3.
Cánh cửa lớp 11-1 mở ra. Không khí ồn ào, náo nhiệt của buổi sáng bỗng chốc đông cứng lại như có một luồng khí lạnh tràn vào.
Kim Sunoo bước vào lớp.
Cả phòng học đổ dồn ánh mắt về phía cậu, từ ngỡ ngàng, chế giễu cho đến ái ngại. Ai cũng nghĩ sau trận đòn thừa sống thiếu chết ở nhà kho ngày hôm qua, cộng thêm lời đe dọa của Park Sunghoon, thằng nhóc nhà quê này sẽ cuốn gói trốn chui trốn nhủi về Daegu, hoặc ít nhất cũng phải nằm viện vài tuần.
Nhưng không. Sunoo vẫn ở đây.
Cậu mặc một bộ đồng phục mới, nhưng không cách nào giấu nổi những dấu vết của bạo lực. Một bên má bánh bao trắng phúng phính ngày nào giờ dán một miếng băng gạc lớn, khóe môi hơi sưng và đóng vảy thẫm màu. Mỗi bước đi của cậu đều chậm chạp, run rẩy, hai vai hơi khúm núm vì những vết bầm dập khắp cơ thể vẫn đang biểu tình đau đớn theo từng nhịp thở.
Dù sợ hãi đến mức hai bàn tay siết chặt gấu áo đến trắng bệch, Sunoo vẫn cắn răng, cúi gục đầu đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình. Cậu không thể từ bỏ. Đây là cơ hội học tập duy nhất mà người mẹ ốm yếu ở quê nhà đã phải làm lụng vất vả, vay mượn khắp nơi để xin cho cậu vào. Khóc cũng đã khóc rồi, đau cũng đã đau rồi, nếu bây giờ bỏ chạy, cậu sẽ mất tất cả.
Ở dãy bàn cuối, Park Sunghoon đang tựa lưng vào ghế, tay xoay xoay chiếc bút đắt tiền. Khi bóng dáng nhỏ nhắn của Sunoo xuất hiện ở cửa lớp, động tác trên tay hắn khựng lại.
Đôi mắt sắc lẹm của Sunghoon híp lại, nguy hiểm và lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm vào miếng băng gạc trên mặt Sunoo, rồi dời xuống bước đi tập tễnh của cậu. Một cảm giác tức giận vô cớ dâng lên trong lòng hắn.
Nó dám phớt lờ lời cảnh báo của mình?
Từ trước đến nay ở Cheongdam, chưa một kẻ nào bị Sunghoon nhắm vào mà dám có gan xuất hiện trước mặt hắn vào ngày hôm sau. Hoặc là quỳ xuống van xin chuyển trường, hoặc là trầm cảm nghỉ học. Sự hiện diện của Sunoo lúc này giống như một cái tát thẳng vào mặt hắn.
Két
Sunoo run rẩy kéo ghế ngồi xuống ngay phía trước Sunghoon. Cậu cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại, lưng căng cứng như dây đàn. Cậu có thể cảm nhận rõ mồn một luồng sát khí rợn người đang phả ra từ phía sau lưng.
"Gan mày cũng to đấy nhỉ?"
Giọng nói trầm thấp của Sunghoon vang lên ngay sau gáy khiến Sunoo giật bắn người, bả vai khẽ run lên.
Sunoo không quay đầu lại, lấy hết can đảm ôm chặt lấy hộp bút, lí nhí đáp: "Tớ... tớ phải đi học. Tớ không làm gì sai cả."
Một tiếng cười khẩy lạnh ngắt vang lên. Sunghoon rướn người về phía trước, một tay thô bạo túm lấy cổ áo đồng phục của Sunoo từ phía sau, kéo mạnh ra. Hành động bất ngờ khiến Sunoo mất đà, ngửa cổ ra sau, đập lưng vào cạnh bàn của hắn.
"Á...!" Cơn đau từ những vết thương cũ ở lưng cuộn lên khiến Sunoo rên rỉ, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại, đôi mắt ngập nước nhìn ngược lên Sunghoon đầy bất lực.
Sunghoon cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng thương cận kề. Ở khoảng cách này, hắn có thể thấy rõ hàng mi dài của cậu đang run rẩy, và cả mùi hương phấn em bé nhàn nhạt trên da cậu, hoàn toàn trái ngược với mùi máu và bụi bẩn ngày hôm qua.
Sự cứng đầu của Sunoo không làm Sunghoon thấy chán ghét như hắn tưởng, ngược lại, nó kích hoạt một loại ham muốn chiếm hữu và chà đạp điên cuồng trong máu hắn. Hắn muốn xem sinh vật nhỏ bé này có thể chịu đựng được đến bao lâu trước khi hoàn toàn vỡ vụn dưới tay hắn.
"Không làm gì sai?" Sunghoon dùng những ngón tay thon dài, lạnh ngắt lướt nhẹ trên viền miếng băng gạc trên má Sunoo, đột ngột nhấn mạnh một cái vào vết thương bên dưới.
"Hức... đau... buông ra..." Sunoo đau đến mức bật khóc.
"Sai lầm lớn nhất của mày là xuất hiện ở đây, và chướng mắt tao." Sunghoon ghé sát, hơi thở nóng hổi phả lên bờ môi đang run rẩy của cậu. "Được thôi, nếu mày đã muốn ở lại Cheongdam đến thế... tao sẽ cho mày chơi một trò chơi mới."
Hắn buông cổ áo cậu ra, hất mạnh khiến Sunoo ngã chúi đầu về bàn của mình. Hắn rút ra một tờ tiền mệnh giá lớn, ném thẳng vào mặt cậu rồi cao giọng ra lệnh cho cả lớp:
"Từ hôm nay, đứa nào muốn động vào nó, phải bước qua tao trước. Mạng của con búp bê này... từ giờ thuộc về một mình Park Sunghoon tao sở hữu."
Cả lớp học lại một lần nữa rơi vào im lặng quỷ dị. Sunoo bàng hoàng ôm lấy khuôn mặt vừa bị tờ tiền quệt trúng. Cậu biết, đây không phải là sự cứu rỗi hay bảo vệ. Mà là từ hôm nay, cậu đã chính thức biến thành món đồ chơi độc quyền, chịu sự định đoạt và hành hạ của một mình con quỷ tàn nhẫn nhất mang tên Park Sunghoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com