Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

quá liều (overdose)

Dưới ánh đèn vàng hiu hắt của văn phòng trực đêm, không gian vốn dĩ chỉ có tiếng lật giấy tờ và mùi thuốc sát trùng nay bỗng chốc đặc quánh sự ám muội. Sunghoon tiến lại gần, tiếng giày da nện xuống sàn nhà nghe rõ mồn một trong sự tĩnh lặng của khu hành lang vắng người. anh đưa tay chốt cửa - một tiếng cạch khô khốc vang lên như dấu chấm hết cho sự tự chủ cuối cùng của vị bác sĩ điềm tĩnh.

Sunghoon không vội vã chiếm lấy đôi môi Jungwon ngay lập tức. Anh muốn dùng sự hiểu biết tường tận về cơ thể học của một bác sĩ để "hành hạ" sự kiên nhẫn của cậu bệnh nhân bướng bỉnh này.

Những ngón tay thon dài của Sunghoon chậm rãi tháo bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi của Jungwon , để lộ ra khung xương quai xanh thanh mảnh. Anh cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ em, hít hà mùi hương da thịt đặc trưng xen lẫn chút mùi sữa tắm dịu nhẹ. Đầu lưỡi anh lướt qua nơi mạch đập đang nảy lên dữ dội, không phải một nụ hôn, mà là một sự mơn trớn có tính toán khiến em run rẩy, đôi chân đang buông thõng bên cạnh bàn làm việc vô thức siết chặt lấy hông anh.

"Anh ... bác sĩ..." Jungwon nấc lên một tiếng nhỏ, bàn tay em luồn vào mái tóc cắt tỉa gọn gàng của anh, kéo sát anh vào mình như một sự thúc giục âm thầm.

Sunghoon khẽ cười, một âm thanh rung động từ lồng ngực truyền sang tận trái tim Jungwon. Anh nhấc bổng em lên khỏi cạnh bàn, để Jungwon hoàn toàn mất đi điểm tựa và buộc phải bám chặt lấy cổ anh. Trong bóng tối chập choạng, Sunghoon đặt em ngồi lên đống hồ sơ bệnh án đã bị gạt sang một bên. Lớp giấy tờ lạnh lẽo tiếp xúc với làn da nóng hổi của Jungwon tạo nên một sự kích thích đối lập đến tột cùng.

Anh bắt đầu nới lỏng thắt lưng của em, tiếng kim loại va chạm lạch cạch vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến Jungwon giật mình, vội vàng vùi mặt vào vai anh để ngăn một tiếng rên rỉ thoát ra. Sunghoon không để em trốn tránh, anh dùng một tay nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang đong đầy dục vọng và sự chiếm hữu của mình.

"Lén lút thế này... em có thấy tim đập nhanh hơn cả lúc kiểm tra máy móc không?"

mỗi lần Sunghoon tiến sâu thêm một chút vào việc khám phá cơ thể em, Jungwon lại thấy đầu óc mình như bị sương mù bao phủ. Những ngón tay bác sĩ vốn dĩ để cứu người, giờ đây lại đang khơi dậy những ngọn lửa li ti dọc theo sống lưng em. Sự chậm rãi của anh chính là liều thuốc độc ngọt ngào nhất, khiến Jungwon không còn phân biệt nổi đâu là thực, đâu là ảo giữa căn phòng sặc mùi hóa chất này.

Dưới lớp áo blouse trắng vẫn còn khoác hờ trên vai, Sunghoon mạnh bạo hơn trong từng cử động, xóa nhòa đi ranh giới giữa sự chuyên nghiệp và bản năng của một người đàn ông đang khao khát người mình yêu.

Căn phòng làm việc chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ của bệnh viện về đêm, chỉ còn lại tiếng vải áo sột soạt và nhịp thở đứt quãng của Jungwon. Sunghoon nhìn sâu vào đôi mắt đang phủ tầng tầng lớp sương mờ của em, cảm giác thỏa mãn len lỏi vào từng tế bào thần kinh của vị bác sĩ vốn dĩ luôn lý trí đến cực đoan.

