Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp của Trường Trung học Quốc tế Cheongdam chưa bao giờ là âm thanh dễ chịu, nhưng đối với Kim Sunoo hôm nay, nó chẳng khác nào tiếng sấm rạch ngang bầu trời.

Sunoo đứng trước cửa lớp 11-1, hai bàn tay siết chặt quai chiếc ba lô gấu bông nhỏ. Cậu sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng bóc và đôi má bánh bao mềm mại lúc nào cũng ửng hồng tự nhiên. Giữa một ngôi trường toàn những cậu ấm cô chiêu sành điệu, Sunoo như một chú thỏ con lạc vào khu rừng của những loài săn mồi thượng lưu.

"Cả lớp trật tự. Hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển từ Daegu về. Em giới thiệu bản thân đi," thầy chủ nhiệm gõ thước xuống bàn.

Sunoo hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ nhất, đôi mắt híp cáo đáng yêu:

"Xin chào mọi người, mình là Kim Sunoo. Rất mong được mọi người giúp đỡ ạ!"

Phía dưới lớp vang lên vài tiếng xì xào. Đa số là tiếng các bạn nữ trầm trồ vì vẻ ngoài quá đỗi dễ thương của cậu. Sunoo thầm thở phào, nghĩ rằng mọi chuyện có vẻ suôn sẻ. Nhưng sự nhẹ nhõm đó không kéo dài quá ba giây.

Từ dãy bàn cuối cạnh cửa sổ, một giọng cười khẩy trầm thấp, lạnh lẽo vang lên cắt ngang không khí:

"Nghe nói Cheongdam dạo này hạ thấp tiêu chuẩn đầu vào, không ngờ là đến mức nhặt cả một con búp bê di động về đây."

Cả phòng học bỗng chốc im bặt. Bầu không khí ấm áp vừa nhen nhóm lập tức đóng băng.

Sunoo run nhẹ, ngước mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói.

Đó là Park Sunghoon.

Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, một chân gác cẩu thả lên thanh xà bàn phía trước. Chiếc áo đồng phục thắt cà vạt lỏng lẻo, mái tóc đen vuốt nhẹ để lộ vầng trán cao và đôi mắt sắc lẹm như dao cạo. Sunghoon đẹp trai, một vẻ đẹp tàn nhẫn, sắc sảo đến mức ngạt thở. Ở Cheongdam, hắn là luật lệ, là kẻ ăn chơi nổi tiếng mà ngay cả giáo viên cũng phải nhắm mắt làm ngơ vì gia thế khủng khủng khiếp phía sau.

Ánh mắt Sunghoon khóa chặt lấy Sunoo. Đôi má bánh bao của cậu, nụ cười ngọt ngào của cậu... tất cả những thứ đó lọt vào mắt hắn chỉ đổi lại một sự chướng mắt tột cùng. Hắn ghét những thứ yếu ớt, và hắn cực kỳ ghét cái vẻ ngây thơ vô tội kia.

"Sunghoon... em bớt lời lại," thầy giáo ho khan một tiếng, vội vàng chỉ tay xuống cuối lớp. "Sunoo, em xuống ngồi ở bàn trống cạnh cửa sổ đi."

Trớ trêu thay, cái bàn trống đó lại nằm ngay phía trên bàn của Park Sunghoon.

Sunoo nuốt nước bọt, bước đi mà cảm giác như hai chân mình làm bằng bông. Mỗi bước cậu đi qua, ánh mắt của Sunghoon như một chiếc đinh nhọn găm thẳng vào lưng cậu.

Khi Sunoo vừa kéo ghế định ngồi xuống, một bàn chân bất ngờ đạp mạnh vào chân ghế của cậu, tạo ra một tiếng két chói tai.

"Ai cho phép mày ngồi?" Sunghoon nghiêng đầu, giọng điệu lười nhác nhưng tràn đầy sự đe dọa. Hắn rướn người lên phía trước, khoảng cách gần đến mức Sunoo có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ tuyết tùng lạnh lẽo trên người hắn.

"Tớ... thầy bảo tớ ngồi đây..." Sunoo lí nhí, đôi má bánh bao vì sợ hãi mà khẽ phồng lên.

Nhìn biểu cảm căng thẳng nhưng vẫn cố chịu đựng của Sunoo, trong lòng Sunghoon dâng lên một cảm giác đầy thỏa mãn. Hắn đưa tay lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy một bên má của Sunoo, dùng lực bóp mạnh.

"Á... đau..." Sunoo khẽ thốt lên, nước mắt chực trào vì đau.

"Má mềm đấy," Sunghoon cười độc ác, nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương. Hắn ghé sát vào tai cậu, thì thầm bằng chất giọng độc hại: "Nhưng tao ghét cái mặt của mày. Từ hôm nay, cuộc sống của mày ở đây... kết thúc rồi, đồ nhà quê."

Hắn buông tay ra, nhún vai rồi ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sunoo ôm lấy một bên má đã đỏ ửng lên vì bị bóp mạnh, ấm ức cắn chặt môi để kìm nén cơn khóc. Cậu run rẩy ngồi xuống ghế, mở sách vở ra nhưng tâm trí đã hoàn toàn hoảng loạn.

Mới ngày đầu tiên đi học, Sunoo đã lọt vào tầm ngắm của kẻ bắt nạt đáng sợ nhất Cheongdam. Và cậu biết, chuỗi ngày địa ngục của mình chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com