Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Lời nói của Park Sunghoon giống như một sắc lệnh tối cao tại Trường Quốc tế Cheongdam. Đám tay sai ngày thường hung hăng nay bỗng chốc rút lui, không một ai dám ho he chạm vào một sợi tóc của Kim Sunoo nữa. Nhưng đối với Sunoo, điều này không có nghĩa là cậu được giải thoát. Nó chỉ đồng nghĩa với việc cậu bị cách ly hoàn toàn khỏi thế giới, biến thành một tù nhân cô độc trong cái lồng giam mang tên Sunghoon.

Học sinh trong lớp nhìn cậu bằng ánh mắt né tránh, sợ hãi, như thể cậu là một mồi lửa có thể phát nổ bất cứ lúc nào nếu họ đến quá gần.

"Đi theo tao."

Giờ ra chơi vừa điểm, Sunghoon đã đứng bật dậy, đá nhẹ vào chân ghế của Sunoo. Giọng điệu của hắn không có chút gì là thương lượng, nó là một mệnh lệnh bắt buộc.

Sunoo run rẩy ôm lấy chiếc hộp cơm nhỏ tự làm từ nhà, lặng lẽ cúi đầu bước theo sau bóng lưng cao lớn của hắn. Đích đến là sân thượng của tòa nhà khu B, nơi vốn là "địa bàn" cấm của riêng Park Sunghoon và đám công tử tài phiệt.

Gió trên sân thượng lồng lộng thổi, làm rối tung mái tóc mềm mại của Sunoo. Sunghoon thong thả bước đến chiếc ghế sofa dài đặt dưới mái hiên, ngả lưng ra sau một cách lười nhác. Hắn liếc nhìn chiếc hộp giữ nhiệt trong tay cậu, nhướng mày:

"Mang cái gì đấy? Mở ra."

Sunoo mím môi, chậm chạp ngồi xuống một góc rương gỗ gần đó, cẩn thận mở nắp hộp. Bên trong là cơm cuộn kimbap do chính tay cậu chuẩn bị từ sáng sớm, những khoanh cơm được cuộn tròn trịa, đều tăm tắp và đầy màu sắc.

"Là... cơm cuộn tự làm..." Sunoo lí nhí, không dám ngước mắt lên.

Sunghoon nhìn những khoanh cơm bình dân kia, khóe môi khẩy lên một nụ cười nửa miệng. Hắn giơ tay ra, ngoắc ngoắc ngón tay:

"Mang lại đây. Đút cho tao."

Sunoo giật mình, đôi mắt híp mở to nhìn hắn đầy ngỡ ngàng: "Cậu... cậu tự ăn đi chứ..."

"Tao nói lại lần nữa, mang lại đây." Ánh mắt Sunghoon tối sầm lại, giọng nói hạ thấp đầy nguy hiểm. "Mày quên thân phận của mày rồi à, Kim Sunoo? Hay là muốn tao nhắc lại cho mày nhớ bằng cách ngày hôm qua?"

Nỗi sợ hãi lập tức bóp nghẹt cuống họng Sunoo. Ký ức về những cú đá đau đớn và cái lạnh của nhà kho khiến cơ thể cậu tự động run lên. Cậu cắn chặt môi đến mức rỉ máu, đứng dậy, bưng hộp cơm tiến lại gần ghế sofa.

Cậu quỳ một gối xuống bên cạnh ghế, dùng đôi đũa gắp một khoanh cơm, run rẩy đưa đến trước miệng hắn.

Sunghoon không vội ăn. Hắn nhìn chăm chằm vào đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run bần bật của cậu, rồi dời tầm mắt lên khuôn mặt trắng bọc có miếng băng gạc đáng thương. Hắn thản nhiên há miệng ngậm lấy khoanh cơm, ung dung nhai. Vị của nó... thực ra không tệ, thậm chí là ngon hơn hẳn những món ăn đắt đỏ ở nhà hàng năm sao mà hắn thường ăn. Nhưng thứ làm hắn tận hưởng nhất, chính là sự phục tùng vô điều kiện của sinh vật nhỏ bé này.

Sau khi ăn xong vài miếng, Sunghoon đột ngột vươn tay giật lấy đôi đũa từ tay Sunoo, ném thẳng xuống sàn đất bụi bặm.

Cạch.

Sunoo ngơ ngác nhìn đôi đũa lăn lóc dưới đất, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cằm cậu đã bị một bàn tay to lớn, thô bạo bóp chặt, ép cậu phải ngẩng đầu lên.

"Đau... Sunghoon..." Sunoo nhăn mặt, hai tay vịn lấy cổ tay hắn.

"Mày nghĩ mày đi học lại là có thể yên ổn sao?" Sunghoon cúi sát mặt mình xuống, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người suýt chạm vào nhau. Hắn ngắm nhìn đôi mắt ngập nước, long lanh vì sợ hãi của Sunoo, trong lòng dâng lên một luồng khoái cảm vặn vẹo. "Nhìn mày bây giờ, giống như một con chó con trung thành bò dưới chân tao vậy."

Hắn dùng ngón tay cái miết mạnh lên bờ môi hơi sưng của Sunoo, ép khóe môi cậu mở ra.

"Mày có biết tại sao tao không cho đứa khác động vào mày không?" Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai cậu, vừa quyến rũ vừa tàn nhẫn như mật độc. "Bởi vì cái bộ dạng rên rỉ, khóc lóc thảm hại này của mày... chỉ có một mình Park Sunghoon này được phép nhìn thấy thôi."

Hắn bất ngờ buông tay ra, khiến Sunoo mất đà ngã ngồi bệt xuống sàn sân thượng.

Sunghoon đứng dậy, phủi phủi áo khoác, từ trên cao nhìn xuống con mồi nhỏ bé đang ôm ngực thở dốc dưới đất. Hắn rút từ trong túi quần ra một chiếc vòng tay bằng da màu đen có khóa kim loại thứ vốn là vòng cổ thời trang cao cấp của hắn rồi ném bộp xuống trước mặt Sunoo.

"Đeo nó vào tay. Từ giờ trở đi, mỗi khi tao gọi, mày có năm phút để xuất hiện trước mặt tao. Trễ một phút, tao sẽ lột một lớp da trên người mày."

Nói rồi, hắn quay lưng bước đi, tiếng giày da nện xuống sàn bê tông xa dần.

Sunoo run rẩy nhặt chiếc vòng da lên. Nó lạnh ngắt, và nặng nề như một xiềng xích thực sự. Cậu ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình, nhìn bầu trời âm u trên cao. Cậu đã thoát khỏi đám đông bắt nạt, nhưng lại rơi vào tay một kẻ tâm thần. Park Sunghoon... hắn không muốn đuổi cậu đi nữa, hắn muốn biến cậu thành một con thú cưng bị giam cầm, hoàn toàn thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com