Anh dùng một tay giữ chặt hai cổ tay Jungwon ép ngược lên đỉnh đầu, để lộ ra lồng ngực đang phập phồng dữ dội dưới ánh đèn hắt hiu. Sunghoon không vội vã kết thúc, anh muốn chiêm ngưỡng sự "nguy kịch" mà chính anh đã tạo ra cho cậu bệnh nhân này.

"Nhìn tôi." Sunghoon ra lệnh bằng chất giọng khàn đặc. "Nói cho tôi biết, trong những cuốn sách y khoa khô khốc kia, có chương nào dạy cách trị dứt điểm sự thèm khát mà tôi đang dành cho em không?"

Jungwon chỉ biết lắc đầu, những lọn tóc đen ướt đẫm mồ hôi bết lại bên thái dương. Em rướn người, cố gắng tìm kiếm hơi ấm từ bờ môi anh, nhưng Sunghoon lại khéo léo né tránh, chỉ để lại những nụ hôn phớt nhẹ như trêu đùa trên khóe miệng. Sự "bỏ đói" có tính toán này khiến Jungwon gần như phát điên.

"Bác sĩ... làm ơn..." Jungwon nức nở, giọng nói vỡ vụn vì sự kích thích quá mức.

"Làm ơn gì?" Anh nhếch môi, bàn tay còn lại trượt xuống, thô bạo nhấn mạnh vào điểm nhạy cảm nhất của em qua lớp vải mỏng manh còn sót lại. "Em muốn tôi kê đơn 'mạnh tay' hơn, hay muốn tôi dừng cuộc điều trị này lại ngay lập tức?"

Sự chiếm hữu trong mắt Sunghoon lúc này đáng sợ đến mức khiến Jungwon run rẩy. Anh không còn là vị bác sĩ thiên tài điềm tĩnh thường ngày; Anh là một kẻ săn mồi đang tận hưởng việc con mồi hoàn toàn phục tùng dưới thân mình. Khi thấy Jungwon không thể thốt nên lời, chỉ biết bám chặt lấy vai anh như một kẻ đuối nước, Sunghoon mới hài lòng cúi xuống, hôn sâu đến mức muốn tước đoạt toàn bộ dưỡng khí của em.

"Em không thể thoát khỏi 'phòng bệnh' này đâu." Sunghoon thì thầm giữa những lần thúc chạm mãnh liệt, khiến chiếc bàn làm việc gỗ nặng nề cũng phải rung lên theo từng nhịp. "Vì chính tôi cũng đã tự nhốt mình vào đây cùng em rồi."

Trong bóng tối mờ ảo, sự thanh cao của chiếc áo blouse trắng bị vấy bẩn bởi những vết tích của dục vọng. Sunghoon nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt long lanh của Jungwon - một kẻ điên cuồng, chiếm hữu và hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng thay vì sợ hãi, anh lại cảm thấy một sự giải thoát kỳ lạ.
Mỗi tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Jungwon khi anh tiến sâu hơn vào bên trong đều như một liều thuốc an thần mạnh nhất, xoa dịu cơn khát khao đã âm ỉ cháy trong lòng vị bác sĩ trẻ từ rất lâu trước đó.

Khi những đợt sóng cuồng nhiệt cuối cùng tan dần, để lại bầu không khí đặc quánh mùi hoan lạc và sự im lìm của màn đêm, Sunghoon khẽ kéo vạt áo blouse trắng che chắn cho Jungwon đang thở dốc, rã rời trong lòng mình. Anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán đẫm mồ hôi của em, đôi tay vốn quen với sự lạnh lùng của dao mổ giờ đây lại run rẩy nâng niu "ca bệnh" duy nhất của đời mình.

"Đơn thuốc đã kê xong, bệnh nhân Yang không được phép 'tái khám' ở bất cứ đâu ngoài văn phòng này. em rõ chưa?"

m
_______________________

hình ảnh anh bác sĩ này huhuu😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com