5.
nay trả mng 2 chap nhen
-
Tiếng chuông tan học buổi chiều vang lên, giải thoát cho học sinh Trường Quốc tế Cheongdam khỏi những giờ học căng thẳng. Trong khi mọi người háo hức thu dọn sách vở, bàn tán về những bộ phim hay kế hoạch đi chơi tối, Kim Sunoo lại lủi thủi một mình ở lại.
Đám tay sai cũ của Sunghoon trước khi ra về đã cố tình đổ một xô nước bẩn ra giữa lớp và ném cây lau nhà vào người Sunoo, bắt cậu phải trực nhật thay toàn bộ tổ trực tuần này. Chúng không dám trực tiếp đánh cậu nữa vì lệnh cấm của Sunghoon, nhưng những trò vặt vãnh cô lập và đày đọa này thì vẫn tiếp diễn.
Sunoo lặng lẽ cúi đầu lau sàn. Trên cổ tay trái của cậu, chiếc vòng da màu đen thô kệch vẫn nằm yên ở đó. Mỗi lần nhìn thấy nó, lồng ngực cậu lại nhói lên một nỗi nhục nhã ê chề.
Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần đột ngột reo lên. Sunoo giật mình suýt đánh rơi cây lau nhà. Nhìn màn hình hiển thị một dãy số không lưu tên nhưng đã thuộc làu, tim cậu đập loạn một nhịp vì sợ hãi. Cậu run rẩy áp máy lên tai:
"Sân bóng rổ trong nhà khu C. Mày có 5 phút."
Giọng nói lạnh lùng, dứt khoát của Park Sunghoon vang lên rồi lập tức cúp máy, không để cho cậu kịp ú ớ nửa lời.
Sunoo hoảng loạn nhìn đồng hồ treo tường. Từ tòa nhà khu A chạy sang khu C phải mất ít nhất là 7 phút đi bộ. Cậu không dám chần chừ, vội vã vứt cây lau nhà xuống, ôm lấy lồng ngực vẫn còn âm ỉ đau từ trận đòn hôm trước mà chạy thục mạng qua dãy hành lang vắng vẻ.
Tiếng quả bóng đập xuống sàn gỗ vang vọng trong không gian rộng lớn của sân bóng rổ trong nhà. Park Sunghoon đang một mình dẫn bóng, thực hiện một cú lên rổ mượt mà. Mái tóc đen của hắn ướt đẫm mồ hôi, vài sợi rủ xuống trán, chiếc áo đồng phục vứt cẩu thả trên hàng ghế khán đài, chỉ còn lại chiếc áo phông trắng bên trong.
Cạch.
Cánh cửa sân bóng đẩy ra. Sunoo xuất hiện khi đồng hồ vừa vặn điểm phút thứ tư giây thứ năm mươi. Cậu đứng tựa vào khung cửa, hai tay chống vào đầu gối, ra sức hít thở để lấy lại dưỡng khí. Gương mặt trắng bọc thường ngày giờ đây đỏ bừng lên vì mệt, đôi má bánh bao phập phồng theo từng nhịp thở dốc.
Sunghoon chụp lấy quả bóng, xoay xoay nó trên đầu ngón tay rồi thong thả bước về phía cậu. Ánh mắt sắc lẹm của hắn quét một lượt từ đầu đến chân Sunoo, dừng lại ở chiếc vòng da trên cổ tay cậu rồi nhướng mày:
"Đến đúng giờ đấy. Xem ra cái vòng này hoạt động khá tốt."
Hắn đột ngột ném mạnh quả bóng rổ về phía cậu. Theo bản năng, Sunoo giơ hai tay lên đỡ nhưng lực bóng quá mạnh cộng thêm thể lực đang kiệt quệ khiến cậu không giữ nổi. Quả bóng đập mạnh vào ngực Sunoo, đẩy cậu ngã lùi lại, lưng đập rầm vào cánh cửa gỗ phía sau.
