6
Trận đấu kết thúc, hắn lại chạy lại chỗ em, giờ hắn cười híp hết cả mắt vào.
_ Mộ Tĩnh, cậu xem tớ có giỏi không, tớ úp rổ đẹp không
: hay lắm
Hắn được khen liền cười rõ hơn, lộ ra lúm đồng tiền. Người hắn lúc này một thân mồ hôi. Bên trên lại bắt đầu hò hét tên của hắn, còn có vài người có ý định chạy vào sân để được gần hắn.
Mặt hắn liền tắt ngúm nụ cười, mặc kệ lời chào hỏi của đồng đội, kéo em ra ngoài. Một lần nữa hắn lại lắm chặt lấy tay em.
Ra đến đến chỗ để xe chỗ này không có người, hắn nhanh chóng lên xe đưa em về nhà.
_ cậu đợi tớ tắm xong, chúng ta ra ngoài ăn nhé.
: có muộn quá không
_ không sao, ngày mai chẳng phải đến muộn cậu mới lên trường à.
Hắn về liền chạy vào tắm, tắm xong lại đưa em ra xe lao đi.
_ này, chúng ta đi đến phố ăn vặt nhé
: cậu không mệt à
_ chút trận đấu nhỏ, có là gì
: chúng ta có thể để sau mà.
Hắn có vẻ lại trở lên phấn khích hoà vào tiếng nhạc rap trong xe em không đoán ra được ý trong mắt hắn
_ à, sau khoá huấn luyện quân sự năm nhất chúng ta sẽ vào ký túc xá
: à có nhận được thông báo rồi
Đến nơi hắn đỗ xe, cả hai bước vào khu ăn vặt đêm, bên trong tấp lập người. Hắn kéo cậu vào một quá cơm nhỏ. Bên trong được bày trí theo phong cách Hàn. Chọn một bàn đôi trong góc, hắn nhanh chóng gọi món.
_ tớ đói chết rồi, cậu đợi tớ có đói không
: có chút chút
_ sau vào ký túc xá chúng ta sẽ ít gặp nhau đi đó.
Chẳng phải hắn rất ghét em sao, đến lúc này lại ra vẻ đó. Em chăm chú ngồi ăn phần cơm. Bỗng máy đổ chuông, là dì gọi tới.
Hắn nhìn em, em nhìn hắn, cùng nhìn chiếc điện thoại.
Vừa bắt máy bên kia đã vang lên giọng của đi.
+ ...hai đứa cùng nhau đi chơi.
Kỳ Nhiên ngó mặt hắn vào.
_ mẹ bên đó sống khoẻ, con với Mộ Tĩnh đi chơi rất vui
+ Tiểu thối, ảnh con với Mộ Tĩnh trên mạng tràn ra khỏi màn hình ta rồi.
Nói xong bà cười rồi tắt máy ngang.
Có linh cảm chẳng lành, em lên mạng xem thử.
Em bàng hoàng nhìn ảnh đăng đầy trên mạng, là lúc nãy hắn kéo em từ sân bóng rổ trở ra. Bên dưới còn bị ghi những dòng caption rất dễ diểu lầm.
Nhìn em bàng hoàng hắn vội giải thích. Hắn nói những tấm ảnh đỏ được chụp chỉ vì lòng hiếu kỳ của người hâm mộ, hầu hết là những người tò mò. Rồi sẽ nhanh thôi tin sẽ lắng xuống.
Ăn xong, trời đã muộn hơn nhưng hắn nhất quết kéo em theo đi ăn kem hay mấy món ăn vặt khác.
Giữa chốn đông người, hắn nắm lấy tay em, tấm lưng rộng chắn làn người kéo em đến những quầy ăn vặt bắt mắt. Là lần đầu có người ngoài bố mẹ đối tốt với em như vậy.
Nhưng trong lòng em dâng lên một cảm xúc ấm nóng rất lạ, bản thân liên tục đỏ mặt tránh hắn.
Đứng trước một quầy bánh nướng. Hắn cắn miếng bánh. Mặc kệ người đi qua ngoái lại nhìn, hắn vẫn vừa ăn vừa hỏi em hết câu này đến cây khác
_ vị được chứ
: ngon lắm
Hắn lại kéo em đi khắp các gian hàng. Cứ nắm tay em, chẳng chút do dự kéo em qua đám người.
Mãi đến muộn hai người mới chậm rãi đi ra bãi đỗ xe. Xung quanh lượng người vẫn tấp lập. Hắn khom người, hỏi em hôm nay có vui không, thấy em gật đầu hắn lại hẹn sau đi tiếp.
Hắn cười, đôi mắt đào hoa của hắn híp lại một đường. Thật ra sau một khoảng thời gian tiếp xúc, em mới nhận ra tính khí hắn không tệ đến vậy. Tuy có những lúc hắn độc miệng chê bai người khác, nhưng suy cho cùng hắn lại rất tốt với em.
Lao trên đường, trên tay em còn có một túi hạt dẻ nướng nóng hổi. Là hắn nhất quyết dừng xe xếp hàng bên đường mua cho em, nói nó ngon lắm.
[...]
Sáng hôm sau, như mọi ngày em sửa soạn cá nhân xuống nhà đã thấy hắn ngồi bên bàn ăn chờ. Hình như sáng nào hắn cũng dậy sớm đế phòng gym trong nhà. Sau đó lại chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Hôm nay lên trường để nhận một số đồ của tân sinh viên. Em và hắn lại cùng đến trường. Ở cổng trường một trận náo nhiệt khi thấy hắn, tại ngay hôm qua thôi hắn đánh bại đàn anh năm hai
Đi dọc khuôn viên trường, đến những khu ký túc xá của sinh viên. Nơi đây vẫn như giấc mơ của em, nó khiến em vui cũng khiến em buồn vì nghĩ đến cha mẹ.
Hắn đi bên cạnh như nhận ra em đang buồn thì đưa chai nước áp vào má em.
_ cậu sao thế
: không sao
Trong thư viện yên tĩnh, em ngồi đọc sách, hắn ngồi đó với cái máy tính, hờ hừng duỗi chân đai
Bây giờ em thấy bản thân thật bối rối. Đã suýt nữa mất đi cơ hội được đi học, nhưng chú dì đã đến đưa em đi. Chú dì cho em một cuộc sống ấm êm như ngày trước trao cho em rất nhiều tình thương.
Chú dì không những lấy lại được tất cả những tài sản cha mẹ để lại bị nhà nội lấy cắp, mà còn cho em một cơ hội, cơ hội được sống.
Cả đời này em có khi chẳng bao giờ quên ngày hôm ấy, ngày mà quần áo chẳng nguyên vẹn quỳ giữa sân. Nhận bao lời bàn tán chỉ chỏ từ thiên hạ. Rồi sẽ có một ngày, em bước về lại thôn đó, một lẫn nữa cho họ thấy bản thân sống tốt như thế nào.
Còn có cả...trước đó hắn miệng nói đuổi em đi nhưng khi em bước vào hắn lại không kiềm nổi đi lòng vòng em mấy lần. Bây giờ cả ngày bên cạnh, cùng đến trường, cùng đến thư viện, cùng ăn.
Hắn là một người đối với em rất xuất sắc, vừa học tốt, còn có kỹ năng chơi bóng.
Em lại nhìn xuống, thấy bản thân, em bị cái bóng ma tâm lý kia kiềm giữ. Từ ngày cha mẹ mất, mắt em mất đi điểm sáng, vẻ nhí nhảnh, hoạt bát hàng ngày như tan đi với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com