt, định cãi lại thì Sunghoon đã nhanh tay lấy chiếc ống nghe vắt trên cổ, áp một đầu lên ngực trái của chính mình rồi đưa đầu còn lại cho em."Em nghe xem."

Qua lớp màng rung, Jungwon nghe thấy những tiếng thình thịch mạnh mẽ, dồn dập và có phần hỗn loạn. nó không hề giống với nhịp tim bình tĩnh, chuẩn mực của một vị bác sĩ thần kinh thiên tài thường ngày.

"Thấy chưa?" Sunghoon nắm lấy bàn tay đang cầm ống nghe của em, mỉm cười bất lực."Bệnh này có tính lây lan. và hiện tại, bác sĩ của em cũng đang 'nguy kịch' lắm rồi."

Jungwon bật cười, nụ cười rạng rỡ như nắng mùa xuân khiến cả văn phòng lạnh lẽo bừng sáng. em rướn người hôn nhẹ lên khóe môi anh. "Vậy thì chúng ta cùng điều trị nội trú nhé, bác sĩ Park?"

Sunghoon nhìn gương mặt đang đắc ý của Jungwon, đôi mắt anh tối sầm lại, chứa đựng một sự chiếm hữu mà bình thường anh luôn che giấu sau lớp áo blouse trắng. Anh không để Jungwon kịp phản ứng, bàn tay to lớn luồn vào sau gáy em, những ngón tay thon dài miết nhẹ lên vùng da nhạy cảm ngay dưới chân tóc - nơi tập trung vô số dây thần kinh mà một bác sĩ chuyên khoa như anh biết rõ là "điểm yếu" của em nhất.

"Em tưởng điều trị nội trú chỉ đơn giản là ngồi đây trêu chọc tôi sao?" giọng sunghoon khàn đặc. anh cúi xuống, lần này nụ hôn không còn dịu dàng như trước mà mang theo chút trừng phạt, mạnh mẽ và sâu sắc đến mức khiến Jungwon cảm thấy lồng ngực mình như bị rút cạn không khí. Tiếng máy móc trong phòng dường như xa tận chân trời, chỉ còn lại tiếng vải áo blouse sột soạt và nhịp tim đập loạn xạ của cả hai hòa vào làm một.

bàn tay jungwon bấu chặt lấy vai áo sunghoon, hơi thở em trở nên hỗn loạn: "Bác sĩ... nhịp tim... nhịp tim của em..."

"Tôi biết." Sunghoon rời môi, nhưng vẫn áp trán mình vào trán em, hơi thở hai người quấn quýt. "Nó đang đập với tần số 120 nhịp/phút. nếu là bệnh nhân khác, tôi đã kê đơn thuốc an thần. Nhưng với em..."

Anh trượt nụ hôn xuống dọc theo đường xương hàm sắc sảo của Jungwon, dừng lại ở nơi mạch đập nơi cổ em đang nhảy nhót liên hồi. Sunghoon khẽ cắn nhẹ vào đó, một dấu vết đánh dấu chủ quyền đầy kín đáo. "Với em, tôi sẽ dùng phương pháp trị liệu tâm lý đặc biệt."

Sunghoon với tay tắt chiếc đèn bàn, khiến cả văn phòng chìm vào bóng tối mờ ảo, chỉ còn ánh đèn từ dãy hành lang bệnh viện hắt qua khe cửa. Anh bế bổng Jungwon từ trên bàn làm việc xuống, nhưng không đặt em xuống đất mà để em tựa sát vào cánh cửa gỗ đã được khóa chặt.

"Jungwon, từ khoảnh khắc này, em không còn là bệnh nhân của khoa này nữa." Anh thì thầm, bàn tay bắt đầu nới lỏng chiếc cà vạt vướng víu. "Em là 'ca bệnh' riêng biệt mà Park Sunghoon này sẽ dành cả đời để nghiên cứu. Và liều thuốc hôm nay... sẽ kéo dài cho đến khi em không còn sức để thách thức tôi nữa mới thôi."

Jungwon cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể Sunghoon tỏa ra, sự lạnh lùng thường ngày của anh đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Em khẽ mỉm cười, dù đôi chân đã hơi run rẩy, vẫn bướng bỉnh đáp lại.

"Vậy thì... mong bác sĩ đừng kê đơn quá nhẹ tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com