2
Trời đã sáng, trong gian phòng có nắng sớm rọi vào, em ngồi đó, co quắp lại, buổi sáng mùa hè luôn làm người ta cảm thấy khó tả. Em nhớ về cha mẹ, đáng ra lúc này đây em sẽ được mẹ nhẹ nhàng đánh thức, được mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng và được cha đưa đi học trên con đường quen.
Nhưng giờ đây, quanh em như toàn gai nhọn, quấn lấy em không buông. Cửa phòng có tiếng tra ổ khoá, Bác cả bước vào trên tay cầm một bát nước, gã tiến về phía em, đứng trên cao đổ nước xuống em.
- mày nghe rõ đây, những gì tốt đẹp trước kia mày có được đều là của nhà ta vậy lên hãy ngoan ngoãn đi.
: xin Bác...tôi muốn đi học.
Gã ngồi xuống trước em, em lại càng run rẩy kịch liệt, ánh mắt gã vẫn chưa từ bỏ được giã ý với em.
- Mày biết không, mày rất giống con mẹ mày, rất lẳng lơ.
: không được nhắc đến mẹ tôi
Em gào lên, đẩy gã ra.
Gã điên lên tát em một cái, máu mũi em theo đó chảy ra từng dòng.
- nếu mày còn không ngoan, mộ của cha mẹ mày sẽ bị tao đào lên đấy. Mày hỗn láo
Gã túm lấy tóc em, mặc kệ trên người em quần áo không cẩn thận, lôi em ra sân.
Nhìn bộ dạng nhếch nhác của em, những người đi đường tò mò dừng lại.
Em bị phạt quỳ ở sân.
Nắng lên càng gắt, trực tiếp khiến da em đỏ ửng lên...
[...]
* Kít *
Từ bên ngoài cổng truyền thới tiếng xe kít, cửa xe gấp gáp bị đẩy ra, hai người trung niên trạc tuổi cha em bước xuống.
Là chú và dì.
Bọn họ đi vào sân, bỏ qua lời chào hỏi của bà nội tiến tới chỗ em đang quỳ gối.
- hai vị này là
+ Các người đang làm cái trò gì đây hả.
Chú gào lên, vội cùng dì chạy tới đỡ em dậy. Đầu gối của em do quỳ lâu đã không thể đứng vững.
- ây ây..làm gì vậy, bắt người sao
Bác cả, Bác hai từ trong nhà chạy ra, thấy em đang được một người phụ nữ đỡ lấy liền lao lên. Nhưng rất nhanh, đàn em của chú đã nhanh hơn một bước đứng chắn trước em và dì.
+ Các ngươi đánh Mộ Tĩnh ra nông nỗi này, các ngươi còn là con người không
Thấy tình trạng của em đang chuyển xấu, dì lập tức đi em ra xe. Hai bác và bà nội muốn chặn lại đã bị vệ dĩ của chú đẩy lùi lại.
- đưa cháu tôi đi đâu vậy.
+ Nợ với nhà các ngươi ta chưa tính đến đâu.
Chú bảo dì đưa em đi trước sau đó chú ở lại. Em ở trên xe được gì lấy tạm một chiếc áo phủ lên, dì đưa em đến bệnh viện gần nhất.
Đến lúc em tỉnh lại, trời bên ngoài đã tối, dì ngồi bên cạnh giường túc trực, thấy em tỉnh liền lo lắng
+ Tĩnh Tĩnh, con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, dì lo quá.
Em thấy cả người mình vẫn đau, nhưng nhìn vẻ lo lắng của gì, em cố gượng nặn ra một nụ cười
: dì ơi, dì đừng khóc
+ Dì..dì xin lỗi, là lỗi của chú dì, không kịp đến đưa con đi, ta xin lỗi
Dì nằm lấy tay em, khóc trước mặt em.
Sau một lúc dì mới bình ổn cảm xúc, dì lại dủng nước ấm lau người cho em.
+ Sau này, con đến ở với chú đi nhé, chú dì về đây là để đón con.
Chắc chú bên ngoài nghe tiếng động, liền lao vào. Chú thấy em tỉnh cũng thở phào.
+ Dì con nói phải, sau này ở lại với chú dì.
Vậy là em được đón về nhà chú dì sau mấy hôm nằm viện, dì từ lúc gặp lại em luôn thủ thỉ an ủi em về chuyện của cha mẹ. Nhưng em biết trong lòng dì đang rất đau, dì cũng đau khi mất đi người bạn. Tận đáy mắt dì là nổi buồn, nhưng dì vẫn an ủi em, chỉ khi em ngủ, dì mới gục bên vai chú khóc nấc lên từng cơn.
Em rất nhanh được ổn định chỗ ở, nhà chú dì có gia cảnh rất tốt, còn giàu có hơn nhà em rất rất nhiều. Sau đó chú dì biết tin em đỗ Thanh Hoa, còn tặng em rất nhiều quà. Lần nào cũng khiến em ríu rít cảm ơn.
Nhưng nhà chú gì còn có một thiếu niên, người đó cũng bằng tuổi em, cũng thi vào Thanh Hoa. Nhưng được gần một tuần chuyển tới đây, em vẫn chưa thấy người đó. Dì kể mới biết, hắn ta khi biết cha mẹ vừa đi công tác về muốn đón theo một người nữa liền phát điên bỏ nhà đi, hắn không chấp nhận được điều đó. Nhưng kể xong như sợ em cảm thấy ngượng ngùng dì lại an ủi em. Đã rất lâu rồi, kể từ khi cha mẹ mất em mới cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc ấy, đời này em biết ơn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com