"Khụ..." Sunoo ôm ngực ho khan, đau đến mức nước mắt chực trào ra.
"Yếu ớt như sên vậy." Sunghoon bước đến, đứng sừng sững trước mặt cậu. Hắn lạnh lùng ra lệnh: "Nhặt bóng lại đây, rồi qua bên kia ôm đống áo khoác và túi xách của tao ra xe."
Sunoo nhìn quả bóng đang lăn lóc dưới sàn, rồi nhìn sang đống đồ hiệu vứt bừa bãi của Sunghoon ở đằng xa. Cơn giận dữ và uất ức bị kìm nén suốt nhiều ngày qua bỗng chốc dâng lên như nước vỡ bờ. Cậu không phải là người hầu, càng không phải là kẻ nô dịch để hắn sai bảo hết lần này đến lần khác như một con vật.
Sunoo không nhặt bóng. Cậu đứng thẳng dậy, đôi mắt híp ngập nước nhưng tràn đầy sự kiên định, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hoắm của Park Sunghoon.
"Tớ không nhặt." Giọng Sunoo run run nhưng rõ ràng từng chữ. "Tớ đi học ở đây, không phải để làm người hầu cho cậu. Park Sunghoon, cậu dựa vào cái gì mà hết lần này đến lần khác bắt nạt, hành hạ tớ? Tớ đã làm gì sai với cậu chứ?"
Sân bóng rổ bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng quỷ dị.
Sunghoon sững sờ mất một giây. Đây là lần đầu tiên có một kẻ dám đứng trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn và lớn tiếng chất vấn. Sự phản kháng này giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự tôn tối cao của kẻ đứng đầu trường Cheongdam.
Cơn giận dữ bùng lên trong mắt Sunghoon. Hắn bước tới một bước, thô bạo túm lấy cổ áo của Sunoo, dồn mạnh cậu vào góc tường lưới sắt bên cạnh. Tiếng lưới sắt rung lên đến ghê người.
"Mày vừa nói cái gì?" Giọng Sunghoon trầm xuống, nghiến răng đầy đe dọa. "Mày dám cãi lời tao?"
"Tớ nói tớ không phải đồ chơi của cậu!" Sunoo hét lên, giọt nước mắt uất ức cuối cùng cũng rơi xuống lăn dài trên má. Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực vững chãi của hắn. "Buông tớ ra! Đồ tồi!"
Sự chống cự yếu ớt của Sunoo không hề làm Sunghoon lùi bước, ngược lại càng kích hoạt bản tính hiếu thắng và tàn nhẫn của hắn. Hắn khóa chặt hai tay của Sunoo ra sau lưng bằng một tay, tay còn lại thô bạo bóp chặt lấy hai bên má bánh bao của cậu, ép khuôn mặt nhỏ nhắn kia phải ngước lên nhìn mình.
"Ngoan ngoãn chịu đựng không phải tốt hơn sao? Ai cho phép mày có cái mồm hay cãi thế này hả?" Sunghoon gằn giọng, ánh mắt nảy lửa nhìn chằm chằm vào đôi môi đang run rẩy vì tức giận của Sunoo.
Sunghoon giơ tay lên, thẳng tay giật phăng chiếc vòng da trên cổ tay Sunoo ra, quăng mạnh xuống đất.
"Nghĩ đeo cái này là xong sao? Kể từ ngày mai, tao sẽ có cách khác để khiến mày không bao giờ dám mở miệng cãi lời tao nữa." Hắn buông cậu ra một cách thô bạo, khiến Sunoo loạng choạng ngã quỵ xuống sàn gỗ.
Sunghoon nhặt áo khoác lên, lạnh lùng liếc nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang co rúm dưới đất khóc thút thít, rồi quay lưng bước thẳng ra khỏi sân bóng, bỏ lại một mình Sunoo trong bóng tối nhập nhoạng của buổi hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com