3
Chiều nay em có xin chú dì cho ra thư viện mua một vài quyển sách, lúc từ thư viện trở về trời đã nhá nhem tối. Em dọc theo con đường đã lên đèn để về nhà, nhưng lạ, hôm nay ngoài sân đỗ một chiếc xe ô tô thể thao màu bạc.
Em tò mò đi quanh xe dò xét, xe đẹp thật đó. Đứng trước cửa lớn, em đang định đẩy ra thì bên trong vọng ra tiếng nói, là giọng của chú.
+ Thằng nhóc này, ngươi tính khí thật xấu, ta không nói ngươi nữa
Lại có thêm một giọng nữa, của một thiếu niên, giọng có chút gắt gỏng.
_ gì chứ, cha chẳng phải nói con là con duy nhất của cha sao, sao bây giờ lại có thêm một người nữa
+ Này này không được nói như vậy.
_ con không đồng ý cho cậu ta ở lại đây đâu, ngay lập tức, con muốn cậu ta biến mất. Ngay Ngay Ngay !!!!!
Em đứng bên ngoài cửa nghe được cuộc nói chuyện ấy, mi cong khẽ cụp xuống, em thấy lạc lõng lắm. Lúc này mấy quyển sách trong tay không nghe lời, lộp bộp xuống dưới chân.
Bên trong giường như nghe được động tĩnh, rất nhanh dì đã đẩy cửa lớn ra, thấy em ngồi xuống thu mấy quyển sách, dì đưa em vào.
Vừa đi vào em đã thấy thiếu niên kia nhìn chằm chằm vào mình, như thể muốn đâm thủng em ngay tức khắc.
+ Con về rồi thì cũng vào ăn cơm nào Tĩnh Tĩnh. Nay dì nấu món con thích đấy
: vâng, con lên phòng cất sách vở đã, còn sẽ xuống ngay.
Em cầm theo mấy quyển sách lên phòng cất đi, em thấy thiếu niên kia rồi, một thiếu niên mang một vẻ đẹp khiến người khác không muốn cũng sẽ bị thu hút, thiếu niên cắt tóc húi cua, con mắt sáng nhưng khi nhìn em lại sắc bén. Rõ ràng rất đẹp trai.
Em vừa xuống đến chân cầu thang, thiếu niên kia đã liền chạy lại gần quan sát em, khiến dì phải vỗ vỗ vai hắn, mắng hắn ngồi lại chỗ.
Em ngồi bên dì, đối diện hắn.
+ Tĩnh Tĩnh này, ăn nhiều một chút nhé, sau có sức mà trị thằng trời đánh này.
Hắn nghe bố mình nói thế liền giật bắn, thái độ của hắn nhìn em khác hoàn toán lúc nãy, giờ em mới để ý, hắn còn có khuyên tai, khuyên lưỡi, ở đuôi mày kiếm của hắn còn kẻ một đường làm hắn trở lên rất nam tính.
_ cha nói gì vậy
+ Không đúng sao, con chỉ cậy mình lớn hơn, muốn bắt nạt Tĩnh Tĩnh đúng không
Như nhớ ra, lúc này dì mới nói
+ Hai đứa giới thiệu qua với nhau đi, sau này chung mái nhà.
Hắn lên tiếng trước.
_ tôi là Bạc Kỳ Nhiên, 19 tuổi
: tôi là Mộ Tĩnh, 19 tuổi.
Hắn ngây ra nhìn em.
_ cậu là con gái à.
Hắn vừa nói xong, dì sặc cơm, liền vỗ vào tay hắn.
+ Tên nhóc này, nói chuyện làm sao thế hả.
Hắn xoa xoa tay.
_ con nói sai đâu, nhìn cậu ta rất x..
Hắn nói đến đấy thì khựng lại, nuốt xuống, vành tai hắn đỏ lên thấy rõ.
+ Tĩnh Tĩnh đừng để ý nó, nó trêu trọc con một chút thôi.
Dì nói, gắp vào bát em một miếng cánh gà. Bữa cơm cứ như vậy diễn ra, cái vẻ ngang ngạnh của Bạc Kỳ Nhiên ban nãy như bị ai ăn sạch.
Ăn xong em giúp dì dọn dẹp, hắn bên ngoài đang cùng chú xem trận bóng rổ trên ti vi.
+ Tĩnh Tĩnh
: dạ, sao vậy dì.
+ Kỳ Nhiên tính nó vốn ngang ngược như vậy, nó có nói gì khiến con buồn thì con bỏ qua cho nó nhé. Từ nhỏ nó được nuông chiều hư rồi, không sửa được.
: dạ dì, con không để bụng đâu ạ. Bạn cũng thân thiện.
+ Dì mong chúng ta sẽ cho con một gia đình hoàn hảo.
: con cảm ơn dì.
Em đón lấy dĩa trái cây đã được gọt vỏ từ dì, đưa ra phòng khách.
Trên phòng, em đang sắp xếp lại đống sách vở, chuẩn bị cho một năm học tiếp, nếu đời đã cho em cơ hội, chắn chắn em phải nắm lấy, để không bao giờ bị ngã vào vũng bùn, để chú dì không cảm thấy bị phụ lòng, còn có cả...
Em chạm tay lên khung ảnh ba người, nước mắt em mỗi lần nhìn thấy đều rơi không ngừng.
Chắc là sẽ ổn cả, ở nơi nào đó cha mẹ vẫn đang ngày ngày kỳ vọng em. Đang chìm trong ký ức, cửa phòng có ai gõ...mở cửa, hoá ra là Bạc Kỳ Nhiên.
: sao thế
_ mẹ...mẹ....mẹ
Hắn đứng đấy, trên hai cầm quần áo đã khô được gấp gọn của em
_ mẹ nói đem cái này lên.
Hắn nói xong liền dúi vào tay em, sau đó bỏ chạy sang phòng đối diện, đóng cửa ầm một cái.
Em nhìn quần áo trong tay, đơ rồi, hắn đứng trước mặt em, em chỉ cao đến vai hắn, em chỉ hơi bé người một chút, chứ chiều cao đã sớm chớm 1m70 rồi.
Đọc sách đến đêm rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Lúc em tỉnh dậy, chú và dì đã đi tới tập đoàn để làm việc. Như thói quen em định xuống nhà để làm bữa ăn sáng thì thấy bên dưới dưới nhà có tầm 5 thiếu niên đang ở phòng khách. Hình như là bạn của Bạc Kỳ Nhiên. Bọn hắn vừa thấy em từ cầu thang đi xuống đã không ngừng tò mò.
- cậu bạn, chút ra đây cùng giao lưu được không.
Một tên trong số đó hướng về em để hỏi.
Sau đó khoảng 15 phút em cũng ra tới, những thiếu niên đó đều là bạn chơi bóng rổ của Ky Nhiên, mắt hắn chọn bạn cũng tốt, toàn những thiếu niên anh tuấn.
Chào hỏi xong em liền lên trên phòng để chuẩn bị học thêm Tiếng Anh online. Bọn hắn hình như kéo sang phòng của Kỳ Nhiên để chơi game.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com