2.
Một tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên Kim Sunoo đặt chân đến Cheongdam. Và đúng như lời nói của Park Sunghoon, cuộc sống của cậu chính thức biến thành một cuốn phim kinh dị dài tập.
Ở ngôi trường này, Sunghoon không cần tự tay làm mọi thứ. Chỉ cần một cái nhíu mày chán ghét của hắn, cả một đám đàn em bắt nạt tàn nhẫn phía sau sẽ tự động xông lên chỉ để lấy lòng anh.
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Sunoo vừa bước vào lớp với bộ đồng phục ướt sũng thì đã bị ba gã nam sinh cao lớn chặn đường. Chúng không nói gì, thô bạo túm lấy cổ áo cậu, kéo lê dọc hành lang vắng vẻ rồi đẩy mạnh vào nhà kho chứa dụng cụ thể dục cũ phía sau trường.
Rầm!
Sunoo bị ngã nhào xuống sàn xi măng lạnh ngắt, lòng bàn tay ma sát với đất đá đến rướm máu. Cậu run rẩy ôm lấy ba lô, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn.
Từ trong góc tối của nhà kho, Park Sunghoon bước ra. Hắn mặc chiếc áo khoác đen bên ngoài đồng phục, trên tay cầm một chiếc gậy bóng chày bằng nhôm, gõ lộc cộc xuống sàn nhà tạo nên những âm thanh ghê rợn.
"Nghe nói hôm qua mày dám mách giáo viên việc bị đổ nước vào hộc bàn?" Sunghoon đứng trước mặt Sunoo, dùng mũi giày nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của hắn.
"Tớ... tớ không có... là thầy tự thấy..." Sunoo nghẹn ngào, hai bên má bánh bao giờ đây tái mét vì sợ hãi.
"Tao ghét nhất là những đứa hay mách lẻo."
Sunghoon lạnh nhạt buông một câu, rồi lùi lại một bước, hất cằm ra hiệu cho đám tay sai.
Ngay lập tức, một cái đá mạnh như trời giáng găm thẳng vào bụng Sunoo. Cậu hét lên một tiếng đau đớn, cả cơ thể nhỏ nhắn co rúm lại trên sàn. Chưa kịp thở dốc, những cú đấm, cú đá liên tiếp giáng xuống lưng, xuống vai cậu.
"Thằng nhà quê này, mày nghĩ mày là ai mà dám chống đối?"
"Khóc đi! Xem có ai cứu được mày không!"
Sunoo chỉ biết lấy hai tay ôm chặt lấy đầu, che đi khuôn mặt của mình. Những vết bầm tím nhanh chóng loang lổ trên làn da trắng bọc. Tiếng da thịt va chạm và tiếng chửi bới vang vọng trong không gian chật hẹp, hòa cùng tiếng mưa xối xả bên ngoài.
Sau mười phút tra tấn dã man, đám tay sai dừng tay, thở dốc lùi ra sau. Sunoo lúc này nằm sõng soài trên sàn, khóe môi rách một đường rỉ máu, bộ đồng phục lấm lem bụi bẩn và những vết giày. Cậu nấc lên từng hồi, cơ thể run rẩy kịch liệt vì đau đớn.
Sunghoon thong thả bước tới. Hắn cúi người xuống, nắm lấy mái tóc mềm của Sunoo, ép cậu phải ngẩng khuôn mặt đáng thương đầy vết xước lên.
"Khóc nhìn đẹp đấy." Sunghoon khẽ cười, một nụ cười không chút hơi người. Hắn dùng ngón tay cái thô bạo quệt đi giọt nước mắt trên mi cậu, nhưng lực tay mạnh đến mức làm da cậu đỏ rát. "Nhưng ở Cheongdam, càng yếu đuối thì càng dễ bị nghiền nát. Mày hiểu chưa, Kim Sunoo?"
Sunoo không còn sức để trả lời, đôi mắt híp đáng yêu ngày nào giờ sưng húp, nhìn hắn với ánh mắt đầy sợ hãi và cả một chút tuyệt vọng.
Ngay giây sau, Sunghoon thẳng tay giật phăng chiếc ba lô gấu bông mà Sunoo luôn trân trọng, trút ngược toàn bộ sách vở, hộp bút của cậu xuống vũng nước bẩn trên sàn nhà kho. Không dừng lại ở đó, hắn giẫm mạnh chiếc giày da lên cuốn học bạ mới chuyển trường của cậu, nghiền nát nó dưới đế giày.
"Từ ngày mai, biến khỏi mắt tao. Nếu còn để tao thấy cái bản mặt này ở lớp..." Sunghoon ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp như tiếng quỷ sai dưới địa ngục: "... tao sẽ khiến mày không thể tự đi bằng hai chân được nữa."
Hắn quay lưng bước đi, đám tay sai cũng cười hô hố bám theo sau. Cánh cửa nhà kho đóng sầm lại, trả lại không gian tối tăm và lạnh lẽo.
Sunoo nằm cô độc giữa sàn nhà kho. Cậu cố gắng co ngón tay, nhặt lấy chiếc móc khóa gấu bông đã bị giẫm bẩn, ôm chặt vào lòng mà khóc nấc lên. Cơn đau từ thể xác truyền đến từng hồi, nhưng sự nhục nhã và bất lực mới là thứ bóp nghẹt trái tim cậu.
Ở ngôi trường này, không một ai đứng về phía cậu. Và kẻ mang gương mặt đẹp trai nhưng tâm địa tàn ác kia chính là người đã tự tay kéo cậu xuống tầng sâu nhất của địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com